01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không thể hôn em được nữa

Vậy thì hãy để nắng thay anh thả những dấu hôn vào nơi tóc em.
_____
Mùa hạ và cái oi bức của nó đúng là hành hạ biết bao nhiêu người.
Chỉ có mình anh là đang tận hưởng nó.

Tận hưởng việc phải chạy ngược xuôi đến chân cầu mỗi ngày.

_________
Choi Yeonjun đứng căn chỉnh máy ảnh rồi lựa một góc đẹp nhất mà bấm chụp.

-Yeonjun hyung.
Nghe được tiếng nói ấm áp của cậu anh quay qua nhoẻn miệng cười.
Cậu đưa tay chìa ra một tấm phim .
-Cho ngày hôm nay.
___________

Mùa hè của Choi Yeonjun có gì .

Những cơn nắng chói nướng chín cả mái nhà , những ngày đạp xe đi quanh phố tìm cảnh đẹp để lưu lại trong chiếc máy ảnh mà anh tích tiền mua được để phục vụ cho cái gọi là sở thích cá nhân này.

À và còn tiếng mưa mùa hạ vào mỗi tối hoặc lúc chập sáng.Cả tiếng cười của Choi Beomgyu cũng là những thứ tiếng anh hay được nghe nhất.
________
Anh may mắn tìm được một mẫu chụp không công .

-Choi Beomgyu , cười tươi lên chút.
Beomgyu ngoạc miệng cười toét cả răng.

-Được chưa nào?

Yeonjun đưa tay ra hiệu cho cậu lùi lại một chút để bắt được cả dòng sông phía sau.

-Xa một chút

_________

Beomgyu như một con gió , đột ngột , bất ngờ ghé vào cuộc đời Yeonjun.

Lần đầu tiên gặp nhau chính là tại chân cầu đó.

Beomgyu đẹp đẽ tuyệt trần như một bức họa đập vào võng mạc anh.

Đến khi Beomgyu quay đầu lại nhìn thấy người con trai tóc hồng cậu đã chọn mở miệng chào hỏi trước.

-Anh không phải là người ở đây.

Yeonjun gật đầu khi họ chạm mắt với nhau.

Trái tim anh dường như chả kiểm soát nổi mà đập loạn nhịp như thể bị lắc  đến điên lên trong một chiếc hộp vô hình.

-Cẩn thận bị té đấy , tôi không muốn ai chết trước tôi đâu -Beomgyu nhắc khéo người trước mặt.

Yeonjun vội vàng xuống dưới khỏi mặt đường trượt xuống chân cầu , dẫm chân  vào bãi cỏ dại mà chạy đến chỗ Beomgyu.

-Em có hứng thú với nhiếp ảnh không..? -Anh ngập ngừng từng chữ.

Beomgyu cầm lấy tay anh , đặt vào một cuộn phim ảnh nhỏ.

-Bao giờ?.

_____________

Beomgyu là một người giữ lời hứa , cậu luôn đứng ở chân cầu đúng tầm chiều .

Yeonjun không hẹn vào chiều , là do cậu tự muốn vậy cậu hẹn anh vào buổi chiều đó.

-Bấm máy đi 

Cậu nói với anh khi rời mắt khỏi dòng nước sông được mặt trời nhuộm đến ánh vàng .

Yeonjun dựng máy hướng về phía bờ sông.

-Đẹp quá... -Anh cảm thán , mắt không rời được khỏi cậu.

Beomgyu vươn tay ra làm động tác chụp ảnh.

-Bắt đầu đi , em đã nói là bắt đầu mà.

____________

Sau những ngày đó mối quan hệ của họ đã dần trở nên thân thiết hơn .Nói thế nào nhỉ ?

Là những lần đạp xe dọc đám hoa cúc dại lề đường của Yeonjun có Beomgyu ở sau ôm eo , hay là những lần ngồi cạnh sông lén lút hôn nhau dù chả có ai nhìn ?

Thật khó để trả lời cho câu hỏi mối quan hệ của họ là gì .

Có lẽ chỉ đơn giản là hai kẻ thiếu vắng tình cảm vô tình gặp được nhau.

À đó gọi là hai kẻ yêu nhau.

____________

-Em có được trả công cho việc này không ?-Beomgyu nhìn xuống người đang gối đầu trên đùi mình rồi vén từng cọng tóc mái đang chắn tầm nhìn của anh.

-Anh không giàu đâu , nhưng nếu em muốn từng nào thì anh sẽ cố hết sức đáp ứng để giữ người mẫu của anh lại . 

Beomgyu nhìn anh chăm chú , hàng mi dài rủ xuống che đi đôi mắt to tròn.Cậu bây giờ thậm chí còn đẹp hơn tất cả những bông hoa tử đinh hương mà anh từng được nhìn thấy.

-Em không cần tiền đâu.

-Vậy em muốn gì thì anh cũng sẽ kiếm về cho em.

Anh chưa kịp dứt câu thì Beomgyu đã hạ đầu thấp xuống , tóc nâu mềm áp vào trán hòa cùng những lọn tóc hồng  , môi chạm môi với anh.

-Tiền công  đã được thanh toán.

____________

Yeonjun nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt vì trời tuyết của cậu , lau đi nước mắt và nước mũi từ khóe mũi đỏ lừ do trời chuyển rét.

-Anh xin lỗi

-Em không thể sống thiếu anh được , anh biết điều đó mà.

Anh hôn lên bờ trán lạnh toát của cậu rồi là vào khóe mắt ướt.

-Anh sẽ trở lại nhé ? Tin anh.

____________

Beomgyu thật ra đã biết rằng câu nói ấy chỉ là một lời an ủi , một lời an ủi vô nghĩa với cậu khi nhìn anh từng bước đi qua chiếc cầu đó để đến trạm tàu điện.

Cậu biết anh sẽ chẳng quay lại.

Tại nơi chân cầu này chính là nơi chúng ta gặp mặt và thật xui xẻo làm sao khi đây cũng là nơi mà chúng ta kết thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro