5.ngủ mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_chú......đừng mà

Căn phòng ngủ không có lấy một cái đèn mà chỉ có ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng hắt vào, gã hôn em, một cái hôn sâu khiến người phía dưới hô hấp khó khăn liên tục đấm lên vai gã.

_gọi là anh

_không...hức không mà

Choi Yeonjun tỏ vẻ không hài lòng vùi mặt vào cổ đối phương tham lam hít lấy hít để mùi kẹo ngọt. Gã không tự chủ được mà cắn lên cổ em một cái rồi lại thích thú khi đối phương phát ra những âm thanh rên rỉ đứt đoạn.

Gã bế em lên đặt cạnh cửa sổ, môi lưỡi lại cuốn lấy nhau, Choi Beomgyu choàng tay qua cổ gã, mắt em khép hờ hiện lên một màng nước mỏng.

_chú.....sẽ bị phát hiện mất

_sẽ không có ai đâu, họ điều đang say giấc cả rồi

Nhóc nhỏ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, được sự đồng ý gã cũng không từ tốn lập tức cởi bỏ chiếc áo somi của mình lần nữa chôn mặt nơi hõm cổ có mùi thơm khiến bản thân mê mẩn.

_meo....ngaooo~

Choi Yeonjun giật mình tỉnh giấc do con mèo nào đó kêu lên ầm ĩ.

Ừ chuyện xấu hổ vừa rồi là gã mơ....MẸ NÓ MƠ CÁI KHỈ GÌ THẾ? đã thế....đã thế khi tỉnh ngủ rồi gã còn phát hiện thêm một chuyện nữa....

CƠ THỂ GÃ VẬY MÀ LẠI CÓ PHẢN ỨNG VỚI LOẠI GIẤC MƠ ĐÓ.

Nhìn cái thứ đang nhô lên dưới đũng quần Choi Yeonjun thật sự muốn tự bắt mình nhốt vào tù. Một ông chú ba mươi tuổi chả biết ban ngày nghĩ đến cái gì mà đêm đến lại mơ thấy cảnh bản thân đang ân ái với đứa nhóc vừa tròn mười tám.

_YAAAA thật tình

Gã hét lên, may là chẳng còn ai ở trong phòng.

_ơ chú thức rồi ạ? mọi người ăn sáng xong hết rồi, sao hôm nay chú dậy trễ thế?

Điên mất, cảm giác chột dạ chạy dọc sống lưng, miệng gã lắp ba lắp bắp không trả lời được câu hỏi của người trước mặt.

Tay em ôm con mèo vàng chồm vào trong cửa sổ quan sát gã. Choi Yeonjun sợ gần chết vội kéo chăn che lại thân dưới.

_em...em đi ra đi anh thay đồ cái đã

.

.

.

Mất một tiếng rưỡi để Choi Yeonjun trấn an bản thân, sau khi chắc chắn rằng mình đã ổn mới ló đầu ra đi kiếm nhóc nhỏ. Em ta ngồi ở hiên nhà chứ đâu, con mèo đó vẫn đang nằm trong lòng em khiến gã nhíu mày, đây là mèo của em nhỉ? gã ở đây mấy ngày rồi có thấy nó đâu.

Gã bước lại ngồi xuống cạnh em, má rõ là đã dành hẳn một tiếng rưỡi để bình tĩnh lại vậy mà vừa gặp em đầu gã đã hiện lên cái hôn của cả hai trong giấc mơ điên khùng đó.

_à chú xong rồi hả? Hôm nay mọi người đã ăn mì tương đen, phần của chú này

Choi Beomgyu đưa cho gã hộp mì tương đen đã có phần nguội lạnh, thì cũng do gã mê ngủ chứ trách ai.

_cảm ơn....em, mà con mèo này là em nuôi hả?

_à không phải đâu, là mèo hoang đó....em cũng muốn nuôi nó lắm nhưng mà hình như nó sống tự do quen rồi, cứ khi nào mà không kiếm ăn được thì sẽ đến tìm em

_khôn quá nhỉ mèo nhỏ?

Gã chỉ xoa đầu nó hơi mạnh tay nó đã liền tặng cho gã một tiếng gừ còn thiếu chút nữa là bay vào càu gã luôn rồi mà may là có em giữ lại

_chú định ở đây bao nhiêu ngày nữa thế?

_hm.....hơn một tuần nữa, sao thế? không nỡ xa anh luôn rồi hả?

Em bĩu môi chê bai, Choi Soobin thì được còn Choi Yeonjun thì Beomgyu này không thèm đâu. Em không nói chuyện với đối phương nữa mà lôi sách ra đọc.

_em, em có muốn xuống thôn với anh không?

_không đi đâu

Em còn chẳng thèm hỏi gã muốn xuống thôn để làm gì mà đã vội từ chối rồi.

_à thế thôi.....thật ra lúc anh đến đây Soobin có nhờ anh xem thử ở đây có bán cuốn sách gì mà "mây xanh phủ lấy bầu trời" không, em không đi thì thôi vậy

_đi, đi mà, bây giờ cũng được

Không đợi gã đáp lại em đã vội vội vàng vàng cầm theo mấy cuốn sách kia chạy vào nhà, chắc là đi thay đồ chứ gì.

Xem em ta kìa, thích Choi Soobin nhiều đến đâu vậy chứ? nếu là gã nói gã muốn tìm sách thì chắc gì em ta chịu đi cùng, không chừng lại bảo "chú tự đi mà tìm đi" cũng nên.

_đi bằng gì đây?

Gã hỏi, em không trả lời mà bỏ đi đâu đó, 5 phút sau em trở lại với cái xe điện, là kiểu xe điện chở khách du lịch ấy, nhìn em ta lái nó kìa, ngầu quá chừng.

_lên đi

Em chở gã vi vu trên đường, rời khỏi thôn là khung cảnh nhột nhịp của chợ sáng, nhộn nhịp theo một cách rất riêng, không giống những khu chợ lớn của Seoul.

Nếu nói không khí ở đây giống thì là giống chợ Chiang Mai ở Thái Lan hơn.

Choi Yeonjun cười tít cả mắt, thật đấy, mọi người ở đây vui tính, cứ mời chào rồi khen gã đẹp trai không thôi, chết thật, nếu thế này gã sẽ mang lòng lụy dáng vẻ của Daegu mất.

_em em, đi ăn nhé?

_gì, mới ăn mì tương đen xong mà?

_không có no

Em chịu đấy, em dắt tay gã ngồi xuống cái quán lề đường đối diện sạp quần áo, em bảo quán này em ăn từ bé, ngon lắm.

Choi Yeonjun ăn liền 3 đũa, con thật đấy.

Không có mê đâu nhưng nhìn gã cười như con nít vì được ăn ngon mà bản thân em cũng bất giác cười theo.

_ăn nhanh đi, còn phải đi kiếm sách nữa

Gã bĩu môi, lại Choi Soobin, suốt ngày Choi Soobin.

_Beomgyu......

_Lee Chaehan?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro