thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thương nhau mấy núi cũng trèo
mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua

_

Thì ra cái chuyện Nhiên Thuân nói lên Sài Gòn, không phải đi công chuyện mà là ở hẳn trên đấy luôn.

Lúc mới biết thì Phạm Khuê ngỡ ngàng lắm. Trước mắt em là một căn nhà to lớn, mà theo lời cậu nói thì căn nhà này mua riêng cho cậu và em. Ôi chao, rộng chỉ thua cái dinh hội đồng một tí thôi chứ mấy. Ngạc nhiên hơn là còn có người làm hẳn hoi. Nhiên Thuân vừa dắt tay em vào, tụi nó đã cúi đầu chào đầy kính trọng. Nom cái điệu bộ kính cẩn như thế, Phạm Khuê chẳng quen tí nào. Cơ mà xem kìa, ai quen thế nhỉ. Là con bé Lam đây mà. Lớn rồi ra dáng thiếu nữ lắm đấy. Em bất ngờ quay qua hỏi thì Nhiên Thuân bảo là cậu đưa nó lên đây trông coi căn nhà từ mấy tháng trước, sẵn đây thì cho nó ở lại làm người ở luôn.

Rồi Nhiên Thuân bảo, từ nay đây là nhà của cậu và em. Tất cả mọi việc cậu nhường em quyết định hết. Chỉ duy nhất một điều, Nhiên Thuân yêu cầu lũ người làm gọi cậu là cậu lớn, còn em là cậu nhỏ. Lại còn ghé vào tai mà hỏi rằng nghe đáng yêu phết nhỉ làm Phạm Khuê rùng mình.

Công việc chính của Nhiên Thuân là viết sách, hồi đó giờ ai mà chả biết cậu thích đọc sách. Đọc rồi, hiểu rồi, bây giờ cậu cũng muốn viết nữa. Cậu viết truyện tình, viết về những số phận trong đời, cũng có cả làm thơ. Lâu lâu lại ngẩn ngơ đọc thơ cưa cẩm Phạm Khuê làm em cười ngượng ngùng e thẹn, bên nhau ngót nghét gần chục năm mà lãng mạn cứ như hồi mới quen không bằng. Mà bên cạnh đó cậu cũng làm chủ cái đồn điền cà phê dưới tỉnh nữa. Nhưng để tránh phải chạy lên chạy xuống cả ngày thì cậu giao cái đồn điền đó cho Tú Bân quản lý rồi.

Có nhiều hôm Phạm Khuê thức dậy giữa đêm, len lén ngó qua thì thấy bóng lưng cậu vẫn còn ngồi trên bàn chong đèn sáng trưng. Cậu cứ thức khuya như vậy mãi thì có ngày bệnh mất thôi.

- Mình ơi, em không ngủ được.

Biết chắc rằng nếu như nói cậu đi ngủ thôi thì cậu không nghe, Phạm Khuê đành xài chiêu vậy. Ôi chà, cái kế này em dùng nhiều lần rồi, lúc nào cũng thành công hết, và lần này cũng không ngoại lệ khi em thấy Nhiên Thuân gấp giấy bút lại, thổi đèn rồi leo lên giường mà ôm em vào lòng, bàn tay luồn qua tấm lưng gầy rồi khẽ vỗ về.

- Mình ơi, hay là mình dạy chữ cho em đi.

Vì Phạm Khuê muốn biết nhiều hơn để cậu đỡ cực ý, chứ đêm nào cũng thấy cậu thức trắng giải quyết đống văn kiện ấy, em xót chịu không nổi.

- Ừ, mình muốn là được.

Thế là từ dạo ấy, cứ sáng sáng là người ta lại thấy cậu lớn dạy chữ cho cậu nhỏ ngoài vườn. Mà kì lắm kìa, lần nào cậu nhỏ cũng ngồi trong lòng cậu lớn hết đó, còn ai kia thì chốc chốc lại luồn tay khắp chỗ nọ chỗ kia làm cậu nhỏ phải đánh bôm bốp vài cái mới chịu ngưng, xong rồi còn trơ cái mặt ra mà cười hề hề như vô tội lắm. Con Lam nhìn cảnh tượng hạnh phúc như vậy, nó mừng cho hai cậu nhiều thật nhiều.

Hôm sau, con nhỏ hớt hải chạy vào đưa cho cậu lớn một lá thư, nghe đâu là người quen dưới quê gửi, kèm theo đó còn có vài túi đồ lỉnh kỉnh nữa.

Mà cái nét chữ này, còn ai ngoài Cẩm Nhàn đâu. Cũng lâu rồi không liên lạc gì. Trong thư cô Nhàn viết rằng tình hình cha và mấy đứa em cậu dưới này vẫn khoẻ. Còn cô thì đã xuống tóc mà quy y rồi. Xong lại kể rằng xưởng gỗ của cậu hai Bân mùa này làm ăn khấm khá, không khéo lại thành cái xưởng lớn nhất nhì xứ này cũng nên. Rồi thì con Yên thằng Bình vẫn hồn nhiên lắm, lâu lâu cha má lại dắt hai đứa lên chùa chơi với cô nên đỡ buồn hẳn.

Tái bút trong thư, cô viết rằng mong cậu và Phạm Khuê hạnh phúc, mong hai người ở bên nhau cho đến khi bạc đầu vẫn cứ vui vẻ như vậy.

Nhiên Thuân đem cất bức thư vào ngăn tủ rồi sai người mở cổng. Bữa nay cậu có việc phải ra ngoài sớm, xong xuôi cũng đã quá trưa. Lái xe về mà trong miệng cậu chửi thầm vài câu rằng bữa nay ngày ma xui quỷ khiến gì mà sáng ra đã gặp toàn người trời ơi đất hỡi. Nhiên Thuân ngót nghét đầu ba rồi nhưng vẫn đẹp trai phong độ ngời ngời lắm, vậy nên đi tới đâu cũng có mấy cô kiều nữ để ý cưa cẩm. Khỏi phải nói cậu cả bực bội thế nào. Tầm này chắc phải làm cái gì đó để thiên hạ biết cậu là hoa đã có chủ rồi mới được. Mà vừa hay về tới nhà thì thấy bên đường có cửa tiệm vòng vàng mới mở nên cậu ghé qua luôn.

- Cái này bao nhiêu chị nhỉ?

Nhiên Thuân cầm cặp nhẫn vàng lên rồi ngắm nghía một hồi. Mặt đá khắc một đoá lưu ly màu lam trông đẹp lắm, vừa trang nhã lại còn sang nữa, gần như phát sáng luôn ý.

- Cặp nhẫn này giá gốc chát lắm, nhưng chú em đây đẹp trai nên chị giảm nửa giá đấy, thấy thế nào?

Bà chủ tiệm vừa cười đểu vừa nói, giọng điệu ỏn ẻn làm cậu nổi hết cả da gà da vịt. Chị ta sán lại gần bao nhiêu thì cậu né xa bấy nhiêu. Nhưng lúc tính tiền xong thì bỗng con yêu nghiệt ấy được đà lấn tới, nhảy bổ vào người mà gạ cậu đủ thứ, khỏi phải nói luôn, bản mặt Nhiên Thuân cực kì khó chịu.

Nhưng thế quái nào trời xui đất khiến lại để Phạm Khuê nhìn thấy cái cảnh đó chớ!?

Em đứng bên cổng nhà, gương mặt hơi nhíu lại rồi ném cho cậu một ánh mắt đầy sắc lạnh. Biết có chuyện không lành rồi, Nhiên Thuân đẩy chị ta ra cái một xong vội vã lái xe vào nhà. Thế nhưng lúc đó lại nghe con Lam bảo rằng ban nãy chẳng hiểu chuyện chi mà cậu nhỏ đùng đùng bỏ vô buồng mất tiêu, đã vậy còn khoá trái cửa nữa.

- Mình ơi anh biết lỗi rồi mà, mình tha cho anh đi mình.

Dòm cậu lớn quỳ gối trước cửa buồng nài nỉ khẩn thiết mà tụi người làm cứ thấy buồn cười. Hồi đó giờ cứ thấy cậu nhỏ hiền lành, ai ngờ đụng chuyện cái là lại khiến cậu lớn rối lên như vậy. Chậc chậc, mấy người thương nhau quả là khó hiểu.

- Mình ơi mở cửa đi mình, anh xin lỗi...

Gọi hoài chẳng nghe, thế là cậu lớn ỉu xìu mà lủi ra góc nhà rồi quỳ gối khoanh tay ở đó, đám người làm chẳng đứa nào dám hó hé gì. Vậy đó, mà cậu lớn lì dễ sợ luôn, quỳ tới khi trời khuya rồi, trăng lên cao tít vẫn chưa chịu đứng lên.

- Cậu lớn, cậu đi ngủ đi cậu.

Con Lam dụi mắt mà khổ sở năn nỉ. Chỉ vì hai cậu có chuyện thôi mà cả đám tụi nó mệt, tại chủ còn chưa nghỉ thì phận tôi tớ nào có dám lui trước.

- Không, chừng nào cậu nhỏ chịu tha lỗi thì cậu mới thôi.

Tới bây giờ tụi nó mới công nhận, cậu lớn lì thứ hai thì không ai dám giành thứ nhất!

- Vậy thôi, mình không ngủ thì em ngủ trước, một hồi đừng có đập cửa kêu vào à.

Chợt, tiếng Phạm Khuê vang lên, Nhiên Thuân ngó qua đã thấy người thương đứng chờ sẵn ở cửa buồng từ hồi nào. Thế nên mới thấy cậu lớn ba chân bốn cẳng lao cái vèo vào buồng, cậu nhỏ cũng bị cậu lớn bồng lên rồi khoá trái cửa lại cái cạch.

Còn tại sao khoá cửa thì tụi nó đâu có biết.

Thiệt ra hồi sáng là cậu nhỏ giả bộ giận lẫy cậu lớn thôi đó. Chớ cậu nhỏ ở bên cậu lớn mấy năm trời, chứng kiến cảnh cậu lớn dù đã có vợ nhưng vẫn lẽo đẽo sau lưng mình biết bao nhiêu lần, tâm tư cậu lớn như nào thì cậu nhỏ là người rõ nhất. Sao mà vì cái chuyện lông gà vỏ tỏi mà giận cậu lớn cả ngày trời vậy được, chẳng qua là muốn chọc xem cậu lớn sẽ phản ứng như thế nào thôi. Còn việc cậu lớn tự quỳ gối từ lúc trưa nắng đến khi trăng lên thì cậu nhỏ chưa có nghĩ tới.

Đêm khuya tĩnh lặng, cậu nhỏ rúc vào lòng cậu lớn mà say giấc nồng. Chốc chốc lại vô thức dụi đầu vào bờ ngực ấm kia. Nhiên Thuân vuốt ve chỏm tóc mai của người thương, đôi mắt ánh lên nét cười rồi nhè nhẹ hôn lên vầng trán nhỏ một cái thật nhẹ, khẽ mắng yêu người thương vài câu chẳng rõ đầu đuôi như nào.

- Anh để mình đợi một năm trời, vậy mà mình nỡ lòng nào trả lại anh những ba năm ròng rã...

_

Mấy bữa nay công việc của Nhiên Thuân tiến triển tốt lắm. Cái đồn điền cà phê trong tháng vừa rồi thu về được một khoản kha khá cho nên dư dả hơn mọi khi. Tay nghề viết sách cũng được nhiều người khen nữa, thành thử ra cậu lớn vui, cậu nhỏ càng vui, cả đám gia đinh trong nhà cũng phơi phới hẳn.

Nhưng vẻ vang như thế, đồng nghĩa với việc áp lực cũng tăng cao. Cả tháng nay, có đêm nào là không thấy Nhiên Thuân ngồi bên bàn làm việc tới khuya đâu. Phạm Khuê nhìn người thương như thế mà xót xa trong dạ, giá mà em hiểu được nhiều hơn chút thì có thể giúp cậu rồi, đằng này chỉ có thể giúp cậu sửa lại vài chỗ lỗi rồi tổng kết sổ sách thôi, chứ mấy cái chuyện như là xem xét nội dung văn kiện hay phê duyệt công tra thì em dòm đến hoa cả mắt.

Đêm nay cũng vậy, nhưng kì lạ là cậu chẳng có ở trong buồng.

Rảo bước ra sân, nom thấy cậu đang ngồi thẫn thờ ngoài trường kỷ, ánh mắt ngắm nhìn nhành hoa nhài trắng tinh tươm mà chẳng có nổi một nét cười.

- Mình đừng ngắm hoa nữa, em đẹp hơn hoa đây này.

Phạm Khuê khoác cái áo ấm lên vai Nhiên Thuân rồi khẽ ngồi xuống đối diện, cánh môi dẩu lên hờn dỗi. Dòm cái điệu bộ là biết đang giận rồi đó, Nhiên Thuân vội xin lỗi em vài câu, sau đó ghé sát mặt lại gần. Nhân lúc người ta không để ý đã nhanh chóng luồn tay qua đùi em mà bồng lên.

- M-Mình làm cái gì đấy??

Phạm Khuê bị hoảng nên ấp a ấp úng, nhưng Nhiên Thuân lại đưa ngón tay lên miệng ý bảo em nhỏ tiếng thôi, môi cậu còn cong lên cái nét cười vô liêm sỉ lắm.

Thoắt cái đã bế được người ta vào buồng. Nhiên Thuân chầm chậm áp sát thân thể mình vào người em, khuôn mặt treo lên vẻ đểu đểu sao ý.

- Mình hỏi anh làm gì á? Thì anh đang yêu mình.

- Yêu kiểu gì kì thế hả??

Bị ghẹo cho đỏ bừng cả mặt mũi, Phạm Khuê ngượng ngùng hét lên. Thế nhưng thấy cái nét cười kia thì lại bỗng chốc bất động, nhìn người đang chèn ép mình một cách ấm ức. Nhiên Thuân khẽ vuốt tóc mái em ra rồi hôn lên một cách đầy âu yếm. Sau đó cẩn thận xoa xoa đôi gò má quả đào.

- Khuê ngoan, sẽ không đau.

Dường như sợ người thương không chấp nhận chuyện này, Nhiên Thuân dịu dàng hôn lên vầng trán nhỏ một cái nữa, bao nhiêu lời ngọt nhạt trấn an đều đã lần lượt mở cửa miệng mà chui ra hết rồi. Lúc này chỉ còn chờ vào Phạm Khuê như thế nào mà thôi.

Cả cơ thể cậu và em đều nóng rực mà áp sát vào nhau. Gương mặt ửng đỏ của Phạm Khuê khiến cậu chẳng kiềm được lòng mình, hơi thở ngày càng gấp hơn theo từng nhịp đan xen. Nhiên Thuân khẽ vuốt ve cánh môi căng mọng của người trong lòng rồi nhè nhẹ mút lấy. Từng hành động của cậu đều dịu dàng đến lạ thường. Gò má phiếm hồng của em khiến cậu muốn thơm lên thật nhiều cho bõ ghét. Rồi ngón tay hư hỏng kiềm không nổi nên len lén lần mò đến vùng eo nhỏ mà ranh ma mơn trớn, khẽ cọ cọ khiến người trong lòng thở không ra hơi.

Rồi Nhiên Thuân cúi xuống mà hôn lên cần cổ trắng nõn, hương nhài thoang thoảng còn vương trên làn da mềm khiến đầu óc cậu ngây ngất. Cơn mê dào dạt của biển tình quả thật là chẳng chống đỡ nổi. Tiếng người thương nỉ non gọi tên cậu vẫn cứ văng vẳng bên tai từng chút một. Ngay lúc này, tâm trí ai cũng đều trở nên mụ mị. Cứ thế, cả hai quấn lấy nhau cho tới khi mệt lả.

Nhiên Thuân đặt em ngồi đối diện trong lòng mình, chắc là mệt quá hay sao đó mà Phạm Khuê ngả đầu lên vai cậu, khẽ dụi dụi như mèo con khiến cho trong lòng ai kia nhộn nhạo.

Khẽ nâng mặt người thương lên, Nhiên Thuân âu yếm thơm nhẹ đôi gò má tròn đầy đã ướt đẫm nước mắt. Vậy mà Phạm Khuê khẽ thụi vào lồng ngực cậu, ấm ức trách cậu là cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, đến giờ hông em vẫn còn nhói kinh khủng đây này.

- Có bao giờ mình sợ người ta dị nghị vì thương em không?

- Anh mà sợ mấy lời cay nghiệt đó thì bây giờ mình đã không nằm đây với anh rồi.

Nghe người thương nói thế mà Phạm Khuê mừng thầm trong dạ. Bẽn lẽn thơm lên môi cậu một cái rõ kêu, đến khi bị phát hiện thì nhoẻn miệng cười xoà như con nít. Còn cậu Thuân lại si tình, chỉ cần nhìn nụ cười ấy là trong lòng tự thấy bình yên.

Gặp nhau khi chỉ là hai đứa trẻ, tái ngộ ở cái tuổi thiếu niên bồng bột trẻ dại. Đi qua bao nhiêu gian lao cách trở thì đôi tay ấy vẫn cứ nắm nhau không rời. Gọi nhau một tiếng "mình ơi" mà thấy trong lòng xốn xang một niềm vui sướng.

Rất nhiều năm về sau, giữa chốn Sài thành hoa lệ, người ta thấy có hai cụ ông ngồi ở ghế đá ngoài bưu điện thành phố. Cụ lớn khẽ vuốt nhè nhẹ mái tóc đã điểm màu hoa râm của cụ nhỏ rồi lại từ đâu lấy ra một đóa hoa nhài trắng tinh tươm. Chẳng nói chẳng rằng gì cả, vậy mà lại khiến cụ nhỏ cười toe toét, vết chân chim ở mi mắt cũng vì vậy mà giãn ra vài phần. Thế đó, đến khi tóc đã hai màu rồi mà tình cảm vẫn cứ êm đềm như vậy, chẳng mất đi, cũng chẳng phai nhòa.

Có người hỏi hạnh phúc là gì. Là khi bão giông dồn dập, khi người đời tàn nhẫn gieo rắc nỗi cay đắng, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn có một người luôn sẵn sàng chờ đợi ta, mặc kệ thân thể có bao nhiêu vết xước xấu xí mà vẫn dịu dàng ôm ta vào lòng. Đấy, hạnh phúc đơn giản là thế thôi.

_

Gọi nhau một tiếng mình ơi
Nhớ thương để đấy, ghi sâu cả đời.
Mặc cho duyên phận tách rời.
Ơn sâu nghĩa nặng, hỏi làm sao vơi?

_

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro