Bốn Mươi Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại lên, cuộc sống trong nhà hội đồng Thôi lại diễn ra theo đúng nhịp vốn có. Chỉ là khi trời vừa hửng sáng, người ta đã thấy cái dáng dong dỏng cao rón rén mở cổng rời đi. Người ăn kẻ ở ai nấy cũng đều thắc mắc, cho tới khi thấy mợ hai Thư hớt hải chạy theo thì mới rõ chuyện.

- Cậu đi đâu mà sớm thế?

Vừa đi tới đầu làng thì bất chợt nghe được cái giọng lanh lảnh quen thuộc, Tú Bân liền quay lại, nhìn thấy cái dáng nhỏ nhỏ đặc trưng của vợ mình đang hì hục đuổi theo thì mới chịu dừng chân.

- Cậu đi đâu mà không nói em vậy, gà mới gáy thôi mà?

Đường trơn làm mợ suýt chút nữa té cắm đầu, hên là cậu hai đỡ kịp chứ không chắc mợ cũng nằm sải lai giữa đường luôn rồi. Nắm tay áo cậu, mợ khổ sở thở không ra hơi.

- Mợ đi đâu ra đây?

- Em giật mình dậy mà cậu đi đâu mất tiêu, ngó qua cửa sổ thì thấy cái tướng cao cao cứ thập thò mãi, còn ai ngoài cậu đâu.

Ra là thế, mợ mê cậu quá rồi, đến nỗi chỉ cần thiếu hơi một tí thôi là đã cuống cuồng lên đi kiếm. Thử ngẫm nếu như cậu có chuyện phải đi lâu ngày, chắc mợ thức trắng cả đêm thâu.

- Mới sáng bảnh mắt ra mà cậu đi đâu vậy?

Sau khi đuổi kịp, mợ hớn hở khoác tay cậu mà tung tăng tung tăng, miệng líu lo đủ thứ. Mợ nhỏ người, cao còn chưa tới vai cậu, thành thử ra trông cả hai cứ như gà lớn và gà con, thế nên cậu mới có thể nhấc mợ lên vai gọn ghẽ ấy chứ. Mà được cái cơ miệng mợ dẻo lắm, nói không ngớt luôn.

- Tôi đi kiếm đốc tờ, nghe bảo ở tận làng bên.

Ra là cậu đi mời đốc tờ về. Cơ mà khoan đã, sao lại phải mời làm gì. Nhà này có ai ốm đau bệnh tật đâu. Hay là do ông hội đồng tức chuyện cậu Thuân mà lăn ra ngã bệnh? Nhưng mợ còn chưa kịp hỏi thì đã đến rồi. Ấn tượng đầu tiên chính là cái vẻ nhỏ nhắn của cái nơi ấy, toàn bộ ngôi nhà được bọc bởi lớp sơn trắng tinh trông thật trang nhã, khu vườn nhỏ với các loại hoa phong lan, dã quỳ được đặt san sát, khóm hoa giấy trên cao đan lồng nhau mà bung toả rực rỡ, có vẻ chủ nhà này yêu hoa cỏ lắm. Nhà không to, chỉ nhỏ nhỏ đủ cho một người ở thôi.

Tính ra thì trong cái làng này, chỉ có nhà của anh đốc tờ Hiệu Tích là nhìn bình yên nhất.

Mà làm như cậu mợ tới sớm quá hay sao đó, cửa gỗ vẫn đóng im lìm chẳng hé chỗ nào. Chần chừ một hồi thì cậu hai mới bước lên, chìa tay ra gõ gõ lên cửa vài cái. Đứng đó cả buổi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, cậu mợ tiu nghỉu định quay lưng bỏ về, ngay lúc cậu định kéo mợ đi thì cánh cửa từ từ bật mở, một gương mặt ló ra.

Tóc tai rối tung rối mù như ổ quạ, mặt mũi vẫn còn đang say ke và trên người là bộ đồ ngủ lụa sáng màu. Bản mặt anh đốc tờ nhăn nhó lắm, chắc tại bị đánh mất giấc ngủ quý giá đó.

- Anh có phải Hiệu Tích không?

Tú Bân ngập ngừng hỏi, trong lòng bỗng thấy áy náy vì làm người ta mất giấc.

- Đúng rồi, tui nè, tui là Hiệu Tích nè. Cậu mợ có chuyện gì mà tìm tui sớm vậy?

Dụi mắt một hồi, Hiệu Tích mới nhận ra hai người đang đứng trước mặt mình. Cậu mợ hai nhà hội đồng nè chứ có phải ai xa lạ đâu, chỉ là anh không hiểu có chuyện gì mà lại kéo nhau qua đây sớm như thế.

- Chuyện cũng hơi rối, mình vào nhà rồi hẵng nói được không anh?

Nghe vậy, Hiệu Tích chợt sực tỉnh, nhỏ giọng đề nghị cậu mợ cho năm phút vào tút tát lại quần áo.

Sau khi Tú Bân trình bày hết sự việc thảm thương đêm qua, sắc mặt Hiệu Tích bỗng trầm xuống. Anh đã biết trước rồi, thế nào cả hai cũng phải chịu khổ. Chỉ là anh không ngờ ông hội đồng lại đánh cậu cả tàn nhẫn như vậy, lại còn thẳng tay vứt vào nhà kho rồi bỏ đói. Chỉ vì cậu thích kẻ cùng giới thôi mà ông phải làm tới mức đó ư?

Khi đã tường tận, Hiệu Tích mới đứng lên đi gom thuốc, còn dặn đi dặn lại cậu hai rất kĩ là cái nào bôi da cái nào uống luôn cơ. Mợ hai ngồi kế bên nghe mà chẳng hiểu gì nên bản mặt cứ ngơ ra. Mấy cái lời anh đốc tờ nói, mợ nghe cứ như cái thứ tiếng nào kì lạ lắm.

Trên đường về, cậu hai cứ trầm ngâm cả buổi hại mợ lo chết đi được. Thế nên mợ chẳng dám mở mồm ra hó hé gì hết, sợ cậu đang bực rồi cậu rầy. Mà im quá thì mợ chịu không có nổi, thế nên mới đánh liều mở lời trước:

- Cậu, em nói này.

- Mợ nói đi.

- Sao cậu Thuân và anh Khuê cùng là đờn ông mà thương nhau được nhỉ?

Trước câu hỏi đầy trắc trở của mợ, cậu hai lại im lặng thêm lần nữa, mợ tưởng cậu giận nên định mở mồm xin lỗi, nhưng cậu lại tiếp lời:

- Sinh ra là đờn ông, thì phải sống như đờn ông, phải cưới vợ sinh con để mà nối dõi.

Câu nói đó làm mợ ngơ ra một hồi, mợ đâu có hỏi chuyện làm đờn ông thì phải như nào đâu, mợ hỏi chuyện của cậu cả và Phạm Khuê mà. Thế nhưng câu nói sau đó của cậu hai lại khiến mợ vỡ lẽ.

- Nhưng anh Thuân lại chọn sống ngược lại, chọn cái kiếp tình trai lận đận khó khăn. Nhưng ít ra thì ảnh còn đang cố để sống như một con người.

Lần này đến lượt mợ trầm xuống, cậu hai nói đúng nhỉ? Dường như xã hội này đang áp đặt cái định kiến tồi tàn lên người ta, rằng trai phải ra trai, gái phải ra gái, phải cưới nhau rồi sanh con sanh cháu nối dõi tông đường. Thế nhưng ít ai hiểu rằng chuyện thương ai yêu ai là quyền của mỗi người. Đã có cái luật nào cấm kẻ cùng giới không được đến với nhau đâu, tất cả chỉ là định kiến của người đời mà thôi.

- Nhưng mà em thấy cha đánh cậu Thuân ác quá à, anh Khuê lao vô đỡ mà xỉu tại chỗ luôn.

- Hồi đó cha là thầy dạy võ trên tỉnh đó, coi hiền hiền vậy thôi chứ đụng chuyện là nát đòn liền.

- Vậy cậu có tập võ hông?

- Có chứ, hồi đó tôi hay bị cha xách roi rượt chạy vòng vòng lắm. Tại tôi tập với người ta, mà lỡ ra đòn mạnh quá nên người ta chảy máu mồm luôn.

Tú Bân vừa kể vừa cười, ôi cái chuyện xưa nhà cậu thì đầy ra, kể cả ngày có khi chưa hết. Mợ hai kế bên cũng nhoẻn miệng theo, hí hửng hỏi cậu đủ chuyện trên trời dưới biển.

Cậu mợ về đến dinh hội đồng thì cũng là lúc thấy cha mình đánh xe đi đâu đó, mà vừa ra khỏi cổng thì đã gặp rồi. Ông dừng xe lại, hỏi con trai con dâu đi đâu mà sớm thế, cậu hai bỗng chột dạ, miễn cưỡng bảo rằng ra chợ xem có gì ăn không.

- Nhà này người làm thiếu gì mà phải tự thân đi ra chợ cho mệt, hai đứa con siêng quá.

Ông hội đồng bật cười trêu chọc một câu bâng quơ, Tú Bân thiếu điều muốn toát mồ hôi hột, nhẹ giọng bảo cha đi đường cẩn thận.

Xong, cậu mợ lại nhanh chân xuống nhà kho. Mợ hai chỉ cậu cái khe hở be bé trên song cửa, mà người mợ có một mẩu nên chỉ có thể nhướn người lên mà chỉ chỉ, hên mà cậu biết cái khe nó nằm ở đâu nên bước tới ló mặt vào trong, liền nhìn thấy Nhiên Thuân và Phạm Khuê đang tựa đầu vào nhau mà say giấc.

- Khuê! Khuê!

Tú Bân nhỏ giọng gọi, thế mà vẫn làm Phạm Khuê giật mình. Nó lờ đờ dụi mắt, dòm ra thấy cậu hai thì bỗng sửng sốt, có việc gì mà cậu xuống tới tận đây?

- Nè, lại đây.

Nghe cậu hai gọi, Phạm Khuê khẽ khàng lấy vai ra khỏi đầu cậu cả rồi từ từ bước tới. Cậu hai đưa cho nó một gói đồ rồi nhỏ giọng dặn dò liều lượng.

- Ráng đi, chờ cậu lựa lời nói với ông rồi ông nguôi nguôi, chứ ông nghiêm lắm.

Nghe thế, Phạm Khuê gật đầu cảm ơn cậu hai rồi quay gót lại chỗ Nhiên Thuân đang ngủ. Nó khổ sở ngồi xuống, khẽ đặt đầu cậu lên đùi mình mà xoa xoa mái tóc mềm, rồi lại vân vê vết trầy đã ứ máu trên bàn tay gầy gầy xương xương.

Phải chi cậu đừng lún sâu vào cái thứ gọi là ái tình ấy, thì cậu đâu có ra nông nỗi này.

Nghĩ vẩn vơ một hồi, tự nhiên nước mắt nó lăn dài làm đôi gò má quả đào ướt đẫm, khoé mắt chợt đỏ quạch.

- Ai làm gì mày mà khóc?

Từng giọt từng giọt rơi xuống gương mặt cậu, Nhiên Thuân từ từ mở mắt, trầm ngâm hỏi lý do. Nhưng Phạm Khuê không đáp, nó chỉ im lặng rồi vội lau đi hàng nước mắt đang thi nhau chảy dài. Rồi lại ngước lên nhìn cậu, cười một cách miễn cưỡng.

Được một hồi thì thấy cửa nhà kho từ từ mở ra và một mâm cơm nóng hổi từ đâu đẩy vào. Phạm Khuê hơi sửng sốt, ngó ra thì thấy con Nụ đang thập thò trông đến tội.

- Cậu hai kêu con làm cơm cho cậu với thằng Khuê, cậu ăn đi cho nóng, xong rồi thì cứ để đây, con dọn.

Thuốc cậu hai mua, cơm cũng do cậu hai sai người làm đem vào. Vậy ra cái ơn nghĩa của hai con trai lớn nhà này đối với nhau sâu nặng quá thể. Dĩ nhiên thì cậu hai làm thế, cả đám người ở đều tường tận hết. Chỉ là không đứa nào mở miệng mách lại với ông bà hội đồng thôi, mà có bị ép cũng không nói nhé.

Không phải vì không muốn, mà là không nỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro