Châm Tôi Điếu Thuốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ là đôi ba điếu thuốc lá thôi, Yeonjun của tôi ơi, anh không cần phải thái quá lên thế đâu".

Beomgyu kiêu ngạo và dường như là khiêu khích. Tưởng chừng ánh nhìn cảnh cáo không mấy hài lòng của anh có thế khiến cậu tắt thuốc, trái lại, Yeonjun lần nữa chỉ nhận lại làn khói đặc quánh phả lên cổ mình, làn khói ấy như sợi dây thừng vô ảnh, sức nóng của nó quấn siết khiến cổ anh bỏng rát, vòm họng khô khốc không nói lên lời.

Yeonjun luôn phải ngán ngẩm trước một Beomgyu thất cách, ương gàn như thế.

Hôm nay trong khói thuốc, anh có tinh ý đoán ra thoáng the mát của hương bạc hà, lại beo béo ngọt lừ từ chocolate chiếm chủ yếu hàm lượng cacao, có lẽ Beomgyu lại vừa đổi vị thuốc.

Tầng thượng lộng gió khiến tàn bụi của điếu thuốc kia bay đi hung tợn vào thinh không.

Yeonjun, hội trưởng năm ba, cũng là năm cuối cấp của anh.

Beomgyu, nam sinh của niên khóa mới nhất. Học bạ tiêu biểu của cậu chính là thước đo lường mà các vị phụ huynh lấy làm chuẩn mực. Ở các cấp tiểu học, trung học đều từng kinh qua những vị trí trong hội học sinh. Tính cách lanh lợi hoạt bát, như những học sinh khác vẫn thường kháo với nhau về cậu, Beomgyu là chú chó nhỏ thích làm mọi người hài lòng, ái sủng.

Có thánh ngự trên cao mới biết, Choi Beomgyu đó là kiểu nổi loạn ngầm.

Ấy là với các mối quan hệ xã hội, riêng với Yeonjun, cậu ta không đặt anh vào vòng tròn xã hội ấy, mà còn tự thân tạo cơ hội thu hẹp khoảng cách với anh nhiều nhất có thể, cậu thích thể hiện ra mặt sự nổi loạn, luôn tìm cớ phiền nhiễu với anh.

Nói về cách hai người họ tương kiến nhau. Tiết trời khi đó đã chuyển hè sang thu, vào tuần học đầu tiên của năm học mới, Choi Beomgyu mang dáng vẻ thư sinh ngoan ngoãn bước vào phòng họp ban của hội học sinh, tìm nơi ghi danh, điều mà cậu luôn xông xáo làm vào tất cả các năm học của mình.

"Em chào tiền bối, em đến để đề cử vào chức hội trưởng hội học sinh, đại diện khối lớp 10 ạ".

Trải qua phỏng vấn, năng lượng tươi sáng và tấm sớ kinh nghiệm của các cấp học trước, Beomgyu chính thức là búp măng non tươi sáng trong hội đồng học sinh.

Yeonjun ngày ấy đã thầm đánh giá cậu như thế.

Beomgyu không giữ ý tứ, cậu để lộ phần túi áo cộm lên một khối hộp đáng nghi, đến gần vị tiền bối trước mặt, phủi giúp anh chiếc lá còn vương trên sợi tóc, cậu không dời tay đi ngay mà còn lơ đãng trượt xuống vai anh.

Ở khoảng cách gang tấc này, một mùi hương khen khét theo chiều gió thổi bỡn cợt trước chóp mũi Yeonjun, anh nhanh chóng che đậy đi thoáng bất ngờ trong ánh mắt, rồi lịch sự lùi ra. Bằng chất giọng đều đều, Yeonjun dặn dò.

"Cậu không nên lui tới nhà vệ sinh của toà thể chất. Thành phần nam sinh bất hảo tụ tập khói thuốc ở đấy, áo cậu ám mùi thuốc rồi".

"Hưm? Tiền bối nghe mùi thuốc lá ạ?". Beomgyu tròn mắt, cậu bắt đầu khịt mũi xung quanh cơ thể mình.

"Mùi ám nhiều đến thế này? Không phải chỉ là do ám khói rồi?".

Yeonjun cảm thấy khó đoán, không thể hiểu được biểu cảm thơ ngây nhưng giọng điệu vô cùng bông lơn kia mang hàm ý gì.

"Tiền bối Yeonjun ơi, lỡ như mùi thuốc này từ chính em mà ra, thì anh có định cảnh cáo em lên hội đồng không ạ?".

Vừa lúc tiếng cửa mở vang lên, Soobin bước vào khệ nệ một chồng lớn hồ sơ trên tay.

Beomgyu lại không màng đến sự hiện diện đó, vẫn giữ thế đứng đối lưng với cửa. Cậu nghiêng nhẹ đầu, đưa tay vén đi bát tóc rũ xoà luôn che khuất đôi tai kia, ánh bạc tức khắc loé sáng lên, lộ ra hàng khuyên như một lớp giáp sắt ôm lấy tai cậu, định để bộ dạng trái quy định đó chào hỏi vị tiền bối vừa bước vào.

Yeonjun lộ rõ vẻ mặt không hài lòng, ghìm vai không cho Beomgyu được động, anh gạt phắt bàn tay đang vén giữ tóc sau vành tai của cậu xuống, lực hất làm cho bát tóc tung xoã, che đi chiếc tai lấp lánh, tóc còn rơi vài sợi lòa xoà phủ lên gò má. Gương mặt trước mắt anh biểu cảm đắc ý, đôi mắt long lanh nhìn anh sau lớp rèm tóc tơ mềm.

Tiếng bộp nặng nề đáp xuống nền bàn gỗ, Beomgyu xoay ra phía vừa phát tiếng động.

"Là giấy tờ kế hoạch của khối lớp 11 ạ tiền bối Choi?". Beomgyu lập tức nhập vai, ngoan mềm.

"Ừ đấy, nhiều quá, anh phải xử lý đống này trong hết tuần".

Nói rồi Choi Soobin nhanh chóng rời khỏi phòng, đây không phải chồng hồ sơ duy nhất. Cánh cửa vừa vặn khép lại, Beomgyu xoay về phía Yeonjun vẫn còn im lặng nãy giờ.

"Vậy là tiền bối Yeonjun không nỡ tố cáo em rồi, anh nhỉ?".

Beomgyu khúc khích trêu gan. Anh không còn tự đánh lừa bản thân mình bằng sự điềm tĩnh được nữa, bao nhiêu chất vấn hiện hữu rõ trong đôi mắt hẹp dài tinh xảo. Yeonjun hỏi.

"Có gì muốn nói không?".

"Sao anh lại bao che cho em? Thế anh có gì để nói không ạ?".

"Không hay ho gì đâu cậu Beomgyu. Không muốn đảm chức nữa có thể trình lý do, đừng làm cách này".

"Anh vẫn đang bao che cho em kia mò?". Beomgyu vui vẻ, quàng hai tay lên vai vị tiền bối.

"Muốn tôi đem chuyện này lên hội đồng thì bấy nhiêu vẫn chưa đủ chứng cứ".

Yeonjun ghét nhất là lối hành xử xấc láo. Thoát khỏi cái choàng vai của Beomgyu, anh kéo tay cậu ra khỏi phòng ban, hướng thẳng đến phòng nghỉ tập thể của giáo viên.

"Muốn thể hiện thì cứ việc. Ngay đi". Yeonjun vỗ lên khối hộp ở ngực áo Beomgyu, ra lệnh.

"Tiền bối...anh nóng tính thế...em, đương nhiên là hong có gan đấy rồi mà". Beomgyu bĩu môi, ngón tay trỏ chỉ vào nhau làm giọng hối lỗi.

"Muốn điên hay muốn nhiễu sự thì tìm đối tượng khác đi, tôi không day vào cậu".

Ảnh không đùa với mình thật. Beomgyu chán chường vì gây sự không thành công.

"Cậu Choi, đừng sinh sự với tôi nữa".

Sau lưng Beomgyu, giọng nói giáo điều tẩm mê dược mà cậu (mong chờ chết đi được) cả tuần nay không được nghe phát ra, cậu quay quắt.

"Nhưng em vốn ở đây trước anh cơ mà tiền bối".

Lần này, sau bao lần cố tình ve vãn trước mặt Yeonjun như một điếu thuốc di động, cậu trốn lên tầng thượng của toà D này từ trước là thật. Chẳng qua toà A của khối lớp 10 hiện bị câu lạc bộ văn hoá chiếm đóng, đành khiến cậu rất vui lòng mà mò sang tận đây.

"Vậy phiền cậu rồi". Yeonjun toan rời đi, nói lý với Beomgyu là không cần thiết.

"Tiền bối! Tiền bối à". Beomgyu vội dụi tắt thuốc, chân nọ xọ chân kia đuổi theo anh.

"Em tắt thuốc rồi tiền bối, anh ở lại đã". Dang hai tay chặn lối đi của anh, cậu hớt hải.

"Tôi chán phải nói rồi. Tôi không phải đối tượng để cậu trêu đùa".

"Anh là đối tượng của em, em không có trêu đùa".

Anh thở hắt đầy ngao ngán, quay lưng đi về phía tảng ghế gỗ dài bị bỏ chỏng vó gần lan can, quen thuộc ngồi xuống, đeo tai nghe. Beomgyu thấy anh không bỏ đi nữa, chó con mừng rơn làm đuôi theo sau, ngoan ngoãn ngồi vào vị trí kế bên, cứ như không biết thẹn là gì, cậu ngả đầu tựa vào vai Yeonjun.

Vậy mà vị tiền bối này cũng chẳng buồn đẩy ra.

"Anh bị em quấy đến quen luôn rồi hở? Vậy mà còn chưa chịu mở lòng với em". Beomgyu phụng phịu, huyên thuyên.

"Tiền bối à, hết năm nay là anh tốt nghiệp rồi, em sẽ nhớ tiền bối lắm".

"Tiền bối, hay anh đúp thêm hai năm nữa, ở lại với em đi có được không?".

Bằng không em tìm cách cho anh lưu ban...

"Tiền bối, thư tỏ tình của mấy cô bí thư đoàn gửi anh em lén giấu cả rồi. Họ thua em ở chổ không dám bày tỏ trực tiếp với anh đó, vậy thì người ta còn hơn em chổ nào nữa thế?".

"Tiền bối, chậu cây hồng môn của em phai màu hết mấy lá rồi". Beomgyu thích màu hồng lắm, nhìn mấy phiến lá hồng phấn úa màu, cậu không đành lòng.

"Tiền bối, nhớ nhóc Háu Ăn mà em hay cho ăn chứ? Háu Ăn được nhận nuôi rồi hay sao ấy, em gọi khản cổ cả hôm qua mà nó chẳng đến". Beomgyu thở dài.

"Tiền bối, anh thấy đám mây kia giống ông lão đang ngậm tẩu không kìa".

"Tiền bối, bố lại đánh em".

"Tiền bối, tiệm kem Caries em kể anh, hôm nay họ ra mắt vị chocomint anh thích ăn, em mời anh nha?".

"Ở đâu?". Yeonjun gỡ tai nghe, nhìn qua cậu.

"Phố Dongdaemun ạ! Tan học em đợi anh ở cửa lớp. À không, nếu anh không thoải mái thì em đợi anh ở tiệm cá cảnh gần trường cũng đượ-".

"Lại bị bố đánh ở đâu?".

Chiếc đuôi bông chưa kịp cụp, Beomgyu lại vẫy nó liên hồi như chiếc cối xay gió.

"Đây ạ, đây ạ!".

Lẽ ra bị đánh đau thì không nên mang ra khoe, lại còn hào hứng thế này. Nhưng mà đó là anh Yeonjun...

Beomgyu kéo cổ áo khoác tàu xuống, màu hồng mà Beomgyu bảo cậu thích, Yeonjun lại thấy sắc ấy chẳng vừa mắt chút nào. Một mảng máu bầm hồng ngả tím thẫm như cánh hoa lan trải trên cần cổ mảnh mai, trắng ngần của cậu.

Beomgyu hơi rụt cổ lúc tự tay cậu chạm vào, nhưng khi đó là tay của Yeonjun, Beomgyu lại mê man nghĩ rằng mình vừa được thoa lớp thuốc mỡ tan ngay vết thuơng. Bỗng cậu cảm thấy được dựa dẫm, thoải mái cà cạ nỗi đau đớn lên chất tiếp xúc thần dược đó.

"Bị đánh mà cậu toe toét như thế là ghẹo đòn hơn đấy, biết không?".

"Em có dám thế đâu ạ". Beomgyu tủi thân, giọng mềm đi.

"Tôi khuyên cậu. Phải báo chuyện này cho hội bảo vệ quyền học sinh phía nhà trường, tình trạng này không được kéo dài nữa". Yeonjun xem xét vết bầm.

"Lúc đến phòng ban giám hiệu, tiền bối có thấy cặp tỳ hưu ngọc lam chễm chệ trên bàn hiệu trưởng Jae không? Ông già em tặng lão đấy, anh nghĩ xem".

Đây không phải lần đầu Yeonjun được diện kiến mấy vết thương chướng mắt này. Những lần trước Beomgyu chạy đến tìm anh, cậu đều mách với anh cả.

"Bị đánh không biết trốn sao, tôi thấy chuyện này không còn mới mẻ nữa".

Yeonjun hỏi, một vết bầm khác bị phát hiện khi anh giở hổng vai áo sơ mi bên trong của cậu.

"Chạy đi đâu được ạ, ông già tuyệt giao em với mẹ rồi". Beomgyu nói tỉnh khô, như thể chuyện tách khỏi mẹ là việc cậu hiển nhiên phải đón nhận, không có lựa chọn.

Yeonjun không rõ do đâu mà anh 'nối giáo cho giặc', để cậu cư nhiên đến tìm mình mà làm càn nói gở. Thậm chí anh còn che lấp động thái nối giáo kia của mình bằng sự nửa vời, thờ ơ, mặc cho Beomgyu thoải mái quấy nhiễu. Anh không đón nhận cậu, nhưng cũng không khước từ cậu dứt khoát.
Do anh là một tiền bối rộng lượng, khoan hòa, đáng tin cậy? Là hội trưởng năm ba chuẩn mực biết lắng nghe đàn em?

Không, hay là anh chỉ đang ngấm ngầm trục lợi Beomgyu, thoả mãn cảm giác oai phong khi có kẻ yếu thế bám víu lấy mình, mong cầu được anh dung nạp, quan tâm, những điều đó hòng khoả lấp sự thật rằng anh chẳng qua cũng chỉ là đóm lửa lom đom yếu ớt, một tác động liền lập tức tắt ngóm như điếu thuốc kia?

Hay chỉ đơn giản là Yeonjun, Choi Yeonjun không mượn bất cứ danh vị nào để thoái thoát cho hành vi dung túng đó của mình.

Dung túng cho Beomgyu kệch cỡm với anh. Dung túng cho sự giả tạo đon đả ngoan hiền với tất cả, ngoại trừ anh. Dung túng cho Beomgyu bông lơn mấy câu tỏ tình phóng túng. Dung túng luôn cả mùi hương cháy khét của khói thuốc, để làn sương độc hại đó hết sức thất thố phả lên yết hầu, rồi lại ve vãn sa vào từng ngóc ngách trong khoang mũi anh. Rộng lượng để thứ nicotine ấy xâm nhập vào trong cả vòm họng, quấn quýt dây thanh quản và sưởi ấm lấy từng thớ thịt.

"Cậu đổi thuốc?".

Yeonjun hơi động tâm, chắc là ngay sau khi Beomgyu bấm đầu lọc thuốc, và nốt hương cà phê e thẹn núp sau làn vị đắng nghét của điếu thuốc lan toả ra trong không khí. Anh hiếm khi tìm thấy tư vị dễ chịu trong trường hợp này, dẫu cho anh là người ghét cay ghét đắng mùi thuốc lá.

"Hiong để ý thấy ạ?". Beomgyu xoắn xuýt. Dời tay xuống gầm ghế nơi khuất gió, ngón tay thuôn dài kẹp điếu thuốc gảy nhẹ, bụi tàn dư đỏ rực tản xuống nền gạch rêu phong cũ kỹ.

"Thấy anh uống americano nhiều, Beomgyu đổi sang vị cà phê đó!". Chó con rất phấn khích, thoả mãn khi gây chú ý thành công đến người nó mến mộ.

Anh đằng hắng. Mái tóc đen mượt rẽ ngôi, đuôi tóc dài đã chạm nửa gáy phóng đãng để gió lộng thổi ngổn ngang là bộ dạng lãng tử mà Beomgyu mê đắm.

"Beomgyu, châm tôi điếu thuốc". Giọng Yeonjun nhàn nhạt.

Beomgyu khì khì, rằng anh sẽ không thích đâu mà, rằng những lần rít thuốc đầu tiên sẽ khiến cho anh sặc, hoặc chẳng may nếu anh sa sầm vào nó mà không thể dứt, tàn thuốc sẽ là vết nhơ thiêu rụi đi mạo dạng tốt đẹp mà cậu tôn nghiêm gìn giữ, sẽ làm lụi tàn đi ánh dư huy trong lòng cậu.

"Sao cậu không nghĩ được điều tương tự cho bản thân mình?".

Beomgyu không đáp, câu chất vấn biến cậu thành đứa nhỏ không biết lẽ phải bị anh giáo huấn. Kỳ thực là cậu cũng đâu có lý do gì thoả đáng.

"Anh còn muốn thử không? Hút thuốc ấy?".

"Châm đi".

Cậu thì tiếc gì với anh. Beomgyu rít lấy một hơi ngập khói thuốc vào trong khoang miệng, kín kẽ phả khói từ khoé môi mọng đào một ít , lại cuộn vào bằng khoang mũi một ít, đoạn, tay cậu dứt khoát tì mạnh đầu thuốc còn cháy xuống nền gạch, dập tắt điếu thuốc.

Beomgyu quay sang Yeonjun. Một chân cậu quỳ gối vào khoảng ghế trống giữa hai đùi anh, chân còn lại đứng trụ trên sàn gạch, rướn đến cùng đôi tay xốp mềm vừa dịu dàng vừa gấp gáp ôm hàm mặt tinh tế của anh. Ánh mắt của Beomgyu chan chứa niềm mến mộ hay là khẩn thiết, lúc đó Yeonjun không đoán được.

Rồi không để giữa hai người còn một kẽ hỡ nào, Beomgyu như điếu thuốc ngang tàn lại rất khắc khoải mà tìm đến chiếc gạt tàn của mình, áp môi mình lên môi anh.

Không phòng bị, Yeonjun lại tự chủ tách môi dẫu hành động của Beomgyu là vô phép, cưỡng hôn anh. Và cứ thế, khói thuốc tiến công, bủa vây trong vòm họng hãy còn man mát vì ly americano, quyện hai hương vị đối biệt nhau thành một.

Khói thuốc thì tản đi nhanh thôi, vốn dĩ Beomgyu trước đó đã nuốt đi phần nào. Nhưng người truyền lửa và cả người nhận lửa vẫn còn chưa thôi khít khao.

Beomgyu không hề chuẩn bị trước cho nụ hôn đầu này, cậu là tên nhóc liều lĩnh bất kham, đánh cược hết tất cả, nào ngờ được vị tiền bối khảng khái đáp lại. Thế nên chưa đủ mười giây, Beomgyu thần trí hỗn loạn không kiểm soát được nhịp thở, cảm thấy kiệt sức muốn dứt ra. Yeonjun hiểu ý, nên anh hậu thuẫn cậu vào một cái hôn đúng nghĩa. 

Ghì chặt eo không cho cậu thoát, Yeonjun đỡ lấy eo Beomgyu để cậu ngã đến, vừa vặn ghìm cậu ngồi lên đùi mình, kiểm soát cậu gắt gao trong lòng mà hôn.

Dáng vẻ người trước mặt Yeonjun bây giờ được phô trương chân thật nhất: tinh khôi, thuần khiết và bất chấp. Chỉ là Beomgyu ngây thơ, cho rằng dùng vẻ ương ngạnh, lơ đễnh và nổi loạn là có thể sẽ thu hút anh, để anh vươn tay đến kéo cậu thoát khỏi vũng lầy từ lâu nuốt chửng cậu trong vỏ bọc giả dối, thích làm hài lòng người khác.

Hoặc cho đến khi Beomgyu nhận ra, người mà cậu khát khao lấy lòng duy nhất là anh.

Muốn anh để ý, muốn anh biết em thật ra ngông nghênh và càn rỡ như thế này đây. Muốn anh biết em thật ra có rất nhiều tổn thương luôn phải nguỵ trang trong dáng vẻ giả lả hạnh phúc, mong anh hãy đến bao dung em, dung nạp em và những mặt tối này. Mong anh hiểu em chỉ sẵn lòng rủ bỏ vẻ ngoan cường dối trá, nếu đó là anh, Yeonjun. 

Rời môi, những suy nghĩ đó của Beomgyu hoá thành từng giọt trong suốt, nóng hổi. Cậu không nức nở, cũng chẳng phát ra tiếng khóc ấm ức nào để tố cáo những ưu ức thầm kín của bản thân, chỉ ngoan ngoãn là tựa đầu trên vai anh, sau lại dụi vào hõm cổ anh.

"Có cảm thấy hôn như vậy thoải mái hơn khi hút thuốc không?".

Yeonjun hỏi. Cảm nhận vệt ẩm ướt chảy dài xuống cổ mình, rõ là ngoan hiền như thế, sao phải cố bày trò ngu ngốc với anh làm gì.

"Beomgyu có ạ".

Yeonjun hài lòng. Không khó tính với cậu được nữa. Tay anh trượt từ mái đầu xuống dọc sống lưng gầy gò, cứ thế mà dỗ dành, xót xa. Lần đầu Beomgyu nghe ra giọng anh dịu dàng với mình đến thế.

"Không hút thuốc nữa, đến tìm anh. Không biết phải trốn đi đâu, thì chạy đến với anh".

"Beomgyu nghe lời anh". Beomgyu nghèn nghẹn, ngọt giọng lấy lòng.

"Anh bao che cho em". Yeonjun khẳng định.

Beomgyu lúc này mới nức nở thành tiếng, cậu ôm lấy 'chiếc gạt tàn' trước mặt, dụi mình kịch liệt trong lòng anh. Bao à uôm và hỗn loạn được anh bao dung, dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro