7.Gyu và Yeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm sáng ở sân trước quen thuộc. Ông bà Choi, gã và em. Mọi người đều đã rủ nhau ra ngoài ăn sáng hết rồi chỉ có gã không thân với họ nên chẳng đi.

"Chuyện sáng nay....."

Ý ba Choi là cái chuyện lúc sáng ông thấy gã bước ra từ phòng em, cũng là thắc mắc thôi hoàn toàn không có ý gì khác.

Còn nhớ lúc trước khi ông biết tin con trai yêu đương với một người đàn ông khác chứ không phải là một người phụ nữ thì giận lắm, 2 cha con cũng vì thế mà cãi nhau một trận to. Em không phải là kiểu hỗn hào cãi lời cha mẹ, chỉ là em muốn giải thích cho ba mẹ hiểu "yêu" là cảm xúc từ 2 trái tim chứ không phải "yêu" là thứ tiêu chuẩn kép chỉ dành cho các cặp đôi nam nữ.

Khi đó vì không thể hiểu con trai nên ông đuổi em đi, đến lúc em đi thật rồi ông mới hối hận, giờ đây ông không mong gì hết, con trai yêu ai cũng được, miễn nó hạnh phúc.

_hôm qua con gặp ác mộng nên mới nhờ anh ấy qua ngủ cùng

_2 đứa thân nhỉ?

Ông giở giọng trêu chọc, trừ việc Choi Yeonjun này có phần lớn hơn con trai ông nhiều tuổi quá thì cái gì cũng được.

Về phần Choi Yeonjun, gã thấy có gì đó không đúng lắm, nhíu mày suy nghĩ một lát rồi đồng tử mở to quay sang nhìn em, em vừa gọi gã là anh đấy à?

Thật à thật à? sao nghe nó êm tai thế, không sượng xíu nào.

Thế là suốt buổi ăn gã cười như tên hâm í, ông Choi còn vừa ưng mắt gã giờ lại thôi.

_Gyu Gyu

_ai cho chú gọi con như thế?

Đấy, em lại chuyển về gọi gã bằng chú nữa kìa.

_Gyu này, khi nãy, lúc ăn cơm em gọi anh là gì đấy?

_con sẽ gọi chú là Yeon nếu chú cứ con là Gyu

_Gyu

_Yeon

Hai người cứng đầu lì lợm như nhau chứ có khác chỗ nào đâu, chính xác là 49 gặp 50.

_chú, đợi đến chiều chúng ta xuống chợ chơi nhé, buổi chiều ở chợ vui lắm

_muốn xuống để tìm sách cho Choi Soobin thì nói một tiếng

Khiếp, em nói khéo thế rồi mà gã cũng biết nữa, thế thì cho biết luôn đó, ai mà sợ!

_được rồi được rồi, tui đi là vì em trai của tui đấy

Thật ra là vì em....à đâu, KHÔNG PHẢI, ý gã là vì không khí của Daegu.

_Gyu....

Là "Gyu" nhưng không phải từ miệng gã, gã quay đầu xem là ai, lại là cái tên hôm qua, người yêu cũ của em, hôm nay mò đến tận nhà em luôn rồi.

Em tỏ vẻ khó chịu định bỏ vô phòng nhưng tay lại bị người ta nắm lấy, chưa để bản thân em phản ứng lại Choi Yeonjun đã giúp em đẩy tên kia ra, gã còn đứng che cho em khỏi tầm mắt tên đó.

_anh làm gì đấy?

Người ta không khỏi nhíu mày nhìn gã.

_không thấy em ấy khó chịu vì cậu à, biết điều thì về đi chứ

Làm ơn về đi, không gã điên lên lại đấm cho mấy cái.

_nực cười, anh nghĩ anh là gì của em ấy?

_người yêu

Người ta tròn mắt quay sang nhìn em, em cũng không phủ nhận, không phủ nhận thế thôi chứ trong lòng lại đang dậy sóng, em biết gã chỉ muốn bảo vệ em nên mới nói vậy, nhưng mà, nhưng mà Choi Beomgyu này cũng biết ngại mà!

_Beomgyu, anh ta nói thật à?

_anh về đi

Chuyện tệ hại người ta làm với em cũng đã mấy năm, ánh mắt em khi nhìn người ta vẫn đầy tức giận, ai mà không giận cho được.

Gã xoa lưng em trấn an, Choi Beomgyu không nói quá đâu, lúc tay gã đặt lên lưng mình em cảm giác cơn sóng trong lòng dịu lại không ít.

_Gyu, em và anh ta....

_ANH VỀ ĐI

Em hét lên, đáng sợ đến mức gã còn thoáng giật mình, nhưng như thế cũng tốt, em mạnh mẽ rồi sẽ tự biết bảo vệ bản thân, sẽ không phải bị ức hiếp nữa.

Chỉ đến lúc người ta khuất bóng em mới nước mắt ngắn nước mắt dài ôm lấy gã, Choi Yeonjun hiểu rồi, hiểu rằng một đứa trẻ từng có vết thương lòng dù hiện tại có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể vượt qua 4 chữ "nỗi đau quá khứ".

_bé ngoan đừng khóc

.

.

.

_chú nhanh lên, kẻo tiệm sách người ta đóng cửa

_sao em bảo dắt tui đi xem chợ chiều mà, tiệm sách đóng cửa kệ tiệm sách chứ

Em mở cửa dòm vào trong phòng, gã với tấm lưng trần đang lựa áo để mặc, thấy mà ghê, ai nhìn đâu mà sửa soạn dữ vậy?

_gì đấy, em nhìn lén tui đấy à?

_đẹp đâu mà nhìn?

Gã cười ra một tiếng coi thường ném 2 chiếc áo qua một bên rồi đi thẳng về chỗ em đang đứng, đáng lẽ em thấy có gì sai sai là định chuồn rồi nhưng mà đâu có kịp, gã nắm lấy cổ tay em lôi vào phòng, đã thế còn ép em nhìn mình cho thật kĩ.

_không đẹp chỗ nào?

_ch-chỗ nào cũng không đẹp

Em nói thế mà đã quay mặt sang chỗ khác rồi, làm gì dám gì thẳng.

_thế nhỉ? thế cho anh thấy em đẹp cỡ nào đi

Gã muốn vén áo em lên để đọ cơ bụng thôi mà em la lớn khiếp, tưởng gà bị cắt cổ đến nơi ấy.

_tên biến thái, aaaaa

Choi Yeonjun bịt miệng đối phương lại, cứ để em ta hét thế này lát nữa có người chạy vào xem lại thấy cảnh tượng kì hoặc này thì tiêu.

_yah Gyu, sao lại cắn tay anh

Gã muốn thu bàn tay đáng thương của mình lại nhưng không được, em ta cắn đau gần chết. Được rồi, là Choi Beomgyu muốn chơi đấy nhé, gã chơi với em.

Nghĩ là làm, gã lại vén áo em lên, lần này có thể nhìn rõ rồi, bụng trắng phẳng lì.

Cứ thế cả 2 thành công đè nhau ra sàn, em ngồi hẳn lên người gã, miệng vẫn cắn chặt bàn kia, Choi Yeonjun nằm dưới nhưng chẳng yếu thế, gã dùng bàn tay còn lại luồn vào áo em vuốt ve, em bị đụng chạm da thịt cách vài giây lại giật nảy lên, thế mà nhất quyết không nhả tay đối phương ra.

Làm cái trò mờ ám gì không biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro