5 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ah... Đừng"
Hắn đè dưới thân cậu di chuyển một cách thô bạo hơn mấy lần trước , tay chẳng yên phận mà vỗ vào mông cậu mấy phát .
" Cậu thật sự hỗn hài quá đấy , đáng lẽ ra nên thắt nút mới biết sợ nhỉ "

Hắn vật người cậu xuống làm mông chổng lên khiến phía dưới như bị phá nát vậy .

" Thắt ...nút ...là sao "

Hắn chẳng nói gì lấn sau hơn nữa bụng cậu như sắp rách đến nơi mất rồi .

Thịch?

Cậu run người lên bên dưới nó trướng lên lại còn chặt hơn bên dưới co thắt khó tả , hắn đến kì động dục rồi và đang cố thắt nút , cậu nhu ngốc quá hồi nhỏ quá ham chơi mà nhận thức về giới tính chẳng biết gì .

Mùi gỗ trầm toả ra đến khí tả , hắn cúi xuống hôn lấy môi cậu lưỡi không ngừng càn quét khoang miệng cậu , chẳng biết hắn làm già mà lại đang cố vỗ về nữa .

Bụng đột nhiên giật lại khiến cậu phải gào lên đau đớn , hắn thích thú lắm bóp chặt mông cậu dập mạnh xuống mức có thể , hắn giờ chẳng còn tâm chí nào giờ hắn chỉ biết rằng hắn sẽ phải thao chết cậu thôi .

Hắn di chuyển dựa vào vai cậu lẩm bẩm " Chết tiệt , tại sao cậu không nhẹ lời với tôi chút đi "

Cậu cắn răng đau đớn nhưng cuối cùng cũng phải chửi hắn .

" Thằng chó , đau quá tôi thích được không ....nhanh lên .... Tôi đau quá "

Hắn ấn đầu cậu gối tay nắm chặt lấy tóc cậu rồi giằng lấy , hắn cũng chẳng chịu thua đâm xuống .

Cậu run rẩy , bấu chặt ga giường hắn giờ chỉ biết cầu nguyện có thể sống sót sau đêm thảm này .

___________________________

Khi tỉnh dậy hắn ôm chặt lấy cậu thật may mắn làm sao , cơ thể đau đớn lết xuống giường bước tới phòng tắm , một lúc cậu bước ra với quần áo hắn đã chuẩn bị sẵn ở đấy , là chiếc áo phông rộng với quần dài rộng theo cách cậu mặc hàng ngày vậy .

Hắn đứng trước cậu cười nhẹ rồi cúi xuống hôn lên , cậu kháng cự đẩy mạnh hắn ra , hắn thật sự không vui chút nào cậu mặc kệ hắn làm sao mà mở cửa rời đi .

Hôm nay cậu phải thuyết trình may chuẩn bị sẵn ở đây nên không có gì là khúc mắc cả , nhưng vẫn đề cậu khá đau họng phải rồi cậu đã giành 2 ngày để gào hét trong sự hành hạ của hắn , tuy hơi khúc mắc lời nói nhưng bài thuyết trình của cậu vẫn ở điểm tuyệt đối .

Sau khi kết thúc tiết học , Soobin đứng trước cậu ánh mắt híp lại mỉm cười với cậu .

" Ahh ... Là Omega của Yeonjun đây nhỉ "

Gã nhìn gáy cậu có vẻ hắn đã đánh dấu rồi , gã cũng chỉ cười trừ mà nhìn cậu .

" Có muốn uống cafe không coi như tôi mời đi "

Cậu cũng đành đồng ý từ lúc học đại học đến giờ cậu còn chưa quen ai ngoài tên nhân cách chó kia cả .

Gã nhìn cậu , chỉ biết than thở hối hận không gặp sớm hơn . Cậu tò mò hỏi gã tên Yeonjun .

" Anh Yeonjun , là kẻ lăng nhăng lắm à "

Cậu bấu chặt cấu cafe , Soobin nghe xong đến bật cười ra " Phải rất lăng nhăng có khi chơi rất nhiều người rồi "
" Nhưng hắn cũng có vợ sắp cưới cậu không biết à "

Nghe câu này như sét đánh ngang tai , cậu chỉ biết ủ rũ xuống cảm giác lòng quặn thắt lắm .

Trên đường về cậu chỉ biết hắn sắp kết hôn rồi , khi trở về đến nhà mở tủ ra cuối cùng cũng có dịp về thăm bố mẹ , sau khi chuẩn bị đóng cửa cẩn thận rồi đi lên xe buýt vừa bắt , lần này tuy hơi xa nhưng vẫn có thể bắt mấy tuyến xe buýt đi .

Về đến nơi , bố mẹ cậu vui vẻ ôm lấy cậu , phải ở nhà cảm giác an toàn hơn vậy cậu thật sự không muốn đi học nữa , cậu chỉ muốn ở nơi bình an thôi .

Đến đêm cậu nhắm mắt vào và đi ngủ .

Trong giấc mơ , cậu thấy kì lắm chỉ thấy đĩa hoa quả và một rồng rất to nằm cuộn tròn lại nhưng khi nhìn thấy cậu đĩa hoa quả kia lăn lóc xuống chỉ còn quả lê trên đĩa và chú rồng kia tỉnh giấc khiến cậu có chút sợ hãi .

" Ôi mẹ ơi "

Nhưng nó lại ngoan ngoãn nằm quanh cậu , đúng lúc cậu lại buồn ngủ mà nằm lên người mà thiếp đi .

Sáng hôm sau ...

Mẹ cậu khuôn mặt vui vẻ nhìn cậu .

" Con biết hôm qua mẹ mơ thấy gì không "

" Mơ "

Có vẻ như họ hàng chúng ta có ai đó mang thai mà lại là thai đôi cơ mẹ mơ thấy quả lê với con rồng rất to lắm .

Nghe vậy cậu liền tái mặt ra , mẹ cũng thai mộng giống rất giấc mơ của mình ư , mà vội chạy ra đến hiệu thuốc .

Khi mua được que thử thai xong , nó hai vạch rất đỏ khiến cậu rất sợ hãi nếu bố mẹ biết thì làm sao giờ nói hắn chịu trách nhiệm mà hắn bắt cậu bỏ đi thì sao , cậu rất bối rối .

________________________________

JinL


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro