1😈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảnh sát Choi, vào văn phòng gặp tôi."

Yeonjun nghiêm mặt gọi Beomgyu đang xem tài liệu vụ án cùng đồng nghiệp.

"Vâng đội trưởng."

Em lẽo đẽo theo sau hắn đi đến văn phòng.

"Chuyện gì?"

Beomgyu nghiêng đầu thắc mắc.

"À thật ra là, vừa mua kẹo em thích, đưa cho em ngoài kia nhìn không hay lắm nên..."

"Trời ạ chỉ vậy thôi á? Làm em tưởng sắp bị phạt đến nơi, đừng làm bộ mặt căng thẳng đó nữa."

"Hahaha xin lỗi."

Yeonjun xoa đầu người đối diện rồi đưa em bịch kẹo dẻo. Thấy có gì bất thường chứ? Đúng vậy đấy! Mối quan hệ của hai người này đúng là không đơn giản!

Hắn là đội trưởng đội Phòng chống tội phạm của Sở cảnh sát địa phương, còn em là cấp dưới trong đội. Và... ừ thì cả hai đang yêu nhau, đương nhiên, theo luật của nơi làm việc thì điều đó hoàn toàn bất hợp pháp. Nên mới có vụ vừa rồi, hai người khá nổi tiếng trong Sở, nhưng là nổi tiếng vì ghét nhau.

Beomgyu luôn cố làm như mình không hề thân với anh, kết quả là làm tới mức có tin đồn em thái độ quá quắc thiếu tôn trọng cấp trên. Yeonjun cũng thế, cố làm như mình không hề cưng chiều em, kết quả là bị đồn rằng đày đoạ, đì cấp dưới do tư thù cá nhân.

Như lúc nãy, đồng nghiệp Beomgyu đều nghĩ rằng em bị hắn lôi vào trong kia thuyết giáo một trận rồi, còn đang cầu nguyện cho em đây! Ai mà ngờ được tên đội trưởng luôn băng lãnh không biết cười đó hiện giờ đang bóc vỏ kẹo cho ai kia, và thậm chí không nỡ lớn tiếng với người ta nửa câu.

"Cám ơn Junie!"

Hắn trở lại trạng thái siêu cấp bạn trai khi nghe được giọng nói đáng yêu hắn luôn nghiện. Tìm cả ngày mới được cái lí do lãng xẹt đó để gặp riêng em cơ mà! Dạo này công việc bận rộn cùng muôn phần áp lực, cả hai đều mệt lả, bỏ quên thời gian cho mấy trò mèo vụn trộm này. Yeonjun nhẹ nhàng gọi.

"Beomgyu..."

"Hửm?"

Em ngẩn mặt, tên bạn trai cao hơn em cả cái đầu, hiện giờ còn đang đứng gần sát, muốn nói chuyện có hơi khó khăn. Sực nhớ ra đáng lẽ mình phải dỗ hắn, đã mấy ngày chìm đắm trong nhiệm vụ, nay bị gọi riêng chắc chắn là đang nhớ em rồi! Thế mà lại chăm chăm vào xử bịch kẹo, không khéo hắn lại giận.

Beomgyu cười hì hì, câu giờ để suy nghĩ ra cái gì đó hay hay mà nói. Chẳng kịp! Hắn đá chiếc ghế ra chặn cửa rồi cúi xuống gặm lấy môi em, đưa cả hai vào nụ hôn sâu ướt át. Nhân lúc chú gấu nhỏ còn đơ người làm rớt bịch kẹo thì nhấc bổng em lên, đem đặt trên bàn làm việc, ghì chặt lấy eo và tiếp tục việc muốn làm.

Beomgyu bị hôn đến mơ hồ, yêu nhau đã hai năm, kĩ thuật về chuyện này của hắn thật sự đã khiến em hoàn toàn khuất phục. Hắn mút mát cánh môi căng mọng, dùng lưỡi khuấy đảo khoang miệng làm em mềm nhũn, gần như chẳng còn lí trí để làm gì khác, cơ thể cả hai không chừa một khe hở nào...

Các loại giấy tờ tội nghiệp trên bàn bị làm rớt xuống lộn xộn. Em vòng tay qua cổ Yeonjun, để yên cho tay hắn vén áo mình lên mà đụng chạm. Có thể cảm nhận được rõ ràng thân dưới của người kia đang cương cứng mà cạ vào đùi mình.

Đến khi chợt nhớ ra hoàn cảnh hiện tại, em mới bừng tỉnh đánh đánh vào vai Yeonjun kêu dừng lại ngay lúc hắn đang và sẽ tạo ra một vài dấu vết trên cổ mình.

"Sao đấy?"

Hắn nhíu mày xụ mặt không bằng lòng, rõ ràng là đang nghiện cơ thể em muốn chết, làm một chút có sao đâu?

"Aish, đang ở Sở mà! Muốn bị bắt gặp hả?"

"Sẽ không ai thấy đâu. Cho anh hôn một chút nữa đi mà..."

"Có bao giờ anh chỉ hôn đâu chứ! Nếu có nhiệm vụ gấp em đi làm không nổi."

Beomgyu vừa trách móc vừa liếc xuống đũng quần ai kia.

"Lần này thật sự chỉ là hôn thôi. Anh nhớ em sắp tiêu rồi đây."

"Vừa hôn rồi đấy! Làm môi em sưng đỏ lên hay gì rồi này."

Đúng là có hơi sưng lên thật, nhưng trông chỉ càng hấp dẫn mời gọi hắn, không lo em quyến rũ người ta thì thôi chứ em cần lo gì.

"Không! Em đừng hòng thoát, hôm nay sẵn sàng bị hôn đến hết ca làm đi."

Hắn dồn em vào góc tường, chặn lối thoát lại, vào thế ép em phải nhìn mặt hắn. Beomgyu đỏ mặt nhắm tịt mắt trước tên bạn trai chuyên bắt nạt người yêu này.

Cốc cốc cốc!

Kìa! Thấy gì không? Chính là lối thoát của Choi Beomgyu!

"Chết tiệt, may cho em đấy Gyu."

Yeonjun chậm rãi tiến đến mở cửa, chừa thời gian cho em chỉnh lại quần áo đang xộc xệch cùng đầu tóc rối bù (thêm thời gian chuẩn bị vẻ mặt vừa bị mắng nữa) sẵn vơ chiếc áo khoác dày mà mặc vào che đi thứ cần che.

"Cảnh sát Choi, về chuyện nhiệm vụ lần trước... Ủa, cảnh sát...Choi?"

Do cả hai cùng họ nên rất dễ bối rối trong việc xưng hô. Trong đội thì cứ gọi "Đội trưởng Choi" và "Cảnh sát Choi" là phân biệt được. Còn cấp trên hay người ngoài chỉ có một tên gọi như trên thôi.

Người đứng trước cửa là Sở phó, khá thân với Yeonjun. Ông ta giật mình khi thấy Beomgyu đứng trong góc. Vừa vuốt phẳng phiu quần áo xong, em che che cổ gật đầu chào ông. Hắn lên tiếng giải thích.

"Tôi vừa trách phạt cậu ta vì vụ án theo dõi nhóm buôn lậu kia."

"Đừng phạt nặng quá đấy, tôi hiểu tính cách của cậu nhưng dù sao cũng không được để chuyện cá nhân xen vào công việc. Còn về vụ án kia, tôi đang định nói với cậu đây."

"Vâng?"

Yeonjun nghiêm túc gật đầu. Beomgyu nhịn cười muốn nổ ruột, sao hắn có thể làm như mình trong sáng vô tội thế kia nhỉ, chả biết đã yêu trúng thể loại gì nữa.

"Vụ án đó, tôi đã báo lên Sở trưởng và cấp trên, vẫn không thể giao lại cho đội các cậu, tôi cũng tiếc lắm, nhưng biết sao được, điều tra mà cho thời hạn thế thì chịu rồi."

Đó là vụ điều tra theo dõi và tìm cách bắt một nhóm buôn lậu vũ khí và chất kích thích. Do có ảnh hưởng đến Sở trưởng nên nó được giao phải hoàn thành trong thời gian rất ngắn, đương nhiên là không đủ dù Yeonjun có nhiều kinh nghiệm đi chăng nữa. Thế là cả đội bị khiển trách và đưa cho đội khác thực hiện.

Yeonjun thở dài thất vọng, cảm ơn và tạm biệt Sở phó khi ông ra về.

"Không được sao?"

"Ừ, đúng là thất bại quá mà."

"Lại đổ lỗi cho bản thân à? Đã thống nhất rằng nó không phải lỗi của ai hết rồi mà."

"Anh biết, nhưng đang điều tra rất tốt lại bị thu lại hết dữ liệu, hiện giờ vụ án ra sao cũng không được rõ..."

"Lương tâm nghề nghiệp của đội trưởng Choi trỗi dậy rồi."

Một khoảng im lặng. Hắn đột nhiên thay đổi thái độ rồi bất thình lình nhỏ giọng gọi tên em.

"Beomgyu."

"H-hả?"

Beomgyu tưởng hắn lại tiếp tục định giở trò.

"Hay là tối nay mình lại đi điều tra."

"À..."

"Sao thế?"

"Em chỉ tưởng...Nhưng không có mệnh lệnh cấp trên?"

"Ừ, bọn họ không cho thì ta tự làm."

"Vô dụng thôi, chẳng phải đã mất hết ghi chép rồi sao?"

"À thật ra... Anh có trộm photo lại tất cả vào lần có quyết định bỏ ủy thác."

"...."

"Không sao, chỉ là đi xem tình hình thôi, không cần hành động."

"Nếu bị phạt thì..."

Đó là câu hỏi quen thuộc mỗi khi đôi trẻ này định làm điều bất hợp pháp nào đó.

"Anh chịu hết trách nhiệm."

"...."

Im lặng là đồng ý rồi. Yeonjun nhận ra gì đó. Nhếch miệng cười gian xảo.

"Lúc nãy em tưởng cái gì?"

"Không gì cả!"

"Được rồi, vậy thì tiếp tục việc còn dang dở nhỉ?"

Nói xong lại cuối xuống hôn nhẹ lên má em. Beomgyu ngượng đỏ mặt, hắn chắc chắn là đã nhìn ra em nghĩ gì. Thẹn quá hóa giận, em đùng đùng đẩy Yeonjun ra và quay trở về văn phòng của mình.

Hắn nhìn theo mà không kìm chế được cười thành tiếng, Chúa đúng là ưu ái, cho hắn một em bạn trai đáng yêu chết đi được.

______

NNN và tôi muốn rèn chữ viết h❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro