🌞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú hơn em 2 tuổi, nhưng em cứ thích gọi chú là chú đấy. Chú cằn nhằn hỏi em mãi: "trông anh mày già lắm hả mà mày gọi anh là chú mãi??"

"Không tại chú cằn nhằn nhiều thứ quá, như ông già ý, mà chú vẫn còn trẻ. Cộng già và trẻ lại chia đôi ra được cái tuổi mà em có thể gọi là chú đấy."

"Dở hơi!"

"Thế mà chú vẫn chịu ở cùng em."

"Ừ tại dính phải bùa của mày đó nhóc con."

"Em xin lỗi vì em rất thú vị nhée!!!"

Nghe cãi nhau như hâm dở ý nhưng họ yêu nhau đấy. Cãi nhau vài ba câu xong sẽ lại trở về đôi yêu nhau như bình thường, ờm.. căn bản họ có bao giờ hết yêu nhau đâu nhỉ?

Tối muộn, cả hai cùng chia nhau nằm trên một chiếc giường nhỏ. Em ôm chú và chú bao bọc lấy em. Em kể nhé, cái chú này buồn cười cực, cái lúc nào cằn nhằn thì không tính, chứ lúc nào chú hiền hiền là chú đáng yêu lắm nhé, chú toàn gọi em là bé, xưng anh, như kiểu cái lúc này nè:

"Này bé, anh hỏi."

"Chú cứ hỏi đi, em nghe."

"Sao bé lại thích anh như vậy?" Chú nghịch vài lọn tóc xoăn của em.

"Chú hỏi kì vậy, cái ấy chú phải hỏi chú chứ? Cái hôm em gặp chú lần đầu tiên, em thấy chú như mặt trời vậy, thế là đùng cái em bị cảm nắng chú." Em dụi dụi vào ngực chú. "Và chả hiểu em say nắng kiểu gì, giờ vẫn chưa khỏi."

Chú cười, thơm nhẹ lên trán em. Sự ấm áp của chú làm em thấy buồn ngủ rồi, chú biết nhưng chú cứ trêu em.

"Thế nếu bé hết cảm nắng thì bé hết thích anh à?"

"Khi nào chú không còn là mặt trời của em nữa thì em hết thích chú nhá! Ngủ đi em mệt rồi." Em rúc sâu vào lòng chú hơn, yên tâm đi vào giấc ngủ.

"Ngủ ngoan nha, phạm khuê." Thêm một cái thơm nhẹ đặt lên tóc em và chú cũng chìm vào giác ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro