4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần như cả ngày hôm nay Beomgyu chỉ trốn trong căn penthouse của mình. Cậu đã quá ngu khi mất 30 triệu won (dù nó chẳng là gì so với cậu) chỉ để xoá video trên mạng nhưng không xoá nổi những bài báo đã rầm rộ khắp nơi trên các trang mạng. Nếu là báo lá cải thì còn có thể biện minh, nhưng ngay cả những trang báo lớn kèm thêm lời qua tiếng lại của mọi người thì chắc chắn đã đến tai bố cậu rồi. Thằng con quý hoá được nuôi dưỡng từ bé để chống đỡ tập đoàn lớn hàng đầu hoá ra lại là thằng gay thích bị đâm bằng thứ ấy của đàn ông! Beomgyu quả thật nhục nhã, không còn gì có thể tả nổi. Vậy là giờ đây cả nước sẽ biết Choi Beomgyu là một thằng chuyên mời trai lạ về nhà vào giữa đêm.

Càng nghĩ càng đáng sợ, cậu gần như bị chôn vùi trong những comment của từng tài khoản một trên mạng. Beomgyu tận mắt đọc từng câu từng chữ những lời chê bai, kinh tởm của mọi người vì đoạn video đó. Trong lúc bật khóc nức nở, ấm ức vì bị chơi một vố đau đớn thì bố cậu lại gọi tới, lấy lí do là đi ăn để gặp cậu.

Dù hai con mắt vẫn hơi sưng nhưng Beomgyu đành xuất hiện trên bàn ăn tại nhà hàng riêng của gia đình cùng cha mẹ và anh trai. Khuôn mặt cả ba cứ nhìn chằm chằm vào cậu cũng đủ để Beomgyu rùng mình vài lần. Họ không nói gì chỉ ăn uống và bàn bạc chuyện làm ăn, cậu cảm thấy mọi việc vẫn chưa tới tai bố nên an tâm hơn một chút. Nhưng thật sự dễ gì giấu được một chuyện động trời như vậy khỏi hai người đã đẻ ra cậu chứ, khi thời gian thích hợp, chủ tịch lên tiếng:

- Con đang yêu đàn ông sao?

Một câu nói như tiếng roi đánh thẳng vào tai cậu, đũa đang cầm trên tay cũng run run lên đôi phần. Cảm giác bây giờ Beomgyu có thể ngất ngay tại đây vậy, món sushi cậu thích đang trong miệng cũng không còn ngon nữa. Beomgyu chỉ cảm nhận được vị đắng, vị đắng của sự nhục nhã.

- Con không ạ.

Nhìn mặt cha và mẹ, cậu cố giữ bình tĩnh trả lời một câu trọn vẹn. Người anh nuôi ngồi kế bên cũng thấy ớn lạnh bởi bầu không khí bao trùm phòng ăn, Soobin chắc cũng nên nghĩ kế nhanh chân chạy trước khi bị dính vào vụ việc của thằng em. Chủ tịch không nói lời nào, ông giận giữ, hai hàm răng nghiến lại vào nhau.

- Bố nghĩ rồi, con còn quá trẻ, chưa đủ để làm người gánh vác cả tập đoàn.

Ông vừa nói vừa nhăn mặt, lông mày dính chặt vào nhau đầy tức giận. Beomgyu nghe xong liền hốt hoảng, không lẽ cậu đã mất chức người thừa kế rồi hay sao? Bữa cơm này đưa cậu từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, không nghĩ chỉ vì việc đó mà bố mình có thể thay đổi vị trí ngươi thừa kế được.

- Bố, định thay đổi chức vụ chủ tịch sao ạ?

- Tất nhiên, đâu ai muốn tập đoàn lớn mình xây dựng bao năm lại được thừa kế bởi một thằng lộ clip chứ.

Từng câu nói của chủ tịch đều tỏ vẽ một nỗi thất vọng não nề, đối với ông, Beomgyu là thằng con tài giỏi hoàn hảo nhất mà thượng đế đã ban tặng cho gia đình này khi vợ ông ngoài 40. Đến bây giờ khi đã gần 70 thì họ lại phải đau đầu với một cú sốc từ đứa con ấy. Mẹ Beomgyu nhìn kế sang bên cạnh người anh trai nuôi của cậu, Soobin.

- Tuần sau anh con sẽ làm lễ nhận chức, thay thế cho con.

Cha anh đã dành cả đời để nuôi dưỡng cậu con trai bé bỏng trở thành một người có quyền lực đưa tập đoàn nắm trùm hoàn toàn nền kinh tế hàn quốc, vậy mà giờ đây lại dành mười giây để bãi bỏ bao công sức của cha cậu lẫn cậu đã cố gắng rèn luyện như thế nào.

Beomgyu sinh ra đã ngậm thìa vàng, cậu không tới trường mà được các nhà kinh tế học, chính trị gia đích thân trở thành thầy giáo gia sư riêng cho cậu. Cha mẹ luôn kì vọng ở con cái, nhưng dưới cái nhìn của chủ tịch thì sự kì vọng ấy còn phải lớn hơn nữa, đó là nghĩa vụ. Mỗi đêm hai anh em chào mẹ trước khi về phòng, bà luôn nhắc cả hai đứa rằng:

- Soobin mà làm theo chân ba thì Beomgyu phải theo chính trị, và ngược lại.

Có lẽ cơ hội để Beomgyu được giao tiếp với mọi người chính là cách đây 5 năm, khi cậu lần đầu đặt chân sang Mỹ du học. Với sự giáo dục nghiêm chỉnh và khắt khe của gia đình, Beomgyu đã nhanh chóng có bằng cử nhân Oxford, trở về nước và trở thành niềm tự hào của cha mẹ, đúng như họ mong muốn. Lúc ấy, chỉ có một Choi Soobin một bên, gần như bị bỏ rơi khi mọi ánh mắt và báo chí đều hết lời ca ngợi Beomgyu sẽ làm nên chuyện khi quản lý tập đoàn lớn nhất nhì đất nước. Sự tủi thân từ việc mình là con rơi con rớt, mình là người luôn bị cho ra rìa khiến bản thân anh ngày một khó ưa đứa em mình.

Bữa cơm không mấy đầm ấm của nhà Choi kết thúc sau câu nói đó. Cha anh đứng dậy bỏ đi còn mẹ thì nheo mắt nhìn hai đứa con rồi cũng để lại vài câu và ra xe riêng đã đứng chờ. Chỉ còn lại hai anh em trong phòng, Soobin không kìm được mà lên tiếng:

- Dù sao em vẫn còn trẻ, anh cũng vậy. Nhưng đó là quyết định của bố, anh cũng không muốn...

- Em biết mà, anh về đi. Lát em sẽ tự lái xe về.

- Tuần sau đừng đi đâu nhé.

Vừa bước ra khỏi nhà hàng là Soobin đã sung sướng tất thảy trong lòng. Anh đã có được cái tôi mà mình mong muốn bao lâu nay, và giờ quyền lực sẽ về tay Choi cả.

Cách nhà hàng sang trọng của nhà Choi hàng chục km, Yeonjun đầu ứa máu đứng dậy sau khi chịu hình phạt của ông lớn. Hắn không kêu, không than vãn, không khóc vì đau. Máu chảy dài trên má liền bị tay hắn quẹt đi, hai con mắt nhìn chằm chằm vào mặt ông ta. Hắn sau đó được đưa cho một chai nước để uống, rồi ông ta đưa hắn đi làm một nhiệm vụ mới.

- Tao sẽ gạch mày ra khỏi kế hoạch, mày sẽ không được hưởng chút lợi nào khi tập đoàn về tay tao!

Yeonjun choáng váng, tai bị ù do cú đập vừa nãy bỏ đi không quan tâm. Hắn với cái đầu dính chút máu đang chảy ra leo lên mô tô, phóng tới điểm hẹn của một quan chức cấp cao. Tay Yeonjun nhấn ga mạnh hết nấc, hai mắt đỏ ngầu tiếp tục đi làm việc dơ bẩn cho thằng cha già khốn khiếp.

Vừa bước vào cổng đã bị chặn bởi hai thằng vệ sĩ đứng đó, Yeonjun đội nón bảo hiểm nhằm che giấu thân phận, không nhiều lời hạ gục hai tên đó rồi hiên ngang bước vào trong. Vị quan chức thấy kẻ lạ liền đứng dậy đập chai rượu cứa vào cánh tay hắn, máu rỉ ra nhưng hắn nhanh trí cầm con dao găm trong thắt lưng chặt trên tay. Sau đó, Yeonjun đẩy vị quan chức kia vào tường, còn cố tình áp sát mặt để phản chiếu được hình ảnh của ông ta trước khi chết. Cuối cùng, hắn dùng con dao cứa qua cổ ông ấy. Chỉ trong phút chốc, hắn hoàn toàn xong nhiệm vụ và bỏ trốn ngay trước khi cảnh sát đến với hiện trường không một dấu vết nào.

Yeonjun cỗ giữ tỉnh táo lái mô tô ra sông hàn, vết thương trên đầu bỗng chảy thêm máu làm hắn đau nhói và chóng mặt. Vừa bước xuống xe và tìm được một chỗ cạnh bờ sông trên bãi cỏ, hắn liền ngã khuỵ xuống, ngất đi. Giữa thời tiết se lạnh vào ban đêm như thế này, không một ai bị điên mà lại ra sông hàn hóng gió cả. Ấy thế mà khoảng một giờ sau, khi trăng đã lên cao, xe của Beomgyu ghé qua đây. Cậu ngồi phịch xuống, ngắm khung cảnh dòng sông tĩnh lặng, thở dài mệt mỏi. Nhưng cậu cảm giác có thứ gì đang lởn vởn quanh đây, hơi rợn người nên cậu định về nhà trước.

Trên đường quay trở lại xe, Beomgyu phát hiện ra một tên đầu dính máu nằm dưới bãi cỏ, trên áo còn lấm tấm vài giọt như bị bắn lên. Cậu tưởng xác chết nên hãi hùng hét lên, nhưng sau khi lại gần hơn thì thấy cơ thể vẫn còn ấm, chỉ là ngoài da bị lạnh đi bởi thời tiết. Vì người này có dáng vẻ quen thuộc như đã gặp ở đâu đó, thêm hình ảnh nằm ngất xỉu bên sông hàn khiến cậu không thể không cứu giúp được. Vậy là Beomgyu kéo người ta dậy, khó khăn đưa vào trong xe của mình cách đó chục mét rồi lát về căn penthouse.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeongyu