🦊🫶🐻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu, 20 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học đã được tuyển thẳng vào một công ty lớn vì quả profile quá xịn xò, đâu ai biết rằng để được vậy thì Beomgyu đã phải cày xuyên suốt 4 năm đại học để được tuyển vào đây đâu.
Lí do cậu muốn vào công ty này là gì á? Lương cao, đãi ngộ cho nhân viên vô cùng tốt, và cậu có người em thân thiết cũng làm ở đây, cậu ấy nói rằng công ty này hoàn hảo, chỉ có một điểm trừ là vị chủ tịch đáng kính ở đây tính nết thất thường, vừa khó ở vừa khó tính. Mới đầu nghe Beomgyu khá băn khoăn về tên chủ tịch được nghe kể kia, lỡ đâu là một lão già bụng bia đầu hói biến thái thì sao? Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì chắc hắn không để mắt đến một người bình thường như mình đâu nhỉ. Nhưng lương cao, đã vậy lại có đãi ngộ cho nhân viên mới tốt, thôi thì cậu bấm bụng nộp hồ sơ vào vậy.
Tưởng cỡ một tuần, ai ngờ chưa được hai ngày đã được xét tuyển thẳng vào cmnl. Cậu không ngờ profile của mình ngon đến mức được vào thẳng vậy đâu, mà vậy thì càng tốt chứ sao. Bấm máy gọi điện cho thằng em thân thiết, cậu hứng khởi kể lại :

"Nè Kai à, anh mày được tuyển thẳng vào luôn nè, không phỏng vấn gì luôn, đỉnh vãi"
"Uầy vl thật á, anh hay vậy, hồi mới vô em còn phải vừa phỏng vấn vừa làm mấy bài test nữa cơ, sướng nhất anh"
"Thật í, họ gửi mail bảo từ ngày mai là anh được đi làm rồi, hẹn em mai nha"
"Oki nà, mà họ có nói anh sẽ làm việc ở bộ phận nào không ạ? "
"Họ bảo mai lên sẽ nói chuyện trực tiếp"
"Vậy sao ạ, mong là sẽ được làm chung với anh, thui muộn rồi, em cúp máy nha"
"Oki bai em, iu iu"

Nói rồi cậu cúp máy, nằm trên giường, vui sướng nghĩ về những viễn cảnh ở nơi chốn công sở, bạn bè, kể cả hẹn hò nữa, không biết ở đó có anh trai nào ngon nghẻ không nhỉ? Cậu lại càng muốn biết thêm về vị chủ tịch kia, không biết cũng có hai mắt một mũi một miệng như người bình thường không...? Gác lại qua một bên, cậu nhắm mắt đi ngủ, mai còn dậy sớm chuẩn bị nữa

Beomgyu giờ đã đứng trước cổng công ty.
Công nhận cái công ty này to thật, nhìn là biết toàn người giàu làm việc ở đây rồi. Cậu bắt đầu lo lắng, biết là bản thân có một ngoại hình ưa nhìn, hoặc nói thẳng là nhìn cậu xinh vcl ra, hồi còn đi học cũng thuộc dạng hot boy của trường chứ đùa. Hôm nay cậu cũng đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị tươm tất. Gạt bỏ mọi lo âu, thầm nhủ rằng phải tôn trọng cấp trên, hòa đồng với đồng nghiệp, và đặc biệt là không đắc tội với gã chủ tịch kia!! Cậu bước vào với gương mặt bình tĩnh nhất có thể.

"Xin chào, cho hỏi cậu đây là Choi Beomgyu đúng không ạ? "
"Dạ vâng, đúng là em ạ"
"Chủ tịch Choi muốn đích thân gặp riêng cậu để bàn về vị trí công việc, giờ tôi sẽ đưa cậu lên gặp ngài ấy nhé"
"Dạ, em cảm ơn chị... "

Cái đéo gì đây, đéo đùa đấy à, mẹ bữa mới mong đừng để bị chú ý, ai dè bị nhắm thật luôn ạ, xui mẹ gì dữ vậy. Mặt thì cười cười nói nói với chị tiếp tân, nội tâm thì như muốn bùng lổ. Cậu chỉ mong kiếp này tai qua nạn khỏi, mong rằng hắn đừng bắt cậu phải nốc vài kí cà chua.

Đến trước cửa phòng chủ tịch, một cánh cửa kính rất to, nơi này dường như chỉ gã chủ tịch kia và vài người có phận sự mới được lui tới. Bên trong căn phòng chủ tịch rất to, thấp thoáng thấy bóng dáng hắn đang đăm chiêu ngắm nhìn qua kính cửa sổ.

"Thưa chủ tịch, tôi đưa cậu ấy đến rồi ạ"
"Tốt, cô quay về làm việc của mình đi "

Một chất giọng trầm ấm vang lên, Beomgyu bất giác giật mình, sao nghe quen thế nhỉ, đã vậy thằng cha này còn họ Choi, khiến cậu nãy giờ cứ có cảm giác quen thuộc, nhưng phải biết kính trên nhường dưới, cậu gập người để chào tên chủ tịch kia.

"Chào ngài ạ, tôi là Choi Beomgyu, rất hân hạnh được gặp ngài"
"Không cần giới thiệu đâu, cái gì về em thì tôi cũng biết rồi"

Ngẩng đầu lên, Beomgyu kinh hãi. Cái đệt, đây đéo phải là tên học bá nhút nhát Choi Yeonjun mà hồi đó bị cậu bắt nạt suốt 2 năm cấp ba à. Sao giờ nhìn cậu ta vừa cao to vừa quyền lực thế kia. Đéo ổn rồi, Choi Beomgyu thấy phần đời còn lại của cậu tàn rồi, tên này tính làm gì cậu đây, chỉ sợ rằng hắn còn ghim chuyện cũ mà trả thù cậu. Beomgyu lắp bắp nói:

"A... Anh, Choi Yeonjun? "
"Bingo! Nãy giờ cưng mới nhận ra hả, anh hơi buồn đó"
"À... Vậy không biết chủ tịch Choi kêu tôi lên đây để phân vào bộ phận nào nhỉ"

Beomgyu cố gắng bình tĩnh hỏi hắn, cậu tự nhủ không được nhào vô tẩn hắn một trận, nhìn cái miệng cười nhếch với ánh mắt đăm chiêu kia trông có ngứa đòn không cơ chứ?

"Đó giờ tôi toàn phải một thân tự sắp xếp, xử lí lịch trình công việc, có cưng ở đây thì quá tốt, Choi Beomgyu, làm thư kí của tôi đi, em không có quyền từ chối"

Nói thế thì chịu rồi, Beomgyu bất lực, thôi thì ngậm bộ hòn làm ngọt, miễn cưỡng trở thành anh thư kí may mắn của gã chủ tịch cao to trắng thơm.
Nhưng Beomgyu hối hận rồi, tên đó giao cho cậu một đống việc, rồi lại soi hết lỗi trong  từng ngóc ngách của cậu, rồi hắn sẽ bắt cậu làm lại, hay cả việc chay mấy việc vặt cho hắn như mua cà phê phải là loại cao cấp, rồi phải tự tay xuống bếp của công ty để nấu bữa trưa, trực tiếp đút cho hắn ăn, cậu muốn cào nát mặt tên này. Bù lại thì Choi Beomgyu được đích thân chủ tịch Choi Yeonjun đưa đón đi làm trên con Mercedes bóng loáng, đến mấy bà hàng xóm quanh dãy trọ của cậu còn xì xào bàn tán. Beomgyu từng nói hắn không cần phải làm vậy, nhưng hắn thì đéo. Thêm việc Beomgyu nhận được mức lương rất cao là 20 triệu won cho một tháng, thôi thì cậu sẵn sàng bán linh hồn cho con ác quỷ kia vì miếng cơm manh áo rồi. Đi làm cũng chưa tia được anh ngon trai nào, có mỗi thằng cha chủ tịch cũng đẹp mà bất thường quá. Còn uất ức gì thì về gọi điện than khóc với Kai, ai bảo chú mày giới thiệu nghe hấp dẫn quá làm gì.
Sau 1 một tháng cày muốn rã hơi ở nơi này, Choi Beomgyu nhận ra rằng tên Yeonjun kia cũng không đến nỗi quá tệ, hắn luôn quan tâm cậu theo cách của hắn, có hôm cậu bị sốt, đích thân hắn chăm sóc cậu như chăm em bé, đến nỗi cả cái công ty này không ai là không biết chủ tịch có ý với thư ký Choi, còn cậu chỉ coi đó là sự quan tâm giữa cấp trên và cấp dưới thôi. Nhưng hắn dường như chẳng có gì là ghét bỏ cậu, dù cậu từng bắt nạt hắn tệ đến vậy, cảm giác tội lỗi dâng lên, sự trả thù này ác quá rồi đi.
Đang miên man nghĩ ngợi, bỗng Yeonjun lên tiếng:
"Thư kí Choi, lại đây chút"
Cậu giật mình, nhưng vẫn đến chỗ của Yeonjun, bất chợt hắn kéo cậu ngồi lên đùi hắn.
"Thư ký Choi có lẽ đã nghe qua phúc lợi của thư ký chủ tịch rồi nhỉ"
"Ủa, có hả??"
"... Vậy cậu ta chưa nói cho cưng sao? Thôi cũng được, em đi làm 1 tháng rồi nhỉ, tiến độ công việc khá tốt, tôi có chút thưởng dành cho em"
Nghe đến thưởng, hai mắt Beomgyu sáng lên, cậu tròn mắt, quên mất rằng mình đang ngồi ở vị trí không nên ngồi.
"Thật sao thưa chủ tịch, là gì vậy ạ?"
"Là tôi nè"

Nói rồi, hắn kéo em vào một nụ hôn sâu, tay bế bé gấu đặt lên bàn làm việc, cởi từng cái cúc áo trên đồng phục của em. Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi em mà trêu đùa, gấu con không kịp hiểu chuyện gì chỉ biết rên vài tiếng ưm ưm. Tay em nhỏ quấn quanh cổ hắn. Tay hắn cũng không yên vị, một bên nắn, véo lấy đầu vú của em, tay còn lại mò mẫm đến mép đùi non mềm, hắn cảm thấy may mắn vì hôm nay em mặc quần đùi. Beomgyu thấy không thể thở nổi nữa, vỗ vào lưng hắn, còn hắn thì luyến tiếc nhả môi em ra, nước dãi còn vương ở khóe môi, mắt ực nước từ bao giờ. Hắn nứng đéo chịu được, cởi hết quần của em, để lộ lỗ nhỏ hồng hào và cậu nhỏ đã ướt đẫm từ lúc nào. Không nói nhiều, dùng 3 ngón từ bàn tay gân guốc kia đâm thẳng vào lỗ nhỏ, khuấy động bên trong. Beomgyu không theo kịp nổi, em rên rỉ, chỉ sợ lỡ bị ai phát hiện mà thôi.
"Ưm... Ah.. Chủ tịch Choi.... "
"Việc của em là nằm đấy và rên cho tôi nghe, ngoan ngoãn thì tiền trong tài khoản tôi sẽ là của em, nhé Beomie xinh yêu? "
Trúng điểm G rồi, Beomgyu chỉ biết câm nín, thôi thì hiến thân cho anh chủ tịch đẹp trai này cũng không tệ. Mò mẫm một lúc, Yeonjun ấn mạnh vào một điểm.
"Aghh! ~"
"Rên tốt lắm"
Lỗ nhỏ của em chảy đầy nước dâm, hắn rút tay lại, lôi ra cây gậy thịt vừa nhiều gân vừa dài. Beomgyu kinh hãi, mẹ anh này không những đẹp trai còn khoai to nữa ạ, chuyến này Choi Beomgyu nát cúc. Hắn không cho em định thần, thúc mạnh vào bên trong, nhắm lấy điểm sướng của em mà giã như giã gạo. Beomgyu miệng rên rỉ không ngừng, tiếng rên của em như mật ngọt rót vào tai Yeonjun, hắn như hứng hơn, lật cơ thể em lại mà thúc lấy thúc để, tay tát mạnh vào bờ mông hồng hào căng mọng kia, tay thì trêu đùa với đầu vú của em nhỏ. Căn phòng làm việc giờ đây chỉ toàn âm thanh bạch bạch và những tiếng rên đầy ái muội. Hắn dùng lực tát thật mạnh vào mông em.
"Áhhh! D...đừng ah"
"Sao cưng, hồi đó em cũng tát anh mạnh như này mà? "
"Hức...ahhh... Chuyện cũ rồi mà... Tha cho em... Áh! "
"Vậy sao, không ngờ có ngày đầu gấu Choi Beomgyu cũng phải rên rỉ dưới thân tôi đó, tôi sẽ tha thứ cho sự dâm đãng này của cưng"

Nói rồi hắn càng thúc mạnh hơn, Beomgyu có dấu hiệu muốn xuất, nhưng
hắn túm lấy cậu nhỏ của em và bịt nó lại.
"Ahhh... Cho em ra đi mà"
"Gọi tôi là gì? "
"C... Chủ tịch... Ahhh! "
Hắn vỗ vào mông em.
"Gọi lại?"
"Ô... Ông xã"
"Ngoan, anh thương"

Hắn thúc một cú dứt điểm, bắn toàn bộ tinh dịch vào trong em, nhiều đến nỗi chảy cả ra ngoài, còn em thì bắn lên đống giấy tờ trên bàn làm việc của hắn. Tưởng đâu xong rồi, ai ngờ hắn lật người cậu lại, gác một bên chân em lên vai, sẵn sàng cho hiêpn thứ hai, nhìn em như này cũng đủ khiên hắn cưng lên rồi.
"Khoan đã... Đống tài liệu này sẽ nát mất"
"Đừng lo, cái lỗ hư hỏng này của cưng sẽ nát trước đó"
Nói rồi hắn kéo cậu lại làm thêm vài nháy.

Sau hôm định mệnh đó, Beomgyu đã chuyển qua sống chung nhà với Yeonjun, anh chăm cậu kĩ lắm, còn cậu thì cống hiến hết mình cho công việc dù đã sở hữu được cái thẻ đen di động thiếu gia nhà họ Choi, hoặc đúng hơn là tệp đính kèm cùa cuộc đời cậu.

Một hôm vừa mới mua cà phê cho bản thân và Yeonjun về, tính mở cửa bước vào thì nghe tiếng anh bồ đang gọi điện cho ai đó.

"Cảm ơn nhé Kai, không nhờ chú dụ ẻm đến đây thì chắc anh bỏ lỡ ẻm lâu rồi"
"Không có gì, số tài khoản em gửi rồi đó nha, chúc hai người sớm sinh quý tử"
"Quá khen"

Vừa cúp máy, hắn đã cảm nhận được sát khí ngay phía sau lưng, giật mình quay lại, đã thấy em bồ mặt hằm hằm nhìn anh. Ra là Kai đã thông đồng với Yeonjun dụ Beomgyu nộp hồ sơ vào đây. Huening Kai chú được lắm, đừng để anh tìm tới nhà đốt hết đống molang của mày!!

Ps: có idea phát phải triển ngay, nhma dài với lê thê qus🥹💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro