Ba Mươi Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dĩ nhiên cậu Thuân biết người thương nhìn thấy cảnh đó rồi, nên cậu mới vội rụt tay lại làm cô Nhàn giật mình.

- Thế cơn gió nào đưa chị đến đây?

- Phải có chuyện thì mới sang được à? Cậu Thuân giữ kẽ với tôi thế nhỉ?

Tuy là chỗ thân thiết nhưng cậu cả vẫn giữ ý giữ tứ với cô Nhàn quá. Một câu cũng chị, hai câu cũng chị. Lớn hơn cậu có ba tuổi chứ bao nhiêu đâu mà cậu khách sáo thấy ớn à.

- Thôi, xin phép cậu tôi về nhé. Ở lại lâu chắc sẽ gây phiền cho cậu.

Tự nhiên Cẩm Nhàn nói một câu làm Nhiên Thuân khó xử vô cùng. Sao lại phiền, câu đấy là cô nói lẫy cậu đúng không? Đúng là người học cao hiểu rộng, nói cái gì cũng ẩn khuất hết trơn.

Mặt trời từ từ lặn xuống nhường chỗ cho trăng lên cao, lũy tre xào xạc đong đưa theo chiều gió. Ở trường kỷ ngoài vườn, người ta thấy ông hội đồng và con trai thứ đang ngồi thưởng trà với nhau. Mà thật ra thì chỉ có ông là nhấp môi thôi, cậu hai Bân vẫn chẳng đụng chạm gì tới chén trà kế bên hết.

Giờ ngẫm lại mới thấy hồi xưa giờ, hiếm khi nào hai cha con ông ngồi nói chuyện như vậy. Thời gian trôi, ai cũng lớn, cũng chẳng còn thích những thứ đơn sơ ngày xưa nữa.

- Con muốn xin cha cho con cưới vợ.

Tưởng thế nào, hoá ra bữa nay cậu hai chủ động mời trà ông là vì chuyện này. Mà có to tát gì đâu, muốn cưới ai thì ông cho thôi, sao phải ngại ngùng như thế.

- Con bé Thư gì đó đúng không? Hai đứa thương nhau rồi đấy à.

Làm như Tú Bân ngượng quá hay sao đó mà ông vừa nhắc tới cô út là mặt mũi đỏ rần ngay. Thế nên cậu chẳng nói gì, chỉ nhè nhẹ gật đầu. Rồi bỗng ông cười phá lên như thể khoái chí lắm. Xem này, con trai ông đã lớn rồi đấy, biết thương nhớ người ta luôn rồi. Mà chuyện lứa đôi của xấp nhỏ, đã thương nhau thì ông quyết xúc tiến tác hợp cho bằng được. Con trai ông mà, ông chiều chuộng là chuyện thường tình.

- Thế nhà bên đấy có ưng không? Mồng bốn cha dắt con sang hỏi chuyện.

Chuyện cha má cô út có chấp thuận không thì cậu hai chẳng biết, cậu còn phân vân lắm. Thế nên mới một mực né tránh cô út tận mấy năm trời đó, hại con gái người ta ôm thương nhớ ròng rã mà bản thân cậu cũng luôn đau đáu trong lòng.

Thấy con trai còn ậm ừ, ông tiếp lời:

- Thế cha cho con sính lễ đi hỏi cưới nhé?

Vừa nói tới đây thì cậu hai đã vội xua tay từ chối. Thấy lạ, ông bèn thắc mắc không có sính lễ thì làm sao rước con gái người ta được, ấy vậy mà cậu hai vẫn cương quyết không nhận. Mà bữa nay ngộ, ông có nói thế nào cậu cũng chẳng lay chuyển.

- Con lo được mà cha.

Nói đoạn, cậu hai chầm chậm đứng lên rồi lễ độ xin phép ông vào nhà. Lúc nào cũng thế, cậu luôn kính trọng ông dù ông chẳng mấy khi ở bên chăm lo cậu. Cả quá trình lớn lên của Tú Bân, ông đều chứng kiến hết. Từ cái lúc cậu còn ẵm ngửa trên tay cho tới khi cậu bẽn lẽn xin ông cho rước nàng về dinh. Thế nhưng chẳng mấy khi ông quan tâm cậu hay hỏi han rằng cậu có chuyện gì không. Có chăng chỉ là khi cậu ốm vặt thì ông mới mời đốc tờ về chạy thuốc thang. Thành ra sống dưới cùng một mái nhà mà có khi cả tháng trời hai cha con còn chưa nói được với nhau câu nào.

Mà nào có phải do ông ghét bỏ gì cậu. Là vì tình thương của ông dành cho cậu không đủ lớn như cậu cả thôi. Có lẽ vì vậy mà không ít lần cậu hai thấy tủi thân lắm. Tội nghiệp, phận con vợ lẻ chẳng dễ dàng gì. Huống hồ chi má cậu hai còn là kẻ đã gây chuyện tày trời.

Trời nhá nhem tối, không gian chỉ còn nghe tiếng thở dài não nề của người đờn ông mang trên vai những âu lo chồng chất.

                                    ●●

Cái không khí những ngày đầu năm nó dễ chịu lắm. Không lạnh lẽo đến buốt da buốt thịt hay nóng nực đến mức phải luôn tay lau mồ hôi. Tiết trời mát mẻ làm tâm tình con người ta nhu hoà hơn hẳn. Lúc nào cũng thế, khi trời chuyển mình sang xuân cũng là lúc dễ chịu nhất.

Thoắt cái, bữa nay đã là mồng Ba. Coi vậy mà lẹ, ba ngày Tết trôi qua như thế mà cậu Thuân chẳng làm được gì nên hồn. Có chăng là thương Phạm Khuê nhiều hơn một tí, chiều chuộng nó nhiều hơn lúc đầu thôi.

Cánh quạt rơm trên tay cậu Thuân khẽ lay động, làn gió nhè nhẹ âu yếm từng lọn tóc mai mảnh dẻ của người cậu thương. Cậu nhìn vào đôi môi mềm màu quả dâu, đôi mắt khép hờ mang vẻ trầm lắng của tháng ngày dài rộng mà khẽ nở nụ cười. Phạm Khuê trong mắt cậu lúc nào cũng luôn đẹp như thế. Không phải là kiểu đẹp sắc sảo mặn mà hay ai gặp cũng mê. Ở nó có cái gì đó nhẹ nhàng lắm, mang đến cái cảm giác yên bình cho cậu. Mặc kệ cái màu sờn cũ của chiếc áo bà ba nâu ố màu trên người, mặc kệ những dơ bẩn mà người đời gieo rắc lên nó, cậu vẫn thương nó như ngày đầu. Trong mắt cậu, Phạm Khuê lúc nào cũng rất thuần khiết.

Cái nét ngây ngô từ lần đầu gặp nhau tới giờ vẫn chẳng thay đổi, có chăng chỉ là lớn xác hơn một tí thôi. Từ đôi gò má quả đào căng đầy mịn màng, từ đôi mắt trong veo như ánh trăng đêm rằm tháng bảy, cho đến cánh môi mềm mại. Dù thời gian có mài mòn vạn vật thì cũng không thể xóa nhoà đi cái nét ngây ngô đặc trưng năm nào. Tất cả những gì thuộc về gương mặt ấy, Nhiên Thuân đều chẳng thể quên được, hay nói đúng hơn là đã lỡ đem từng hình bóng mà khắc sâu vào tận đáy lòng mất rồi.

Thế mà trớ trêu thay, người thương lại chẳng nhận ra.

Mái đầu màu nâu sáng kia của Phạm Khuê vẫn cứ bồng bềnh một cách kì lạ, như thể sinh ra đã có chứ không phải do tạo kiểu mà ra. Dù sao thì tóc nó mềm lắm, thế nên nghịch rất thích. Không kiềm được, Nhiên Thuân vươn tay tới luồn vào mái đầu màu hạt dẻ kia mà dịu dàng xoa xoa. Trước hành động đó của cậu, Phạm Khuê chẳng phản ứng gì cả, chỉ im re cho cậu nâng niu, mặt lại như đang hưởng thụ ấy, khoái chí lắm cơ, lâu lâu còn cười tủm ta tủm tỉm. Bữa nay cậu cho nó mặc đồ lụa của cậu, khổ nỗi cậu to con quá nên qua thân nó lại hơi rộng một xíu, nhưng cậu bảo thôi kệ, như vậy đáng yêu mà, cậu thích thế. Vừa vân vê lọn tóc mai, cậu vừa cúi xuống hôn lên gò má quả đào một cái, hương thơm từ người nó làm cậu say quên lối về, cứ vậy mà vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn hít hà.

Được đà lấn tới, nó biết cậu đang dễ tánh nên đánh bạo mà trườn lên nằm trên người cậu, đã thế còn dụi dụi vào cổ cậu nữa cơ, trông cứ như mèo con ý, hại cậu Thuân nóng ran cả người.

- Cậu ơi.

- Hử?

- Cậu thương con như này không sợ ông phát hiện sao?

Nhiên Thuân phì cười rồi vuốt nhẹ lọn tóc mai của người thương. Thật ra cậu cả vốn chẳng giấu chuyện cậu thương nó với ai cả, nhưng cậu cũng không hét lên cho khắp cái xứ Bạc Liêu này biết. Cậu chỉ đơn giản là chăm nó, yêu nó, ai không biết thì cũng tự khắc biết cậu với nó là như thế nào thôi. Cậu cũng đã nghĩ đến chuyện có ngày cha mình phát hiện, nhưng phát hiện thì nhận thôi, đâu thể giấu cả đời được. Cậu biết rõ cậu chẳng làm gì sai với lương tâm cả. có sai thì là người xung quanh gán cho cậu tội lỗi vì thương đờn ông thôi.

- Ờ, tao không sợ.

Rồi Phạm Khuê cười khúc khích nũng nịu:

- Vậy cậu thương con hết đời này nha?

Nghe người thương nói vậy thì Nhiên Thuân chợt phì cười. Xem kìa, bữa nay lại còn nũng cậu cơ đấy. Trông cái giọng ỏn ẻn đáng yêu chết đi được. Không biết ai dạy cho mà Phạm Khuê ngày càng đáo để, và nó cũng làm cậu mê nó ngày càng nhiều.

Chẳng biết từ bao giờ, Phạm Khuê đã có cái suy nghĩ cậu Thuân là của riêng nó, chỉ mình nó mà thôi. Đến nỗi ai có cảm tình với cậu là nó đều khó chịu trong lòng. Chính nó cũng chẳng hiểu tại sao bỗng dưng nó lại ích kỷ đến thế, có phải do cái gọi là ái tình hay không? Nhưng đáng ra phận đày tớ làm gì có cái quyền ghen tuông ấy, nhưng vì cậu thương nó, nuông chiều nó, cho nó cái quyền ngang hàng với cậu nên nó mới dám bạo dạn như thế.

- Qua bao lâu thì tao cũng thương mày.

Đó, cậu nói có thế thôi mà nó đã ngượng muốn xỉu, bẽn lẽn rúc đầu vào trong áo cậu mà giấu đi cái mặt đỏ lựng lúc này. Cậu Thuân biết hết đó, nhưng cậu chẳng lôi ra đâu, cứ mặc cho nó nũng nịu vậy thôi. Đợi đến khi Phạm Khuê ngượng chán chê, Nhiên Thuân mới nhè nhẹ lật nó xuống giường, bất ngờ trao nụ hôn đầy thổn thức.

Cánh môi tinh ranh để lại dấu đỏ ửng khắp cần cổ trắng nõn. Rồi cậu lại khẽ hôn lên vầng trán nhỏ, rải hơi ấm dọc theo cánh mũi thon gọn và dừng lại nơi cánh môi mềm mại mà âu yếm nâng niu.

Rồi cậu ngước xuống nhìn Phạm Khuê, ánh mắt nhu hoà như chứa chan tất cả dịu dàng của thế gian. Cứ thế, nó bị ánh mắt cậu dẫn dụ lúc nào chẳng hay. Cho tới khi bàn tay ranh ma của cậu tháo gỡ từng cái cúc áo trên người nó thì mới giật mình.

- Cậu...cậu làm gì?

Chẳng đáp lại câu hỏi đầy sửng sốt của người kia, Nhiên Thuân chỉ khẽ cong môi, cười ranh mãnh như thể sắp làm gì nguy hiểm lắm. Rồi cậu vươn người tới, khẽ vuốt ve mái tóc nâu sáng và hôn nhè nhẹ lên đấy như muốn trấn an lại cảm xúc cho người thương.

Cũng chẳng biết là nãy giờ cậu đã hôn nó bao nhiêu lần rồi.

- Yêu mày.

Ừ, có hai chữ đấy thôi, thế mà lại nhè nhẹ đưa nó vào cơn mộng mị mà chẳng cần men say, khiến cho đầu óc nó rối bời trước từng nhịp đập ấm nóng đầy thổn thức. Say tình, làm sao mà dứt được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro