Bảy Mươi Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cứ vậy đó, Nhiên Thuân lang thang khắp cái xứ Cần Thơ như con chim lạc bầy. Dáng vẻ bơ vơ tủi khổ nom phát tội. Đã ba năm, ba năm rồi cậu chẳng được nghe cái tiếng "mình ơi" ngọt lịm của người thương. Người ta trách cậu ngu ngốc quá, nhưng họ chỉ nói chứ nào có hiểu cậu thế nào. Một mình ôm ấp đoạn tình dang dở suốt bao năm tưởng là chuyện dễ lắm chắc?

Bây giờ nghe tin thất thiệt người thương còn sống, ai mà hổng mừng chớ. Nhưng cậu thì lại vừa mừng vừa sợ, mừng vì nếu hên có thể gặp lại em, sợ vì lo em trách mình sao hồi đó nói yêu nói thương mà không bảo vệ em được.

Mặt trời đứng bóng, cái nắng đổ trên đầu khiến con người ta bực dọc. Nhiên Thuân gục đầu lên tay mà thở hắt đầy nặng nề, nắng vẫn cứ dội lên hàng cây cau ven đường còn tim cậu đã rơi vào hố đen từ khi nào rồi. Nhiên Thuân tấp vào quán nước nghỉ chân. Mệt nhọc tu một hơi cốc trà đá.

Rồi bỗng dưng xa xa, một bóng dáng lọt vào tầm mắt. Nhiên Thuân ngớ người. Cái dáng vẻ ấy sao mà quen thuộc quá thể. Cậu chẳng biết có phải vì nắng trưa mà mình hoa mắt hay không, nhưng tiếng con tim đập liên hồi là dấu hiệu cho việc trực giác của cậu đúng rồi.

- Khuê! Khuê ơi!

Người ấy nghe tiếng gọi thì quay sang, nhìn thấy cậu mà mắt mở to, đồng tử giãn nở. Sau đó cuống quýt che cái khăn rằn lên đầu mà chạy vội đi mất. Nhiên Thuân hụt hẫng một hơi, rõ là tình yêu trước mặt rồi mà còn để vụt mất.

- Cậu là người quen của thằng Khuê hả?

Chủ quán nước bước ra, chứng kiến toàn bộ tình hình nên chống nạnh mà hỏi bừa một câu.

- Đúng rồi, tôi có quen em ấy. Chú biết em ấy sao?

- Sao mà hổng biết, thằng nhỏ nó đẹp lạ, đẹp như tượng tạc, cái làng này có người nào đẹp như nó nên ai mà không biết. Cháu của bà Tư Lan đó, thiệt tình, gần ba chục tuổi trên đầu mà nhát gái như thỏ, không biết chừng nào bả mới có cháu bồng.

- Bà Tư Lan ở đâu? Làm gì? Chú cho tôi biết với được không?

Nhiên Thuân cuống quýt cả lên, mặt không giấu nổi nét hào hứng.

- Vợ chồng bả ở cái chòi gần cuối làng đó, nhà bán rau ngoài chợ. Mà cậu hỏi chi vậy, bộ khoái cháu bả hả?

- Ừ, tôi thích Phạm Khuê.

Nhiên Thuân trả lời cộc lốc một câu rồi đứng dậy trả tiền nước, chủ quán được phen ngỡ ngàng, cầm tiền mà tay run run. Hỏi chơi vậy thôi chứ chuyện cậu cả trả lời thẳng như vậy thì chú đâu có ngờ tới.

Nhiên Thuân tìm đến sạp rau của bà Tư Lan, ngỏ ý muốn mua hết để vợ chồng bà về sớm. Ai nấy nghe xong cũng hết hồn, tự dưng đâu ra một thanh niên trên trời rơi xuống, mặt mũi đẹp trai đòi mua hết sạp, nói không bất ngờ là nói điêu.

- Dì về sớm vậy, con chưa nấu cơm gì hết.

Phạm Khuê đứng lên, chùi vội tay áo rồi bước ra rót nước cho dì dượng.

- Tự dưng có cậu nào đấy đẹp trai lắm, ghé qua mua hết sạp. Sáng giờ dì chưa bán được gì, không có cậu ấy chắc hôm nay nhà mình đói mất.

Nghe là thấy quen, Phạm Khuê cẩn thận hỏi rõ hơn. Diện mạo kể ra y xì đúc người em thương. Ban nãy thấy Nhiên Thuân ngồi ở quán nước chắc đã hỏi thăm được gì rồi. Thật tình, ngồi đâu không ngồi, sao lại ngồi trúng cái chỗ chủ quán nổi tiếng nhiều chuyện vậy trời.

- Sau này dì đừng bán cho cậu đấy nữa.

- Sao vậy? Người quen của con mà.

- Người quen cũ thôi.

Nhưng đều đặn năm sáu ngày sau đó, Nhiên Thuân bữa nào cũng ghé qua sạp rau của bà Tư Lan, vì cậu nghe em thường ra mời khách cho dì dượng nên hy vọng sẽ gặp em, nhưng em đâu không thấy, chỉ thấy cậu Thuân ngày nào cũng mua sạch cái sạp rau. Chỗ rau đó cậu đem cho chủ nhà trọ nơi cậu nghỉ chân mấy bữa nay, coi như trả công người ta làm cơm cho cậu. Cũng nhờ vậy mà bữa nào dì dượng cũng được về sớm hơn dự tính. Chỉ có Phạm Khuê là quanh quẩn làm việc ở nhà chứ nhất quyết không chịu ra đường.

- Là người quen thì con cũng ra chào hỏi một tiếng đi. Người ta đã giúp mình như thế.

Trực giác người từng trải khiến dì Tư Lan nhanh chóng nhận ra câu chuyện của cháu mình và cậu thanh niên ấy còn nhiều khuất tất chứ không đơn giản là người quen cũ. Dì cũng biết tính tình Phạm Khuê sẽ không bao giờ chịu giãi bày với ai nên có gặng hỏi cũng bằng thừa.

Hôm sau, dượng bỗng dưng trở bệnh đau nhức nên Phạm Khuê bất đắc dĩ phải ra chợ cùng dì. Trong lòng thầm mong hôm nay cậu cả bỏ cuộc mà trở về Bạc Liêu dùm đi, nhưng cậu cả lì thứ hai đố ai thứ nhất. Dọn sạp quay qua quay lại một hồi, ngó lên đã thấy cậu đứng đó rồi.

Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu. Trong lòng Nhiên Thuân bồi hồi khó tả, đúng là em rồi, đúng là Thôi Phạm Khuê rồi. Khuê của cậu còn sống, hình hài còn tươi nguyên chứ chẳng phải cái xác trôi sông trong lời người ta đồn đại năm nào. Gió thổi qua mái tóc, mặt dây chuyền màu lam đung đưa nhè nhẹ, mắt Nhiên Thuân ngấn lệ trong khi cổ họng nghẹn ứ. Bao nhiêu công sức chờ đợi, trông mòn con mắt mấy năm qua đều không uổng phí. Hôm nay đây, trời trả Phạm Khuê cho Nhiên Thuân, chấm dứt chuỗi đau khổ nhớ thương suốt mấy năm đằng đẵng.

- Khuê.

- Cậu về đi. Chuyện chúng mình hết rồi.

Cậu còn chưa kịp phân trần thì Phạm Khuê đã chặn mồm trước, sau đó thẳng thừng quay lưng đi mất.

- Khuê.

Nhiên Thuân cũng không vừa, tìm được người thương rồi, để vụt mất lần nữa là ngu lắm. Vậy nên cậu nhanh chân đi theo, nắm lấy tay Phạm Khuê.

- Sao lại tránh mặt anh?

- Tôi không có tránh mặt cậu.

- Mình nói dối.

Bị bắt trúng tim đen. Phạm Khuê tức tối cúi gằm mặt, vân vê vạt áo nhăn nhúm. Nhiên Thuân nhận ra thói quen năm nào nên nhẹ nhàng đỡ lấy tay em, khẽ áp lên gò má mình.

- Ba năm qua anh tìm mình rất lâu. Không có mình, anh không thể sống đàng hoàng.

Cổ họng Phạm Khuê nghẹn lại, nỗi nhớ nhung của bao năm qua chợt ùa về, cảm giác phập phồng vừa vui sướng vừa lo sợ nhảy múa trong lồng ngực. Em đã nghĩ chuyện giữa mình và Nhiên Thuân kết thúc rồi, em đã nghĩ ba năm qua cậu Thuân hẳn phải có được mấy cậu quý tử và nhà họ Thôi đã lãng quên em như một đứa hầu thấp cổ bé họng bình thường không danh không phận. Chuyện cậu Thuân tìm đến tận đây, em nào có ngờ được. Phạm Khuê chỉ biết khoảnh khắc nghe giọng cậu gọi tên em sau bao ngày xa vắng, tim em bỗng nhói lên rộn ràng, em muốn chạy đến sà vào lòng cậu, ôm cậu thật chặt nhưng lại không dám, thế nên chỉ đành cuống quýt chạy đi mất.

- Anh...Anh nhớ mình lắm. Mình đừng tránh mặt anh nữa. Làm ơn, về với anh.

Nước mắt khẽ chảy xuống mặt Nhiên Thuân, giọng cậu run run nài nỉ. Phạm Khuê vươn tới đặt tay lên lau đi, mắt em cũng đỏ lệ cả rồi. Nhiên Thuân chẳng nể nang ai mà vươn tay tới kéo em sát lại ôm vào lòng. Tựa cằm lên vai em mà sụt sịt. Người ta nói Phạm Khuê tướng tá cũng cao to, nhưng ngay lúc này đây lại lọt thỏm trong vòng tay cậu cả. Xem này, gương mặt Phạm Khuê đã ướt đẫm nước mắt rồi nhưng đồng tử lại sáng ngời đến lạ. Em khóc đến không nói thành lời. Giờ phút này đây, có lẽ nước mắt rơi là vì hạnh phúc chứ chẳng phải buồn đau.

Nơi mà Phạm Khuê sống trong ba năm qua là nhà của dì em. Nghe kể lại rằng đêm đó trời mưa như trút nước, dì dượng phải tấp vào một quán trọ đặng nghỉ chân, vừa hay đi ngang con sông lại nhìn thấy có người trôi nổi lềnh bềnh. Vớt lên mới tá hỏa nhận ra thằng nhỏ là cháu của mình, tại vì cái mặt dòm y chang cha nó chẳng sai một li.

Vậy đó, thế nên em theo dì dượng về cái xứ này luôn. Khoảng thời gian đầu còn chưa quen, cả ngày thằng nhỏ cứ ngồi bó gối ở góc nhà, miệng lẩm bẩm mãi một cái tên chẳng rõ đầu đuôi, ai hỏi gì cũng chẳng thèm đáp, đờ đẫn y như con cúp bế. Dì nó khẽ thở dài, mặt mũi đẹp đẽ như thế này mà ai lại rắp tâm hãm hại cơ chứ. Ác gì mà ác quá chừng.

Tầm hai năm trở lại đây thì tình trạng em mới khá hơn vài phần đó, mặt mũi tươi tắn chứ chẳng phải cái trắng bệch của những ngày đầu nữa. Thỉnh thoảng em lại ra chợ giúp dì dượng mời khách mua hàng, cái mặt đẹp trai nên cô nào dòm cũng mê tít thò lò. Nhiều hôm bị ve vãn quá, dì em phải xách chổi ra đuổi đi cho hết. Gớm, nhà có đứa cháu xán lạn như thế, dễ gì mà gả cho ai.

- Con là Nhiên Thuân, con cảm ơn dì dượng nhiều vì ba năm qua đã cưu mang em Khuê.

Nhiên Thuân quỳ gối ngay ngắn trên phản, gương mặt nghiêm túc ẩn vài nét chân thành nhìn lên hai ông bà đã có ơn cứu giúp người thương.

- Cảm ơn cái gì chớ, con cháu của bà cả mà. Nhưng hỏi khách khí chút chứ hai đứa bây thương nhau hở?

Gương mặt dượng kế bên thoáng nét hài lòng. Dòm cái điệu bộ hoảng hồn của hai đứa nhỏ mà cả dì lẫn dượng đều buồn cười. Thằng Khuê ấp úng hỏi dì biết lâu chưa, vì sao lại biết. Thế mà dì gõ lên trán nó vài cái, cười cười giải thích rằng nom hai đứa cứ bẽn lẽn nhìn nhau thế là hiểu rồi. Bởi vậy mới nói, gừng càng già càng cay.

- Rồi giờ sao? Thằng Thuân ở lại chơi đi rồi mai hẵng về nghe con.

- Có phiền không dì?

- Úi xời phiền cái nỗi gì. Tối nay dì với dượng lên chùa, chắc sáng mai mới về đó. Bây ở đây khỏi cần ngại.

Sao cái câu đó ẩn ý quá trời. Nhiên Thuân ngó qua Phạm Khuê thì liền thấy gò má em đỏ ửng, cả hai vô thức nhìn nhau rồi cười toe toét trông hạnh phúc quá chừng. Nom hai đứa nhỏ ngại ngùng thế, dì dượng vui lung trong dạ.

Bữa đó cậu cả ở lại nhà dì dượng với em. Trời ơi ta nói chớ thương nhau bao năm rồi mà làm như mới có nắm tay hôm qua không bằng, cả buổi cậu cứ bẽn lẽn nhìn em mãi, mà cũng chẳng phải bẽn lẽn nữa, là ngồi kế bên dòm tít mắt luôn ý, cái mặt u mê thấy ghét à.

Trời tối dần, không gian chỉ còn lại hai người thôi. Phạm Khuê vừa tắm xong thì bất chợt bị ai đó nắm tay lôi vào, mất đà mà té nhào vào người cậu luôn. Nhiên Thuân vòng tay qua eo người nhỏ rồi siết chặt, vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn mà tham lam hít lấy hương nhài dịu nhẹ, đầu óc thoải mái như thể chẳng có bao nhiêu gánh nặng.

Lâu lắm rồi cậu mới có được cái cảm giác ôm em trong lòng như thế này.

- Mình có biết là anh nhớ mình lắm không?

Nhiên Thuân tựa cằm lên vai người thương, phụng phịu dỗi hờn dăm ba câu như con nít.

Xa nhau ba năm ròng, có đêm nào Phạm Khuê ngủ ngon đâu. Trong lòng chất chứa biết bao nhiêu là tâm tư. Em cứ nghĩ cậu ở đó quên em rồi, nghĩ cậu chán nản rồi cậu thương người khác. Nhưng số phận đưa đẩy em đi tới mức này, em đâu ngờ nổi. Có những đêm thao thức, nước mắt em lăn dài ướt đẫm cả đôi gò má quả đào. Bao nhiêu năm xa cách là bấy nhiêu ngày em cảm thấy lòng mình nghẹn lại. Chắc là cậu không biết đâu, cái khoảnh khắc cậu gọi tên em, trong lòng chợt dâng lên một niềm vui sướng khó tả.

- Thế bây giờ mình còn thương em không?

- Qua bao nhiêu kiếp anh cũng thương mình.

Được rồi, chỉ cần thế thôi, chỉ cần cậu khẳng định như thế là em hạnh phúc lắm rồi. Khoé miệng chợt nhoẻn cao, Phạm Khuê chẳng nể nang gì mà tựa lưng vào người cậu. Nhiên Thuân hiểu ý nên chầm chậm đỡ em nằm xuống, cẩn thận lót cái gối mềm dưới tóc.

- Mình này, anh bảo, mình lên Sài Gòn với anh nhé?

- Sao đột ngột thế?

- Tại anh có công chuyện ở trển, mà để mình dưới này anh không yên tâm.

Ngẫm nghĩ một hồi, Phạm Khuê mới gật đầu bảo rằng ở đâu cũng được, miễn đừng xa nhau nữa là được rồi. Nhiên Thuân chợt bật cười, hứa chắc rằng sẽ không có chuyện đó nữa đâu.

- Mình bỏ đi cả tuần như vậy, ở nhà có ai biết chưa?

- Ai mà chẳng biết. Thỉnh thoảng anh vẫn hay đánh xe đi tìm mình mà.

Nhiên Thuân cười hì hì, tay nghịch ngợm véo gò má Phạm Khuê rồi hôn cái chóc lên đấy. Gớm chưa, làm như mới yêu nhau hôm qua không bằng, mặt em đỏ lựng hết cả lên. Nhiên Thuân được đà lấn tới, táo bạo ôm chầm lấy em, tay đan tay, quấn quít nhau chẳng rời.

- Mà nè, mình chấp nhận thương em thiệt hả? Thiệt thòi lắm đó.

- Thiệt thòi thế nào?

- Thì...em là đờn ông.

- Anh thương mình không phải vì mình là đờn ông hay đờn bà.

- Em không phải đờn bà, em không đẻ được, làm sao sanh cho mình một đứa con?

- Thế thì anh không cần có con.

Mi mắt Phạm Khuê đỏ hoe, có lẽ em chọn thương người này là điều đúng đắn nhất rồi. Cánh tay lại càng siết chặt hơn, hơi ấm này, bao năm qua em vẫn cứ luôn nhung nhớ.

Hôm ấy, cậu và em gần như thức trắng đêm thâu, chuyện kể hoài kể mãi không hết. Những năm tháng qua, nhọc nhằn đắng cay gì cũng đều đã hiểu thấu, đến cả cái ranh giới sống chết cũng đã nếm qua rồi. Chỉ mong từ rày về sau, bàn tay cậu và em vẫn cứ siết chặt nhau mãi không rời.

Ừ, ở đâu mà chẳng được, miễn là ở cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro