Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành Hanyang gần đây đang xôn xao về cuộc hôn nhân của Choi Thiếu tướng sau chuyến đi thị sát bốn tỉnh trọng yếu. Người ta đồn rằng người được chọn làm phu nhân của Thiếu tướng là một tiểu thư danh giá đến từ một gia đình doanh nhân ở vùng núi Gyeongsang.

"Ngươi nghe chưa? Người ta nói rằng Thiếu tướng Choi đã bị mê hoặc bởi nhan sắc tuyệt trần của nàng ấy. Mặc dù nàng ta không có dị năng gì đặc biệt, nhưng chỉ với dung nhan ấy thôi cũng đủ để làm Thiếu tướng xiêu lòng." Một người phụ nữ trẻ tuổi thì thầm với bạn mình trong khi cùng nhau đi qua chợ.

"Không phải vậy đâu!" Người bạn của cô ngắt lời, nhìn ngó xung quanh rồi rỉ vào tai người bạn mình. "Chuyện này là bí mật đấy nhé. Ta nghe nói rằng nàng ta thật ra có một dị năng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nhan sắc lại vô cùng xấu xí. Thiếu tướng cưới nàng không phải vì nhan sắc, mà vì sự lợi hại của dị năng ấy. Chẳng phải vì lý do này mà đám cưới chỉ tổ chức một cách lặng lẽ, tránh để kinh thành biết tới hay sao?"

Người phụ nữ trẻ tuổi lắc đầu, phản bác: "Ngươi nhầm rồi! Thiếu tướng đâu cần phải cưới ai đó chỉ vì dị năng. Kể từ khi nàng ấy xuất hiện, chợ búa đều xôn xao về vẻ đẹp của nàng. Rõ ràng là Thiếu tướng bị vẻ đẹp ấy thu hút, mặc cho nàng ấy không có dị năng. Nhan sắc chính là thứ mà người ta đánh giá cao nhất."

"Không đúng, không đúng!" Người bạn không chịu thua, kiên quyết nói. "Chính vì nàng ta có dị năng quá mạnh nên mới khiến Thiếu tướng quyết định cưới nàng. Nghe nói nàng ta xấu xí đến mức không ai dám nhìn thẳng vào, thế nên Thiếu tướng mới tổ chức lễ thành thân kín đáo. Ta chắc chắn là như vậy!"

Các cuộc tranh luận cứ thế tiếp tục khắp kinh thành, với mỗi người giữ vững quan điểm của mình. Sự thật phía sau cuộc hôn nhân của Choi Thiếu tướng vẫn là một bí ẩn mà ai nấy đều muốn khám phá.

Nhưng thực tế, buổi lễ thành thân kín đáo mà mọi người đang bàn tán xôn xao, vốn dĩ không phải là một lễ thành thân đúng nghĩa. Đó chỉ là một lễ đính ước mà thôi.

Vì sao ư? Bởi vì Thiếu tướng phu nhân vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành để làm lễ thành thân!

Quay lại với câu chuyện một tháng trước. Sau khi trở về từ Gyeongsang, Yeonjun đã có một quyết định liều lĩnh, đó là sẽ thành thân với Beomgyu. Bởi vì cả Yeonjun và Joonho đều có chung một cảm giác rằng, Beomgyu là người phù hợp trong tất cả những người họ từng gặp gỡ. Tuy nhiên, trong lúc kiểm tra lại hồ sơ nhà họ Choi trước khi gửi thư ngỏ, Yeonjun mới nhận ra một sự thật quan trọng: Beomgyu mới chỉ mười chín tuổi, cậu vẫn chưa đến tuổi thành niên. Điều này khiến cho việc tổ chức một lễ thành thân ngay lập tức trở nên không thể.

Hai gia đình sau đó đã quyết định rằng trước mắt sẽ chỉ tổ chức một lễ đính ước, đợi đến khi Beomgyu trưởng thành mới chính thức làm lễ thành thân. Dù sao đi nữa, cũng chỉ còn vài tháng nữa là đến sinh nhật thứ hai mươi của cậu. Chính vì vậy, Yeonjun chỉ tổ chức một lễ đính ước nhỏ với sự chứng kiến của gia đình hai bên và các vị tướng quân thân cận. Một phần vì lễ đính ước không cần phải làm quá rầm rộ, phần khác vì Beomgyu vẫn còn nhỏ, chưa thích hợp để lộ diện trước dân chúng.

Buổi sáng đầu tiên sau lễ đính ước đối với Yeonjun cũng chỉ giống như bao buổi sáng khác. Y vẫn dậy vào giờ Ngọ như thường lệ để luyện công. Mặc dù sở hữu dị năng nhưng Yeonjun vẫn luyện tập võ công như bình thường. Trong một số trường hợp, dị năng có thể bị phong ấn nên các tướng sĩ vẫn sẽ phải tập võ công để phòng hờ.

Thông thường Yeonjun cũng sẽ lôi Joonho dậy để tập cùng, vừa luyện công vừa chỉ dạy thằng bé võ công luôn. Cơ mà hôm qua Joonho không phải nhân vật chính nhưng cũng đã thức cả một ngày trời nên hôm nay tha cho thằng bé, chỉ có mình Yeonjun trên sân tập mà thôi.

Y mặc bộ trang phục luyện võ, tay nắm chặt thanh kiếm, chuẩn bị cho buổi tập như thường lệ. Hoa viên của phủ Thanh Hồ yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió thổi nhẹ qua những tán cây. Yeonjun bước ra sân và bắt đầu những động tác đầu tiên của bài tập kiếm pháp.

Ánh sáng mặt trời dần dần len lỏi qua lớp sương mờ, chiếu sáng từng chuyển động mạnh mẽ và dứt khoát của Yeonjun. Thanh kiếm trong tay y vung lên, chém xuống từng nhát gió mạnh mẽ. Đang đắm mình trong từng chiêu thức, y bỗng nhiên cảm thấy có người tiến lại gần khu vực sân tập. Bản năng của một tướng sĩ lập tức trỗi dậy. Y chuyển hướng mũi kiếm, nhắm thẳng vào vị trí mà bản thân cảm nhận được sự xuất hiện.

"Kẻ nào to gan dám bước vào khu sân tập này khi chưa được ta cho phép?" Yeonjun quát lớn, mũi kiếm trong tay lao thẳng về phía người đó. Tuy nhiên, người kia đã kịp thời né tránh, khiến thanh kiếm cắm thẳng vào bức tường phía sau lưng.

"Beomgyu? Sao ngươi lại ở đây?" Yeonjun ngạc nhiên khi nhận ra người vừa thoát khỏi đòn tấn công của mình chính là Beomgyu.

Beomgyu bình tĩnh bước tới, nhặt lại thanh kiếm đang cắm sâu vào bức tường rồi tiến về phía Yeonjun. Đôi mắt cậu thoáng có chút giật mình, nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. "Mũi kiếm của ngài vô tình quá rồi đó. Ta đã nghĩ mình suýt đã mất mạng trong ngày đầu ở đây đấy."

"Ta xin lỗi. Ngươi có bị thương không?" Yeonjun nhận lại thanh kiếm rồi kiểm tra vai của Beomgyu.

Beomgyu lắc đầu nhẹ nhàng, đôi môi nở một nụ cười nhạt. "Chỉ hơi giật mình thôi."

Yeonjun nhíu mày, vẫn chưa yên tâm mà kiểm tra cả tay và eo của Beomgyu. "Thật sự không bị thương đúng không? Có cần gọi đại phu kiểm tra không?"

"Không có sao hết ạ." Beomgyu gỡ tay Yeonjun đang sờ khắp bên phải người của mình.

Hỏi vài ba lần kèm kiểm tra cả người, Yeonjun mới an tâm buông người kia ra. "Ngươi vẫn chưa trả lời ta. Ngươi làm gì ở đây?"

"Ta nghe hạ nhân nói ngài đang tập võ công ở đây nên đi ra. Nhưng hình như hạ nhân của ngài quên nhắc ta rằng ngài không cho ai đến gần lúc ngài luyện tập," Beomgyu đáp, giọng cậu bình thản nhưng không giấu được chút trách móc nhẹ.

"Ta sẽ nhắc nhở lại họ." Yeonjun nhíu mày. Hạ nhân trong phủ không ai là không biết việc nghiêm cấm có người lạ ra vào khu vực sân tập. Đây là ý gì vậy chứ? "Ngươi không sao thật đúng không?"

Beomgyu thở dài ngán ngẩm trước câu hỏi lần thứ bao nhiêu không biết của vị kia. "Ta dù sao cũng có chút võ công phòng thân mà, Thiếu tướng. Cỡ này ta vẫn né được."

"Né được kiếm của ta thì không chỉ là có chút võ công phòng thân mà thôi đâu."

Beomgyu chỉ cười mà không nói gì thêm.

"Nếu đã ở đây rồi, ngươi có muốn luyện với ta không?" Yeonjun nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở giá để kiếm. "Bình thường ta sẽ luyện cùng Joonho, nhưng hôm nay chỉ có một mình ta mà thôi. Ta nghĩ cây kiếm này sẽ phù hợp với ngươi."

Yeonjun bước tới, lấy một thanh kiếm từ giá và đưa cho Beomgyu. "Thanh kiếm này có tên là Thiên Lưu. Cầm thử xem."

Beomgyu đỡ lấy thanh kiếm từ phía Yeonjun. Cậu gỡ kiếm ra khỏi vỏ và đưa tay miết lấy lưỡi dao. Thiên Lưu là một thanh kiếm với lưỡi dài, mảnh mai nhưng vô cùng sắc bén. Cán kiếm được chạm khắc tinh xảo, hình ảnh những đám mây đang trôi nhẹ nhàng trên bầu trời.

Thiên Lưu, dòng chảy của thiên nhiên, một cái tên thật hay.

"Vậy thì mong Thiếu tướng chỉ giáo." Beomgyu đặt vỏ lên bàn đá ở gần đó, chắp hai tay trước mặt rồi hành lễ với Yeonjun.

Hai người tập võ đến giờ Mùi thì nghỉ. Yeonjun phải công nhận là Beomgyu khá so với một người chỉ dùng võ phòng thân. Mặc dù y không ra những đòn quá hiểm, nhưng có thể đỡ được chừng đó chiêu của Yeonjun trong gần một canh giờ vậy thì võ công của Beomgyu có thể vào hàng ngũ quân đội được rồi ấy chứ. Hai người trở về phòng của mình để thay đồ rồi xuống ăn sáng. Bởi vì Beomgyu mới ở đây chưa quen với đường đi, nên Yeonjun có chờ ở cửa để đưa Beomgyu xuống dưới phòng ăn.

Phủ Thanh Hồ ở kinh thành nên có kiến trúc khác với nhà của Beomgyu ở Gyeongsang. Nhà của Beomgyu ở Gyeongsang là hanok cơ bản còn ở đây đã là bán Hanok, chỉ có khung là Hanok còn nội thất và trang trí đã cập nhật xu hướng hiện đại.

Ví như phòng ăn sẽ không phải ngồi đất với chiếc bàn thấp mà đã chuyển sang bàn cao đi kèm ghế dựa. Ví như mâm ăn sáng sẽ không phải cháo hạt dẻ đơn giản ăn cùng kimchi mà là một mâm cơm đầy đủ từ cơm, canh nóng và các món ăn kèm đa dạng.

Yeonjun ngồi ở đầu bàn, đại diện cho vị trí gia chủ. Beomgyu ngồi ở bên phải còn Joonho đang ngồi bên trái trên chiếc ghế con của mình. Beomgyu nhìn mâm đồ ăn thịnh soạn trước mặt mình mà oa một tiếng trong lòng, đúng là dân kinh thành có khác. Cậu cầm lấy thìa múc miếng canh để thử thì thấy Joonho dùng bàn tay bé nhỏ với sang, xua xua tay. Beomgyu ngẩng đầu lên nhìn Joonho, thấy cậu nhóc che tay phải ở miệng rồi dùng khẩu hình nói với mình.

"Choi Công tử, người không được ăn trước Phụ thân ạ."

Beomgyu nhận được tín hiệu, gật nhẹ cảm ơn thằng bé rồi hạ chiếc thìa của mình ở đúng vị trí.

Hai người ra tín hiệu cho nhau trên bàn ăn, cứ như thể Yeonjun không hề ngồi ở đó vậy. Y bật cười trước màn thì thầm to nhỏ của họ, cũng không trách mắng gì Beomgyu. Cậu là người từ vùng khác lên, các lễ nghi và văn hóa hẳn có khác biệt.

"Bắt đầu bữa ăn đi." Yeonjun xúc một thìa cơm lên ăn, ra hiệu cho mọi người dùng bữa. Y thấy Joonho nháy mắt với Beomgyu một cái, rồi cả hai cùng múc thìa canh đầu tiên cho vào miệng.

Bữa ăn trôi qua trong im lặng. Mấy lần Beomgyu định mở miệng nói gì đó thì lại thấy Joonho lắc đầu nguây nguẩy nên cũng thôi luôn.

"Yoonhye." Yeonjun vừa uống trà tráng miệng vừa gọi tên một người. Thị nữ ở phía sau ngay lập tức tiến lại gần, cúi đầu hành lễ. "Từ nay ngươi đi theo hầu hạ Choi Công tử."

"Đây là Yoonhye." Yeonjun quay sang nói với Beomgyu. "Cô ấy là thị nữ theo ta từ nhỏ, thông thạo lễ nghi và đường xá. Có gì không biết ngươi có thể hỏi cô ấy."

Beomgyu gật đầu cảm ơn Yeonjun rồi quay sang nhìn người thị nữ này. Đây là một cô gái trẻ, nếu là thị nữ theo hầu từ nhỏ, độ tuổi có lẽ chỉ hơn kém Yeonjun một chút. Yoonhye có một nước da trắng ngần nổi bật, những đường nét trên gương mặt cũng thanh tú với mái tóc tết dài phía sau lưng. Trang phục của cô cũng khác biệt với những người khác. Cô mặc một chiếc hanbok với áo khoác màu đỏ và váy màu xanh than, hai màu biểu tượng Thanh Hồ quân, trong khi đó những người thị nữ khác chỉ áo màu xanh da trời mà thôi.

"Ta đi làm đây. Joonho ở nhà với Choi Công tử ngoan nhé."

"Vâng thưa Phụ thân."

"Vâng thưa thiếu tướng."

Hai người cùng đồng thanh trả lời.

Joonho năm tuổi sẽ có lịch hoạt động riêng mà Yeonjun đã chuẩn bị sẵn. Giờ nào học bài, giờ nào được chơi, giờ nào được ăn, giờ nào được ngủ đều phải tuân theo lịch trình đó. Beomgyu nhìn mà thấy mệt mỏi thay. Tại sao lại bắt một đứa trẻ thức khuya dậy sớm như thế này chứ?

"Joonho, con có thấy mệt không?" Beomgyu hỏi khi đang ngồi luyện chữ cùng Joonho.

"Có ạ." Joonho vừa viết chữ vừa ngáp. "Ngày nào con cũng phải luyện chữ mười tờ như thế này, tối về phụ thân sẽ kiểm tra. Nếu viết không xong sẽ bị phạt đứng tấn hoặc là cho nhịn ăn luôn."

"Dữ dằn vậy sao?" Beomgyu chỉ tay vào một chữ Joonho đang viết. "Chữ này viết thiếu nét rồi."

"Con cảm ơn ạ." Joonho nhanh chóng đổi tờ giấy khác để viết lại. "Vâng, phụ thân con trông vậy thôi chứ hung dữ nhất kinh thành Hanyang này đó ạ."

"Vậy sao? Hung dữ hơn cả các đại tướng quân sao?"

"Chắc là vậy ạ."

Beomgyu nhìn Joonho vừa ngáp vừa viết chữ, lòng không khỏi xót xa. "Hay là con đi ngủ một chút đi. Chữ chiều viết là được rồi."

"Thật vậy ạ?" Thằng bé miệng hỏi nhưng tay đã hạ bút xuống, chuẩn bị sẵn sàng cho việc đi ngủ. Nhìn cậu nhóc thế này Beomgyu chợt hiểu ý Yeonjun khi nói con trai mình dễ nản, không giống y chút nào.

"Ừ, con có thể ngủ nếu mệt. Nhưng chiều sẽ phải viết chữ và học bài bù cho phần cần học. Con đồng ý với ta không?" Beomgyu bế Joonho lên đưa về phòng ngủ, vừa đi vừa thương lượng.

"Vâng ạ. Con cảm ơn người ạ."

Phòng ngủ của Joonho ở trên tầng hai. Nhà Hanok chỉ có một tầng và chia làm nhiều gian còn phủ Thanh Hồ đã xây theo kiểu mới và có hai tầng. Việc đi lại cầu thang giữa các nơi như thế này khiến Beomgyu có chút không quen, lại không thể đánh thức một Joonho đã say ngủ trong vòng tay nên cậu bèn gọi Yoonhye đến chỉ đường.

Yoonhye nhìn Beomgyu bế Joonho chằm chằm, lên tiếng nhắc nhở. "Đang là giờ học của Thiếu gia. Choi Công tử bế Thiếu gia đi ngủ như thế này là làm trái quy tắc Thiếu tướng đã đề ra đấy ạ."

"Không sao, ta sẽ bẩm báo với Thiếu tướng sau. Cô chỉ đường cho ta là được rồi."

"Choi Công tử, ta không thể làm trái lệnh Thiếu tướng." Yoonhye vẫn cúi đầu, giọng vững vàng và kiên định.

Beomgyu nhìn người thị nữ trước mặt. Ở cô toát ra một vẻ gì đó, chống đối vô cùng. "Ta nhớ sáng nay Thiếu tướng có nói, cô đi theo hầu hạ ta. Vậy lời của ta có phải mệnh lệnh với cô không?" Beomgyu đi qua người Yoonhye, tiến thẳng về phía cầu thang. "Nếu cô không chỉ đường, ta đành tự tìm đường thôi. Làm phiền rồi."

May mắn là các phòng thiết kế theo một trật tự nhất định, các phòng ngủ sẽ ở gần nhau nên Beomgyu chỉ cần quay trở về phòng ngủ của mình đi thêm vài bước là đã có thể vào phòng Joonho được rồi. Đặt thằng bé lên giường rồi Beomgyu cũng trở về phòng mình ngủ một giấc. Mệt chết đi được. Cậu mới lên Hanyang hôm kia, chưa kịp nghỉ ngơi đủ đã phải làm lễ đính ước. Sáng nay thì dậy sớm để tập võ.

Hai người một lớn một bé nằm ở hai phòng cạnh nhau, ngủ một giấc dài đến hoàng hôn mới tỉnh dậy.

Yeonjun trở về nhà và thấy nhà cửa im lìm một cách lạ kì. Bình thường y trở về nhà, Joonho sẽ đang tập võ hoặc chạy chơi với hạ nhân trong sân. Hôm nay không có bất cứ tiếng ồn nào. Beomgyu cũng không thấy đâu.

"Thiếu tướng, ngài đã trở về."

Người đón Yeonjun lại là Yoonhye, thị nữ mà sáng nay y đã bảo theo hầu Beomgyu.

"Sao cô lại ở đây? Beomgyu đâu?"

"Dạ thưa Thiếu tướng, Choi Công tử vẫn đang ngủ ạ." Yoonhye đi theo sau Yeonjun trên đường trở về phòng của mình.

"Ngủ? Sao lại ngủ giờ này?" Yeonjun nhíu mày, bây giờ đã là hoàng hôn rồi cơ mà. "Thế Joonho đâu? Ta không nghe thấy tiếng của thằng bé."

"Dạ thưa, Thiếu gia cũng đang ngủ ạ."

"Thằng bé cũng đang ngủ nốt?" Nói tới đây thì mày của Yeonjun không chỉ nhíu nữa mà dính thẳng vào nhau luôn. "Còn ra thể thống gì nữa! Gọi cả hai dậy đi, bảo sang thư phòng của ta."

Yoonhye cúi đầu dạ vâng rồi rời đi. Yeonjun thay bộ đồ quân phục của mình rồi sang thư phòng ngồi chờ sẵn. Chừng hơn một khắc sau Beomgyu và Joonho lò dò đi vào với hai mái đầu còn rối và gương mặt sưng vù vì ngủ nhiều. Toàn bộ lửa giận trong lòng của Yeonjun chuẩn bị phẫn nộ lại bị hình ảnh đó cản lại. Y nín cười trong lòng nhưng vẫn phải trưng bộ mặt căng thẳng và nghiêm nghị.

"Tỉnh ngủ chưa, cả hai người?" Yeonjun hắng giọng một cái. Joonho thì theo phản xạ đã được dạy từ nhỏ, chỉ cần nghe giọng Yeonjun hơi đanh lại là lập tức căng vai, đứng thẳng tắp, gật đầu liên tục còn Beomgyu thì chỉ gật đầu nhẹ một cái.

"Joonho, con đã hoàn thành xong bài ta giao hôm nay chưa?"

Joonho định lên tiếng thì Beomgyu đã đứng lên trước một bước, để Joonho đứng nép sau người mình. Y hệt như lúc ở bên bờ suối.

"Sáng nay lúc viết chữ Joonho cứ ngáp suốt nên ta đã cho thằng bé đi ngủ, bài tập để chiều làm. Nhưng cả ta và Joonho đều mệt mỏi sau buổi lễ hôm qua nên ngủ đến tận giờ. Chốc nữa ta sẽ luyện chữ và làm bài tập cùng thằng bé."

"Ồ, Choi Công tử đây là đang bảo vệ Joonho sao?" Yeonjun chống cằm lên tay mình. "Trông ngươi ra dáng một người phụ thân còn ta chỉ giống như một kẻ bắt nạt thôi ấy nhỉ?"

"Ta nào dám, thưa Thiếu tướng." Beomgyu mỉm cười thật tươi nịnh nọt. "Dù gì thì cũng đã lỡ rồi. Bây giờ chúng ta đi ăn cơm rồi tính sau nhé. Cả ta và Joonho đều chưa ăn trưa luôn."

Yeonjun vốn cũng không định truy cứu gì chuyện này cho căng thẳng. Nhưng Beomgyu mới vào phủ, nếu không chỉ dạy cậu về gia quy sẽ rất khó để bảo về sau nên Yeonjun vẫn phải tỏ ra cứng rắn. "Choi Joonho, nếu con không hoàn thành bài tập, hình phạt sẽ là gì. Con nói cho Choi Công tử đây nghe đi."

"Dạ, sẽ đứng tấn một khắc hoặc nhịn ăn tối ạ." Joonho lí nhí đằng sau Beomgyu.

"Choi Công tử nghe thấy rồi đó, phá luật sẽ phải chịu phạt." Yeonjun gõ tay lên bàn theo nhịp. "Bởi vì cả hai đều chưa ăn trưa nên là đứng tấn một khắc đi, xong rồi xuống ăn tối."

"Ta thì không nói đi. Thiếu tướng phạt ta thế nào cũng được." Beomgyu bất bình thay. "Phạt thằng nhỏ làm gì. Là ta cho phép thằng nhỏ bỏ học mà."

"Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, không biết Choi Công tử đã nghe đến điều này chưa." Yeonjun đứng lên đi lại gần về phía Beomgyu. "Ngươi đang ở Phủ Thanh Hồ, do đó, lời của ta là mệnh lệnh."

Ánh mắt của Beomgyu vẫn tràn đầy sự ấm ức, mắt cậu mở to và nhìn thẳng Yeonjun không kiêng nể.

Ngoan cố.

"Vậy ta sẽ đứng tấn hai khắc, còn ngài cho Joonho xuống ăn cơm đi. Đừng phạt con trẻ như thế."

Nói rồi Beomgyu đi ra phía góc của thư phòng để đứng tấn, không thèm quay lại nhìn Yeonjun một cái. Chỉ khổ thân Joonho, kẹt giữa cuộc tranh cãi của hai người. Thằng bé kéo lấy góc áo của Yeonjun với ánh mắt ngấn nước, miệng mấp máy con sai rồi, Phụ thân tha lỗi cho Choi Công tử đi.

Yeonjun tự dưng lại thấy, mình giống một tên tội đồ đến lạ...

Y vốn cũng chỉ định dọa Beomgyu một trận để cậu biết sai mà xin lỗi, ai ngờ lại thành tranh cãi đến nỗi này.

"Phụ thân, hức." Joonho thút thít ở bên cạnh, vẫn nỗ lực kéo góc áo của Yeonjun. Y bế con lên và rời thư phòng. Quãng đường di chuyển đến phòng ăn, Yeonjun phải dỗ một hồi thằng bé mới nín. Joonho vốn không phải đứa trẻ mau nước mắt, vậy là lại thút thít vì một người chỉ mới chung sống một ngày.

"Tại sao con lại khóc hả Joonho? Nam tử hán đại trượng phu là không được rơi lệ bừa bãi đâu đấy. Ta dạy con như thế nào hả?" Yeonjun vừa đi vừa lau nước mắt cho thằng bé.

"Con, chỉ vì con không nghe lời mà khiến cho Choi Công tử bị phạt. Con không bỏ học ạ. Hức."

"Vậy sau lần này Joonho đã học được bài học gì nào? Rằng một lỗi sai của con sẽ có thể ảnh hưởng đến người khác, hiểu không?"

Joonho gật đầu, vẫn cứ nấc lên ở trong tay của Yeonjun.

Xuống đến phòng ăn, Yeonjun đặt Joonho trong ghế con của mình và cho phép thằng bé ăn trước, còn mình sẽ đợi Beomgyu. Nhưng Joonho, với tâm trạng đầy tội lỗi của mình, cũng quyết định chờ Beomgyu xuống ăn thì mới bắt đầu ăn.

Hai khắc sau, Beomgyu mới bước xuống phòng ăn. Trên trán cậu lấm tấm chút mồ hôi, gò má cũng đã ửng đỏ.

"Bắt đầu dùng bữa thôi." Yeonjun ăn miếng cơm đầu tiên rồi ra lệnh cho mọi người dùng bữa. Bữa ăn vẫn chìm trong im lặng như mọi khi. Joonho vì đã bỏ bữa trưa nên ăn nhiều hơn bình thường. Tự dưng bữa cơm này thằng bé lại thấy ngon đến lạ. Còn Beomgyu chỉ ăn một chút canh và non nửa bát cơm rồi thôi.

Dùng xong bữa, Yeonjun trở về thư phòng để đọc sách còn Beomgyu đưa Joonho về phòng học để luyện chữ ban sáng còn dang dở. Đến giờ Hợi, Joonho mang tập chữ viết sang phòng Yeonjun để phụ thân kiểm tra. Yeonjun nhìn tập luyện chữ của con trai mà khen ngợi.

"Hôm nay Joonho viết chữ có tiến bộ ghê. Không bị thiếu nét nữa rồi."

"Dạ thưa là Choi Công tử chỉnh cho con ạ."

"Thế con đã học bài thơ ta dặn con chưa? Con đã nợ ta bài đó được một tuần rồi đó."

"Dạ, con thuộc rồi ạ. Để con đọc cho phụ thân nghe."

Thế rồi Joonho lấy giọng rồi đọc vanh vách bài đồng dao Yeonjun dặn từ một tuần trước khiến y thán phục khả năng dạy học của Beomgyu.

"Joonho giỏi quá." Yeonjun véo má cậu nhóc một cái. "Thế bây giờ Joonho đi gọi Choi Công tử sang phòng ta nhé, rồi trở về thay đồ đi ngủ ngoan. Đã muộn rồi."

Joonho cười hì hì vì được phụ thân khen ngợi rồi lon ton chạy ra khỏi thư phòng. Chừng hơn một khắc sau, Beomgyu xuất hiện. Lần này, cậu đã bỏ đi vẻ ương ngạnh lúc cãi nhau ban nãy, cúi gằm mặt bước vào chứ không còn hiên ngang. Yeonjun nhìn cảnh đó mà buồn cười. Chắc hẳn người này trong tối nay cũng đã đấu tranh dữ dội lắm.

"Thiếu tướng gọi ta." Beomgyu cúi đầu hành lễ.

Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện tử tế với nhau sau lễ đính ước. Nghe có vẻ như rất xa xôi, nhưng thực tế buổi lễ cũng chỉ mới diễn ra hôm qua. Sự hiện diện của Beomgyu khiến Yeonjun nhận ra rằng, mình không biết nên để cậu ngồi ở đâu. Thư phòng của Yeonjun hiếm khi có khách, y cũng không thường mời khách vào đây. Nếu cần bàn công vụ, y sẽ ra bàn trà ở giữa phòng. Còn bình thường, chỉ có mình y trong thư phòng mà thôi. Nếu để Beomgyu đứng ở góc bàn như các hạ nhân khác thì không hợp lý, vì đây sẽ là cuộc nói chuyện dài. Nhưng nếu ngồi ở bàn công vụ, khoảng cách giữa hai người lại không phù hợp. Ngồi đối diện thì quá xa, ngồi cạnh nhau lại quá gần gũi, không hợp để nói chuyện nghiêm túc.

"Ngươi ra bàn công vụ ngồi đi. Ta có chuyện muốn nói."

Đành ngồi xa cách một chút vậy.

Khi Beomgyu vừa ngồi xuống thì tiếng Yoonhye ở ngoài vang vào, nói trà đã chuẩn bị xong. Nhận được sự đồng ý từ Yeonjun, Yoonhye bước vào.

"Ngài đang mở tiệc trà sao, Thiếu tướng." Beomgyu nhìn vào mâm đồ ăn thịnh soạn trước mặt. Ngoài ấm trà đang bốc hơi nghi ngút, các loại bánh và hoa quả cũng được phục vụ kèm. Bánh gạo ba màu, bánh rán hình hoa phủ mật ong, và một đĩa lê được gọt đẹp mắt.

"Ta hơi đói." Yeonjun xiên một miếng lê và bỏ vào miệng. Thật ra là ban nãy y thấy Beomgyu chỉ ăn có mấy miếng, sợ cậu đói nên chuẩn bị ít bánh lót dạ.

Beomgyu, hoàn toàn không phát hiện ra lời nói dối đó, vui vẻ ăn bánh uống trà. "Trà gạo lứt từ Gyeongsang." Beomgyu hít hà hương thơm quen thuộc.

"Ừ, ta thấy trong thùng quà mà phụ thân ngươi chuẩn bị. Chắc ngươi sẽ thấy thoải mái khi uống loại trà này."

"Vâng, ta thích uống trà gạo lứt. Những lúc rảnh rỗi, có thể sẽ tự làm trà gạo lứt để tự thưởng thức. Mùi thơm nhẹ mà tốt cho tiêu hóa. Uống mấy trà lá ở trên núi mùi đậm quá, ta uống không quen."

Beomgyu vừa giải thích vừa rót trà cho Yeonjun. "Nếu Thiếu tướng thích, ta có thể làm cho ngài."

"Vậy ta phải cảm ơn trước rồi." Yeonjun đón lấy chén trà từ trong tay Beomgyu. Đầu ngón tay hai người khẽ chạm vào nhau.

Yeonjun đưa chén trà lên mũi để thưởng thức hương thơm. Như Beomgyu nói, trà gạo lứt có mùi thơm nhẹ chứ không nồng như trà lá. Y nhấp một ngụm trà, vị trà nhàn nhạt, có chút ngọt xen lẫn làm ấm cả khoang họng, chảy thẳng xuống dạ dày tạo cảm giác ấm áp.

"Về chuyện hồi tối..." Yeonjun vừa nhấp trà vừa mở lời, nhưng đã bị cắt ngang. Beomgyu lập tức cúi đầu, chắp tay hành lễ.

"Là ta vô lễ, mong Thiếu tướng tha lỗi."

Còn chưa có kịp mắng nữa mà đã xin tha lỗi.

"Ngươi lại tiền trảm hậu tấu rồi đấy." Yeonjun khẽ cười nhắc nhở. "Ngẩng mặt lên đi, ta cũng không có ý định trách cứ ngươi."

"Vậy ạ?" Beomgyu chỉ ngẩng đầu lên một chút, đôi mắt lấp lánh. "Ngài không gọi ta vào để trách mắng sao?"

"Ta vốn chưa bao giờ định trách mắng ngươi. Ngẩng đầu lên đi rồi nói chuyện."

Nghe giọng điệu hòa hoãn của Yeonjun, Beomgyu bèn ngẩng đầu lên, nở nụ cười hiền hòa. Cậu cầm ấm trà rồi rót thêm cho Yeonjun một chén nữa. "Thiếu tướng uống thêm trà nhé. Trà này tốt cho giấc ngủ nữa đấy."

Chỉ giỏi nịnh.

"Ta gọi ngươi vào đây chỉ để dặn dò một số điều. Cả ngươi hay Joonho, ta đều không cấm cản gì cả. Đây đều là nhà của cả hai, ta không muốn phải dùng hình phạt hay mắng mỏ gì trong căn nhà này. Nhưng quy tắc và luật lệ đưa ra không phải là trò đùa. Nếu ta đưa ra nguyên tắc mà ngươi lại bảo Joonho có thể phá bỏ nguyên tắc một cách đơn giản, nó sẽ tạo tính xấu cho thằng bé."

Yeonjun ngụm trà rồi nói tiếp, "Ở Gyeongsang, có thể không ai quản ngươi. Nhưng ngươi giờ đã là người của Phủ Thanh Hồ. Nếu ta không dạy ngươi về quy tắc và luật lệ ở đây, hạ nhân sẽ học theo mà làm điều sai trái. Ngươi có hiểu ý ta không?"

"Vâng, thưa Thiếu tướng." Beomgyu gật gù lắng nghe lời chỉ dạy của Yeonjun. Cậu cũng nhấp một ngụm trà rồi trả lời. "Chiều nay là ta nóng tính, cũng có thể là do vừa mới ngủ dậy nên còn hơi gắt ngủ nên đã phản kháng như vậy. Ta hiểu những gì mà ngài nói, và ta sẽ làm theo lời ngài dặn dò. Tuy nhiên,"

"Tuy nhiên?"

"Ta có thể chỉnh lại lịch của Joonho được không? Ta chỉ cảm thấy là ngài đang quá nghiêm khắc với một đứa trẻ năm tuổi. Dù sao mùa xuân năm sau thằng bé cũng sẽ đi học, học chữ hay đọc thơ ở thời điểm này ta thấy chưa cần thiết."

Yeonjun nghiêng đầu, tỏ ý vẫn đang nghe Beomgyu nói. "Ta thấy rằng, nên để thằng bé tiếp xúc với thế giới xung quanh nhiều hơn. Có thể ngài sẽ cảm thấy ta hơi quê mùa vì ta sống trên vùng núi, không giống như thế gia công tử ở kinh thành, nhưng một đứa trẻ sống trong môi trường gần gũi với thiên nhiên sẽ là tốt nhất. Người ta nói trăm nghe không bằng một thấy mà. Như ta thấy, Phủ Thanh Hồ quá ít cây cối và hoa cảnh, ta cũng không thấy trong lịch sẽ có lúc nào thằng bé được ra ngoài ngắm cảnh hay chỉ đơn giản là đi chợ ngắm nghía đường phố."

Điều Beomgyu nói cũng là điều Yeonjun trăn trở bấy lâu nay. Bởi vì Yeonjun quá bận nên không thể ở bên Joonho, cùng thằng bé làm những điều nhỏ nhặt như trồng cây hay đi chợ. Mỗi ngày y chỉ có thể gặp con qua những trang giấy luyện chữ hay bài thơ mà y dặn Joonho phải học thuộc. Không thì sẽ là qua những đường kiếm ở sân tập. Yeonjun vẫn nhớ như in cuộc hội thoại của Joonho và Beomgyu ở bờ suối, khi con trai y dùng chất giọng lảnh lót và đáng yêu đó hỏi về loài cá suối.

"Vậy theo ý của ngươi, ta phải làm thế nào?"

"Nếu ngài tin tưởng ta, có thể để ta sắp xếp lại lịch cho Joonho được không? Ta sẽ cùng thằng bé trải nghiệm thế giới xung quanh, nếu ngài cho phép."

Yeonjun cảm thấy có một cảm giác rất lạ mỗi khi ở gần Beomgyu. Đúng như lời Joonho từng nói, đó là cảm giác an toàn. Sự hiện diện và lời nói của cậu ấy luôn mang lại cảm giác đáng tin cậy và an tâm.

"Thế này đi. Ngươi về viết cho ta một kế hoạch, theo tuần trước đi vậy, nếu ta đọc thấy ổn thì ngươi có thể thực hiện cùng Joonho."

"Vâng thưa Thiếu tướng. Ta sẽ không làm ngài thất vọng."

"Khuya rồi. Đi ngủ đi."

Beomgyu cúi đầu chào rồi rời đi. Trước khi rời đi, Beomgyu quay đầu lại hỏi Yeonjun một câu.

"Thiếu tướng, hồi chiều, ai là người nói cho ngài việc ta với Joonho còn đang ngủ vậy? Yoonhye sao?"

"Đúng vậy. Bình thường vẫn là cô ấy đón ta khi tan làm." Yeonjun trả lời.

Người kia chỉ gật đầu rồi biến mất sau cánh cửa.

Thế là hành trình khám phá thế giới của Choi Thiếu gia chính thức bắt đầu. Ngay khi nghe tin mình sẽ không phải học thơ và luyện chữ nữa, cậu bé đã nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy Beomgyu khiến Yeonjun không khỏi tị nạnh.

"Này con trai, ta mới là người quyết định con được làm gì hay không đó? Sao không thấy con tỏ tí thành ý nào với ta vậy?"

Joonho thấy vậy liền buông Beomgyu ra rồi chạy đến kéo áo Yeonjun. Khi y ngồi xuống để ngang với con thì thằng bé giữ lấy mặt rồi hôn cái bẹp lên hai má của y.

"Con cảm ơn Phụ thân ạ."

Tim Yeonjun muốn mềm nhũn cả ra. Từ hồi có Joonho, Yeonjun được trải nghiệm những cung bậc cảm xúc mới lạ, lần đầu tiên có trong đời. Hồi hộp, lo lắng, hạnh phúc, lấp đầy. Giống như trái tim vốn bị sự lạnh lẽo ở trường chiến chi phối, đã có thể cảm nhận được chút xíu của sự sống đời thường.

"Thế Joonho phải ngoan ngoãn nghe lời Choi Công tử nghe chưa? Đừng để Choi Công tử cáu nhé."

"Vâng ạ."

"Thế ta đi làm đây."

Yeonjun không hề biết rằng, sự đồng ý của mình đã mở ra một cuộc sống ngập tràn cảm xúc mới lạ như

Tức giận

Mơ hồ

Cảm thông

Ấm áp

Hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro