Mười Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hẹn lại lên, hôm nay là ngày cậu cả và ông Vĩnh hẹn gặp mặt đặng thương thảo bàn giao chuyện đất đai.

Chiếc xe màu gỗ tây từ từ tiến vào sân nhà ông Vĩnh. Đợi đến khi động cơ tắt máy, Nhiên Thuân mới bước xuống rồi mở cửa cho Phạm Khuê. Nó ngước nhìn lên cao, bầu trời bữa nay trong xanh đến lạ, những áng mây bàng bạc trôi lững lờ về một phương trời vô định nào đó mà chẳng ai biết, chằng ai hay.

Cậu cả đút hai tay vô túi quần, trông rất ra dáng công tử nhà giàu. Rồi cậu đi trước còn nó lững thững theo sau như một đứa đày tớ. Nhưng xét về danh nghĩa người ta nhìn vô thì nó đúng là đày tớ của cậu thiệt.

Nhưng cái suy nghĩ rằng nó là người ăn kẻ ở đã bị Nhiên Thuân xóa bỏ từ lâu rồi. Để ý thấy nó cứ lẽo đẽo như vậy, tự nhiên cậu thấy bực bội, lập tức kéo nó lên đi ngang bằng mình.

- Sao mà con đi ngang hàng với cậu được cậu ơi?

- Tao thích vậy đó. Mày chịu thì chịu, không chịu thì chịu.

Lại nữa, cậu lại giở giọng ỷ mạnh hiếp yếu rồi. Nhưng mà chịu thôi, ai biểu cậu cả thương nó rồi mà nó cứ làm như nó là đày tớ của cậu làm chi.

- Chà. Cậu Nhiên Thuân tới rồi. Tôi cứ chờ cậu suốt thôi.

Từ trong nhà, ông Vĩnh lẹ làng bước nhanh ra với dáng vẻ háo hức chào đón cậu cả. Mà coi kìa, bản mặt cậu lại chẳng có gì gọi là cảm động hết.

Cậu cả để ý một lần nữa, ánh mắt ông Vĩnh lại lướt ngang Phạm Khuê một cách không rõ ý tứ.

Trường kỷ gỗ im lìm giữa nhà. Cậu cả và ông ta ngồi đối diện nhau để tiện bàn bạc. Sổ sách văn kiện đều đã đủ cả, chỉ có mưu đồ xấu xa là không nên hiện diện.

- Suốt một tuần qua, không biết cậu cả đây có suy nghĩ lại về mảnh đất này chưa?

Lúc nào cũng vậy. Ông ta luôn là người mở lời trước. Cả cái xứ Bạc Liêu này ai cũng biết cậu cả nhà hội đồng Thôi lầm lì ít nói, nhưng đến mức bàn chuyện làm ăn mà cũng chẳng thèm mở mồm thì có lẽ hơi kì cục thiệt. Nhưng mà thôi, mọi chuyện đều có lý do của nó.

- Tôi nghĩ rồi. Mảnh đất này tốt, giá cả cũng vừa phải, lại thuận tiện để mở đồn điền. Nên ông đồng ý bán lại chứ?

- Trời ơi sao lại không? Đuợc làm ăn với cậu cả đây là vinh hạnh nhất đời tôi rồi.

Giọng điệu xã giao làm Nhiên Thuân có tí khó chịu. Cầm bản công tra lên xem, gương mặt cậu cả trông vô cùng nghiêm nghị, ánh mắt thiếu điều như muốn đốt cháy mấy tờ giấy trên tay rồi. Bởi lẽ bút sa gà chết, không nghĩ kĩ thì chỉ có mất trắng thôi.

Một lúc sau, bản công tra đã hiện lên chữ kí của Nhiên Thuân. Vậy là xong, thủ tục trao đổi buôn bán coi như không còn gì khúc mắc.

Mà xong rồi thì làm gì? Đi về chứ sao. Cậu cả đây không muốn níu lại cái chỗ khó chịu này thêm giây phút nào đâu.

Thế là, Nhiên Thuân không nể nang ai mà nắm lấy tay Phạm Khuê đi thẳng ra ngoài. Dĩ nhiên vẫn không quên tạm biệt ông Vĩnh một tiếng, dẫu sao thì cậu cả đây cũng là con nhà có học mà. Chẳng lẽ lại để vì cậu mà người ta đánh giá cả cái nhà họ Thôi không biết dạy dỗ con cháu hay sao?

Chỉ là không ai ngờ được chuyện phút sau như thế nào.

                                   ●●

Trời đêm hạ xuống, hàng cây cau ngoài vườn đung đưa theo làn gió mạnh. Mấy hạt mưa đổ xuống nền đất ẩm mà thỏa sức tung hoành như kẻ độc tài chiếm trọn khoảng sân rộng lớn. Song cửa gỗ yếu ớt gồng mình chống chọi với từng đợt nước mưa tạt liên hồi không có điểm dừng. Năm nào cũng vậy, cứ tới tầm đầu tháng chín là mưa bão lại ồ ạt kéo đến như có dàn xếp trước.

Nhiên Thuân nằm trong buồng, đưa mắt nhìn ra ngoài. Bầu trời đen mù mịt che khuất cả bóng trăng, trời trở lạnh dần, tự nhiên cậu thấy sôi sục trong dạ. Không biết Phạm Khuê giờ này đã ngủ chưa, cũng là canh ba rồi còn gì.

Nghĩ không nên việc, cậu bước ra khỏi phòng mà đi xuống nhà sau. Ánh đèn dầu trên tay lập lòe yếu ớt khi cậu nhìn thấy nó nằm trong một góc, thân hình nhỏ co ro như con tôm mà run lên từng hồi.

Đặt cái đèn trên tay xuống, Nhiên Thuân bước đến gần chỗ nó nằm, luồn tay vào dưới đầu và khủy chân rồi chầm chậm bế lên như không muốn người nhỏ trong lòng mất giấc, suốt đoạn đường đi về phòng cũng chỉ có tiếng guốc mộc vang lộc cộc dưới chân, Nhiên Thuân cẩn trọng đến mức cả hô hấp cũng không dám thở mạnh.

Cẩn thận đặt nó lên giường, cậu ngồi bên cạnh mà im lặng nhìn. Ánh mắt hơi nhíu lên khi thấy mấy tầng mồ hôi lấm tấm trên vầng trán nhỏ. Rồi cậu với tay lấy cái khăn lụa ở đầu giường mà nhẹ nhàng lau cho nó, từng cử chỉ đều dịu dàng đến lạ.

Rồi lại nhớ tới chuyện ban sáng, bàn tay Nhiên Thuân chợt siết chặt lại, gân xanh hằn từng tia lên trán.

Chẳng qua là thế này.

Lúc sáng, cậu cả tới nhà ông Vĩnh để thương thảo chuyện mua bán đất đai, dĩ nhiên thì cậu có dắt Phạm Khuê theo rồi.  Mục đích cũng chẳng để làm gì cả, chỉ là có nó bên cạnh làm cậu thấy yên tâm hơn thôi. Rồi sau khi bàn bạc xong xuôi thì đi về, chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cả hai vừa đi ra tới cửa thì đột nhiên có tiếng súng nổ lên, viên đạn lại nhằm vào hướng cậu mà lao đến.

Đạn bắn về phía cậu Thuân nhưng Phạm Khuê mới là người chảy máu. Cậu cả lúc đó thì khỏi nói rồi, máu nóng dồn lên não làm tên Vĩnh kia sợ như sợ cọp. Gã vung cây súng ngắn trên tay ra, cả thân hình béo núc trườn bò kiếm chỗ trốn thân trông rõ là tội. Sau đó thì chắc chắn kết cục của tên già biến thái vô liêm sỉ kia chính là bầm mặt, tím người, không rách chỗ này cũng tàn tạ chỗ kia.

Cũng hên là cậu hai Bân từ đâu chạy vô can Nhiên Thuân lại, chứ nếu không chắc tên Vĩnh kia giờ này cũng đã xuống mấy tấc đất nằm.

Mà thôi đừng nhắc lại làm gì, Phạm Khuê không dám tưởng tượng lại Nhiên Thuân lúc đấy đâu, không khác mấy gã côn đồ là bao, có khi còn hơn ấy chứ. Thiệt tình, cậu cả Thuân coi lịch thiệp phong nhã vậy chứ vung đấm nào là đổ máu đấm đó luôn.

Nghĩ đến lại thấy rùng mình.

- Cậu cả...

Cái đầu nhỏ của Phạm Khuê chợt nhổm dậy nhưng chẳng hiểu sao lại lập tức ngã xuống. Cánh vai gầy đang ê ẩm va đập với mặt gỗ làm một cơn đau điếng truyền tới, nó chỉ biết nhăn mặt.

- Cậu cả, con...xin lỗi.

- Sao lại xin lỗi?

Cái giọng khàn khàn của Nhiên Thuân vang lên nhè nhẹ.

Ừ ha, nhưng mà tại sao tự nhiên nó lại xin lỗi cậu?

- Con cũng hổng biết nữa, nhưng mà tại con thấy mặt cậu đành hanh, nên nghĩ chắc là con làm cái chi sai quấy để cậu phiền lòng...

Lời nói thủ thỉ khẽ chui tọt vào lỗ tai Nhiên Thuân. Nhè nhẹ mà lại chất chứa biết bao nỗi niềm không thể giãi bày thành lời. Tự nhiên lắng trong tận đáy lòng, Nhiên Thuân thấy nhói lên.

Vậy hóa ra từ trước tới giờ, đứa nhóc này luôn cắn răng bấm bụng chịu tất cả những trò quái đản mà cậu làm ra với nó.

Vậy hóa ra đối với đứa nhỏ này, chỉ cần là cậu không vui vẻ thì trong đầu liền nghĩ lý do là tại nó gây ra.

Sao lại khờ như vậy?

Bỗng, từ khóe mắt Nhiên Thuân chảy ra một vệt dài trong suốt. Cậu gục đầu lên tay mình, cố không để tiếng nấc nghẹn vuột ra khỏi cổ họng. Vì chỉ cần nghĩ đến những điều nó đã phải chịu đựng, cậu lại thấy đau.

- Cậu cả, cậu cả ơi! Cậu làm sao vậy? Con xin lỗi, con xin lỗi mà! Cậu đừng khóc.

Tự nhiên cậu rơi lệ làm nó cuống cuồng lên một phen. Tay chân rối rắm không biết phải làm sao cho đặng.

- Mày đừng làm vậy, tao sai rồi.

Nhiên Thuân sụt sịt vài lần rồi ngước mặt lên, bàn tay to lớn níu lấy tay nó rồi lại đan chặt vào nhau, như một cách an ủi vỗ về. Thiệt, cái cảnh người bị hại lại cuống quýt lên dỗ người có lỗi làm cậu vừa khó xử vừa buồn cười.

- Cậu đừng khóc nữa nghen, ông nội con cũng hổng dỗ nổi đâu.

Nó vừa cười vừa đưa tay lên lau vệt mồ hôi trên trán Nhiên Thuân.

Nhưng bất chợt cậu túm lấy bàn tay nó rồi áp lên gò má mình, hạ giọng xuống một tí:

- Mày có thương tao không?

Lại nữa, tự nhiên lại hỏi câu này. Thiệt hổng phải gì chứ mỗi lần cậu cả đem câu này ra nói là mặt mũi nó đỏ bừng bừng hết trơn, như mấy con tôm mà thím Năm hay luộc ấy.

- Sao cậu biết mà còn hỏi hoài vậy?

- Tao thích.

Rồi bầu không gian tĩnh lặng lại bao trùm khắp căn buồng.

- Mày có thương tao không?

- Con....

Nó ậm à ậm ừ một hồi.

- Hửm?

- Dạ con....

- Có thương không?

Đột nhiên cậu nâng giọng cao lên làm nó giật mình.

- Dạ thương, con thương cậu cả nhất!

Vậy mà Nhiên Thuân vẫn chưa vừa lòng hả dạ, một mực ép nó phải nói nữa.

- Không phải, tao muốn nghe cái khác.

Ánh mắt Phạm Khuê nhìn cậu chứa đựng biết bao nhiêu điều, vừa thương vừa giận mà còn xen biết bao nỗi xấu hổ nữa. Đã cậu biết thừa là mấy câu thương nhau này nói ra thì ngượng ngùng chết đi được, vậy mà cứ ép nó cơ. Phạm Khuê thề có thần tài thổ địa chứng kiến, nó mà hổng thương Nhiên Thuân là nó múc cậu lâu rồi.

- Em...em thương mình.

Đó, dụ dỗ nó nói ra ba chữ được đó là bản mặt Nhiên Thuân sáng rỡ liền, còn hơi phởn một tí nữa. Cậu đưa tay nó lại gần rồi dịu dàng hôn vào lòng bàn tay trắng nõn mềm mại.

- Ờ, tao cũng thương mày,

Mặc kệ cho trời đất ngoài kia đang nổ sấm đì đùng, Nhiên Thuân chẳng thèm quan tâm. Vì cậu có Phạm Khuê ở đây rồi, Phạm Khuê là chốn bình yên duy nhất của cậu. Khẽ thở một hơi dài, Nhiên Thuân cúi xuống hôn lên trán Phạm Khuê một cách trân trọng rồi lại cúi xuống bả vai gầy đang đau âm ỉ mà hôn lên một cách thật nâng niu. Từng cử chỉ đều dịu dàng đến lạ, ánh mắt cậu chan chứa ái tình mà nhìn nó một cách si mê. Cậu hôn nó nhiều lắm, từ mặt, cổ, vai cho đến tay, không chỗ nào là không có dấu môi của cậu. Phạm Khuê thấy tim mình sao mà xốn xang, mặt mình sao mà nóng lên hết cả.

Rồi nó chầm chậm ngồi dậy, vươn người tới kéo cậu vào một nụ hôn dài miên man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro