Hai Mươi Mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cả nắm tay nó đi một hồi, tới trường kỷ ngoài sân thì dừng lại. Rồi cậu ngồi xuống xoay mặt lại với nó, sau đó vòng tay qua ôm cả thân hình bé nhỏ kia vào lòng một cách dịu dàng.

- Cậu sao vậy?

- Tao mệt.

Vừa nghe cậu than vãn xong, nó liền trợn tròn mắt:

- A...Ai làm cậu mệt?

- Nhiều thứ lắm.

Một lần nữa Phạm Khuê lại ngẩn tò te ra trước câu trả lời đầy lạ lùng của Nhiên Thuân. Nó nhìn cái đầu cậu đang úp vào bụng mình mà thấy thương quá, tay bất giác đưa lên xoa xoa. Cảm nhận được có gì đó đụng vào đầu mình, Nhiên Thuân không phản ứng lại mà còn sung sướng hưởng thụ. Rồi ánh mắt cậu lại lướt ngang cổ tay nó, nhìn thấy chiếc vòng đỏ quen thuộc thì khoé miệng chợt cong lên trông thích thú lắm.

- Mày muốn đi chợ huyện không?

Vừa nghe tới hai chữ "chợ huyện", con mắt nó đã sáng rỡ lên.

- Cậu cho con đi hả cậu?

- Không lẽ tao nói xạo mày?

Ừ nhỉ, đó giờ cậu cả có lừa dối nó cái chi đâu.

- Cậu cả tuyệt nhất!

Không thể ngăn nổi sự vui sướng, Phạm Khuê nhào đến ôm lấy Nhiên Thuân, nhưng cậu không đẩy nó ra mà còn vòng tay qua đỡ lại thật dịu dàng rồi nhè nhẹ xoa lưng nó. Bởi vậy mới nói, cậu cả Thuân là cái đồ u mê.

                                   ●●

Con đường mòn quen thuộc trải ra trước mắt, hai người một lớn một nhỏ tay đan tay mà bước đi cùng nhau. Phạm Khuê cười tít cả mắt trông hạnh phúc lắm, còn cậu chỉ mỉm nhẹ khoé môi, như thể không muốn để ai nhận ra sự vui sướng lúc này. Nhìn người thương không giấu nổi vui vẻ như vậy, Nhiên Thuân thấy lòng mình ánh lên một nỗi hân hoan.

- Cái vòng hôm bữa tao cho, mày có đeo không đó?

- Dạ có, con vẫn giữ đây nè.

- Đâu? Đưa tao coi.

Nó dừng bước rồi thò tay vô túi quần lục lọi, mà hổng hiểu sao tự nhiên mặt chợt đanh lại.

Đâu rồi? Sao không thấy?

Rồi nó ngước lên nhìn cậu, mếu máo như sắp khóc tới nơi.

- Cậu, cậu ơi....

- Gì?

- Con...Con hổng thấy cái vòng....

Gương mặt Nhiên Thuân ánh lên một tí bất ngờ.

- Mày để đâu mà mất?

- Lúc làm công chuyện, con hay tháo ra nhét vô túi quần á, tại... con sợ nó dơ. Mà hổng hiểu sao bây giờ hổng thấy....

Giữa khoảng không yên ắng, hình ảnh hai người một lớn một nhỏ đứng đối diện nhau thiệt là làm người ta tò mò. Mà tò mò hơn nữa là nét mặt người nhỏ hơn đang mếu máo trông rõ là tội, người ta nhìn vào không hiểu chuyện lại đồn rằng cậu cả Thuân đây ăn hiếp người ăn kẻ ở thì khổ.

- Mất thì thôi, tao cho cái khác.

- Nhưng mà, con...

Như một thói quen, hai tay Phạm Khuê lại vò lấy vạt áo sờn cũ như thường lệ khi mắc lỗi. Mặt lại cứ cúi gằm gằm xuống. Nó đang day dứt lắm, một phần vì sợ cậu cả buồn, phần nữa là vì tiếc của, một cái vòng cũng đến tận ba hào chứ ít ỏi gì đâu.

- Mày làm sao?

- Con...xin lỗi cậu...

- Thôi, xin lỗi cái gì. Tao cho mày chục cái cũng được nữa.

- Nhưng mà..con...

Nhìn thái độ như vậy, Nhiên Thuân biết chắc nó đang day dứt lắm, chắc là tại thấy áy náy đây mà. Rồi tự nhiên cậu cả cúi mặt xuống ngang tầm với nó, ngón tay thon dài chỉ chỉ vào gò má mình, miệng lại ánh lên một nụ cười khó hiểu.

Ở bên cũng lâu, đương nhiên Phạm Khuê hiểu cậu muốn gì. Nó vươn tới thơm lên cái chỗ ngón tay cậu đang chỉ chỉ, nhẹ thôi nhưng làm cậu run cả lên vì sướng.

- Vậy là mày xin lỗi tao rồi đó, đừng có khóc nữa, mắc mệt.

Bộ cậu không cục súc thì sẽ ngỏm à?

- Mất thì tao mua cho cái khác, đừng có nghĩ tới nó nữa.

Nhiên Thuân đặt tay lên mái đầu màu hạt dẻ của nó, nhẹ nhàng xoa xoa như muốn dỗ dành. Chẳng biết do gió đêm lạnh hay lý do gì mà mặt nó tự dưng đỏ ran. Phạm Khuê chẳng hiểu sao nữa, chỉ biết từ tận đáy lòng mình đang len lỏi một cảm xúc kì lạ khó tả. Ánh trăng trên cao nhẹ nhàng soi sáng ánh mắt dịu dàng Nhiên Thuân trao đến Phạm Khuê, yên bình và lặng lẽ.

Nhìn nét mặt Phạm Khuê, cậu cả biết nó chẳng còn tâm trạng đâu mà chơi bời gì ở chợ huyện nữa, nên là dắt nó về luôn.

- Đêm nay mày ngủ với tao đi.

Nhiên Thuân nói, giọng nửa đùa nửa thật.

- Cậu giỡn hoài.

- Ừ tao giỡn đấy, đừng tin.

Nói ra một câu hờn dỗi nhưng hành động sau đó của Nhiên Thuân lại trái ngược hoàn toàn. Vừa về tới dinh hội đồng là cậu đã nhanh nhanh chóng chóng kéo nó vào buồng. Phạm Khuê bị người thương xoay đến chóng mặt, khi định thần lại thì đã thấy mình nằm gọn trong lòng Nhiên Thuân rồi. Tay cậu dịu dàng xoa xoa lưng nó, chốc chốc lại thơm lên má nó thật nhiều, thật khẽ. Mà muốn vùng ra cũng đâu có được, nên chỉ đành cam chịu nằm im. Mà thôi, nó cũng chả muốn vùng ra làm gì.

                                  ●●

Mấy con chim sẻ lang thang mổ thóc trong sân nhà rộng lớn, chẳng biết từ đâu, bầy gà con lao ra giành chỗ một cách thô bạo khiến lũ chim sẻ hoảng hồn bay lên cao thoát thân. Đây là lần thứ hai chúng nó bị hù doạ trong sân nhà này rồi.

Bữa nay trong nhà yên tĩnh đến lạ. Cậu hai Bân đã ra ngoài ruộng từ sớm, dĩ nhiên là Út Thư cũng nằng nặc đòi theo cho bằng được. Cậu ba Thái Hiện lên chùa thăm má cậu, chắc là đi cùng giờ với Tú Bân. Nhưng sớm nhất phải là cậu cả Thuân, ông mặt trời còn chưa mở mắt thì cậu đã lặng lẽ rời nhà, nghe bảo là đi lên tỉnh coi mấy kho lúa.

Cứ như vậy, ba chàng công tử danh giá của cái nhà này đều lần lượt ra ngoài hết, căn nhà cũng bởi thế mà trở nên yên ắng đến lạ lùng.

Phạm Khuê không quen với cảnh tượng này chút nào. Bình thường nếu cậu cả rời đi thì cũng có cậu hai ở lại nói cười làm cho cả cái nhà xôm hẳn lên, còn nếu cậu hai đi mất thì cũng có cậu cả chơi với nó. Trường hợp mà cả hai công tử lớn đều đi mất thì cũng còn cậu ba Hiện kể chuyện đọc sách cho nghe. Mà chẳng phải cho nó nghe nữa, là cậu ba đọc sách cho thằng Khải rồi nó ngồi cạnh nghe ké thôi. Giờ tự nhiên đùng một cái cả ba người cùng đi, thấy cứ thiếu thiếu làm sao.

Đáng nói là cậu cả Thuân, đi mà cũng không thèm nói cho nó tiếng nào cả, làm nó chạy khắp cái dinh hội đồng kiếm cậu mà chẳng thấy đâu. Coi có tức mình không chớ. Đến khi hỏi ra mới biết, cái cậu cả đẹp trai tài giỏi kia đã trốn đi từ lúc ông trời còn chưa bình minh rồi. Nghĩ đến lại thấy giận hết sức. Chẳng phải nó giận vì cậu đi công chuyện đâu, nó giận vì cậu chả thèm nói gì với nó í.

Mà thôi, giận thì giận mà phải nén vào đặng làm công chuyện. Nó bực dọc đặt cái chén cuối cùng vào rổ rồi đứng lên rửa ráy tay chân. Bất chợt nhìn lại cái cổ tay trống hoe, lại thấy thiếu vắng làm sao.

- Phạm Khuê!!

Chưa kịp bước khỏi sàn nước trơn trượt, tiếng gọi giật ngược của Bích Điệp từ đâu vọng vào màng nhĩ làm nó giật nảy, cánh tay vội bám vào cây cột gần đó đặng giữ thăng bằng, chứ nếu không chắc bây giờ nó đang nằm sõng soài trên nền gạch cứng ngắt.

- Dạ...cô hai gọi con.

Bích Điệp từ xa xồng xộc lao tới, bộ dạng tưởng chừng như sắp nhai nuốt luôn Phạm Khuê mất rồi. Chẳng hiểu vì cái chi mà cành vàng lá ngọc nhà họ Châu lại điên tiết như vậy.

- MÀY LẤY CÁI DÂY CHUYỀN CỦA TAO ĐÚNG KHÔNG??

Bích Điệp gằn giọng hỏi, nhưng lại giống đang hét vào mặt nó hơn. Nét mặt Phạm Khuê ánh lên phần hoang mang xen lẫn sợ hãi. Nó biết phận người ở thấp cổ bé họng, chủ muốn vu oan thì nó cũng chả còn đường nào mà chạy.

- Dạ con...con đâu có...

- Hồi sáng tới giờ chỉ có mình tao, con hầu của tao và mày ở nhà. Không phải mày thì ai lấy??

- Sao con biết được-

Chưa để nó nói hết câu, Bích Điệp đã thẳng tay giáng xuống một cái tát thấu tận trời xanh. Con hầu của cổ đứng đằng sau, miệng cười khúc khích như hả hê lắm.

- Anh Thuân dạy mày thế nào mà tao nói một câu là mày trả lại một câu vậy hả? Mất dạy!

Một bên gò má Phạm Khuê đã đỏ lên từ lúc nào, dấu hằn của năm ngón tay hiện rõ mồn một, khóe môi rướm máu tươi mặn chát. Nó chỉ biết cúi đầu, hai tay lại vò vò vạt áo nâu. Đôi mắt ngây ngô hôm nào bây giờ lại mang dáng vẻ khổ sở mà ầng ậng nước. Nước mắt của tủi nhục và ai oán. Nó nuốt uất ức vào trong, cố kiềm để bản thân không nấc lên thành tiếng. Bình thường cậu cả yêu chiều, nâng niu nó, nó muốn nói gì cũng được, nó có trả treo bao nhiêu cậu cũng không trách phạt nên thành ra đã quen thói cái gì sai trái oan ức là sẽ nói ra mất rồi. Mà nó quên, với cậu cả thì nó là người thương, còn với cô hai Điệp và bà hội đồng, nó chỉ là thằng đày tớ không hơn không kém. Cứ cái tật có gì bức xúc là nói thẳng ra thì còn đâu trật tự trên dưới nữa.

Trong phút chốc, nó tự thấy xót thương cho cái số phận nghèo hèn của mình. Chẳng biết đến khi nào mới thoát khỏi cái kiếp làm trâu làm ngựa cho người ta. Chẳng lẽ ông trời nỡ giương mắt lên nhìn nó bị người đời chà đạp như vầy mãi hay sao?

- Sao mày không nói gì? Chột dạ rồi đúng không? Tao biết lắm mà. Có cái tật thì giật mình thôi.

Hai chữ "giật mình" nhẹ nhàng như vậy, thế mà qua miệng Bích Điệp lại thành ra một đòn đâm sâu vào tiềm thức Phạm Khuê, như muốn đay nghiến nó, khiến cho nó khổ sở đến chết mới thôi.

- Có chuyện chi mà rần rần vậy đa?

Tiếng bà hội đồng từ đằng xa vọng tới rồi dần dần gần hơn.

- Bác gái. Bác coi người hầu nhà bác nè. Nó ăn cắp dây chuyền của con.

Nhìn qua đằng xa, Bích Điệp giơ tay chỉ thẳng về phía đứa con trai tội nghiệp đang run rẩy vì hai hàng nước mắt mặn đắng kia, lại được dịp mà khua môi múa mép. Bà hội đồng liếc qua, nhận ra đây là thằng hầu của cái đứa con cả ngỗ nghịch kia, bà cười khẩy đầy khinh miệt.

- Trời ơi, bà dạy mày làm sao? Mày không phân biệt được đâu là đồ ăn đâu là đồ cúng hả con?

- Thưa bà, con hổng có...

- Nín! Mày còn chối? Mày nói mày không có vậy ý mày là cô hai dựng chuyện đổ thừa mày hả?

Bà hội đồng gằn giọng quát, Phạm Khuê chỉ còn biết cúi gằm mặt bất lực, nó chẳng dám phân bua thêm nửa lời. Bây giờ cậu cả không có ở đây, chẳng ai bênh vực được nó cả. Huống hồ chi đây còn là cô hai Điệp, người ta có quyền có thế, người ta nói sai thành đúng cũng được. Phận đày tớ thấp cổ bé họng, nó làm sao dám cãi.

- Vậy bây giờ phải dạy dỗ nó thế nào hả bác?

- Tùy con muốn thôi. Đánh chết nó cũng được. Đúng là nuôi ong tay áo mà.

Nói rồi, bà xoay gót bỏ đi đầy lạnh nhạt. Mắt Phạm Khuê ứa nước nhưng chẳng thể khóc, thành ra mọi thứ trước mắt đều nhòe đi hết cả.

- Mầm, mày lấy cái roi ra đây cho tao.

Nghe tới hai chữ cái roi, con Mầm biết thằng Khuê sắp nhừ đòn với cô hai rồi. Nó nhanh chóng quay lưng chạy đi về hướng buồng Bích Điệp, chỉ không ai để ý là khoé môi nó khẽ cong lên nhè nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro