paris, mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"có một thời vừa mới bước ra
mùa xuân đã gọi mời trước cửa
chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ
vườn hoa nào cũng ở phía mình đi."

ngược dòng thời gian về thuở ấy,

paris, mùa xuân.
___

thời đó, beomgyu còn là nhà văn. em thích lân la mọi ngóc ngách ở paris để tìm cảm hứng cho chính mình. vì thành phố này vào mùa xuân rất đẹp, và sẽ chẳng nơi đâu trên thế gian này có thể cứu rỗi những tâm hồn khao khát nghệ thuật hơn paris cả. 

khi mùa xuân chạm ngõ, paris như được thay áo. thành phố tỉnh giấc sau giấc ngủ đông dài, những cành cây khô cằn bỗng sống dậy trong làn gió nhẹ, khoe sắc xanh mướt cùng với những nụ hoa hồng yêu kiều, cả những ngôi nhà cổ kính xếp hàng bên nhau, hòa mình trong hương thơm ngậy của những chiếc bánh ngọt vừa ra lò.

bởi paris là thành phố của cái đẹp, nhưng cũng là nơi những kẻ mộng mơ ôm khao khát tìm thấy chân lý của nghệ thuật, ở đây có vô vàn kẻ tự xưng là nghệ sĩ, vô vàn loại nghệ sĩ, có kẻ thành công, có kẻ thất bại, có những kẻ lạc lối ở khoảng không mịt mù.
beomgyu chưa biết mình sẽ thuộc về vế nào, nhưng em biết mình yêu cái xứ này lắm.
paris không chỉ là một thành phố đẹp, mà còn là nơi bắt đầu những mối nhân duyên "lạ kì".

-

một lần nọ,
khi đang rong ruổi trên các con hẻm nhỏ của quận 18, beomgyu tình cờ ghé vào một triển lãm tranh cá nhân ở montmartre.
thật ra, em rất lâu rồi không đi triển lãm tranh, nhưng em thấy rất lạ, vì triển lãm này nằm sâu trong góc khuất của con hẻm, không có tên, chỉ có một cái bảng nhỏ, màu lam, đề rằng: "triển lãm cá nhân của yawnzzn", và cũng chẳng có thời gian hay mô tả.

triển lãm này rất nhỏ, chỉ tầm năm đến bảy tác phẩm, được bố trí hình vòng cung tập trung vào một bức hoạ lớn - có vẻ là thứ đặc biệt nhất của nơi này. hình như chủ nhân của nó là một họa sĩ trẻ - beomgyu linh cảm như thế.

bức tranh ở chính giữa ấy đã thu hút sự chú ý của em. đó là khung cảnh paris trong sắc xuân dưới ánh ban mai dịu dàng nhưng lại phảng phất sự lôi cuốn, gợi cảm một cách kì lạ, như thể tâm hồn paris được tên họa sĩ này ghi lại trong theo đường nét.

trong lúc beomgyu đang chăm chú trước bức tranh, có một người đàn ông trẻ tuổi lại gần, với đôi mắt chứa đầy sự hứng khởi, hắn nói:

"ký ức paris - đó là tên của nó"

beomgyu quay đầu lại, là một chàng trai lớn hơn em đôi phần, nhưng vẫn ở độ tuổi thiếu niên, hắn cao hơn em và trông rất ưa nhìn. em chưa kịp đáp lại, hắn đã nói tiếp:

"em có vẻ thích bức tranh này, nhỉ?"  - giọng nói của hắn nhẹ nhàng nhưng trầm ấm khiến beomgyu phân tâm, 

nhưng em nhanh chóng đáp lời -"ừm, tôi thấy nó rất đẹp. lạ nhỉ? nó là một tác phẩm hội họa, nhưng lại chứa cả tâm hồn của một thành phố, rất phức tạp, như paris"

"cảm ơn em" - hắn mỉm cười - "tôi không phải là người paris.. nhưng lại say mê thành phố này như một kẻ điên. có lẽ tôi đã thành công truyền tải điều đó chăng?"

beomgyu cười: "có lẽ vậy. nếu anh bảo yêu paris là một kẻ điên, thì anh đang nói chuyện với một kẻ điên khác đấy."

"nào, em biết tôi không có ý như vậy mà" - hắn đáp lời - "tôi là yeonjun, một họa sĩ, rất vui được gặp em."

"tôi là beomgyu. rất vui được gặp anh. anh là một hoạ sĩ tài năng. tôi đoán sẽ chẳng lâu nữa thôi anh sẽ trở nên nổi tiếng."

"nhỉ? tôi mong thế. cảm ơn em. giờ thì em xem tiếp đi nhé" - nói rồi yeonjun bước đi.

-

có lẽ là ngay kịp lúc beomgyu đang rời khỏi nơi ấy, yeonjun đã chặn em trước cửa, mỉm cười và nói - "em có thể mang bức tranh đó về"

beomgyu ngạc nhiên, giờ thì em thật sự tin rằng hắn là một gã điên, bởi hoạ sĩ nào mà lại dễ dàng cho đi đứa con tinh thần của mình như thế. em hỏi - "nhìn tôi giống mấy tên ngốc nhỉ?"

"nào, tôi nói thật, em có thể mang bức tranh đó về" - hắn bật cười

"tôi không phải là nhà báo, cũng không phải những kẻ bán tranh, anh đưa tôi mang về thì có ích gì?"

"vì em thích nó, không phải hả?"

"ừm, nhưng mà.. tôi nghĩ rằng anh còn có điều kiện phía sau nhỉ?"

"đúng vậy, điều kiện của tôi là em phải điền vào tờ phiếu này" - nói rồi yeonjun đưa cho em tờ phiếu màu vàng.

tuy tiêu đề của nó là "thông tin khách hàng", nhưng ngoài những mục như tên, số điện thoại, địa chỉ, còn có cả những mục vô cùng kì lạ, chiều cao, cân nặng, sở thích, beomgyu không biết hắn thu thập những thông tin này làm gì. "gã này buôn người hả?" - em nghĩ thầm trong đầu.

như đọc được suy nghĩ ấy, yeonjun cười, hắn bảo - "vì em là vị khách đặc biệt, em chỉ cần điền 3 mục đầu thôi.. những mục còn lại tôi từ từ biết vậy."

em không hiểu vế "từ từ biết" của hắn là ý gì, nhưng em nghĩ, đổi thông tin cá nhân cho gã này lấy một bức tranh đẹp như thế, cũng không hẳn là thiệt. cùng lắm là nhận thêm vài cuộc gọi quảng cáo, hay tệ nhất là bị lừa bán đi. nghĩ rồi không biết ma xui quỷ khiến như nào, em đã điền xong tờ phiếu. em nói - "gói bức tranh lại giúp tôi nhé"

yeonjun mỉm cười, "em đồng ý à, được thôi.. à mà.. tôi còn có dịch vụ giao hàng tận nhà đấy, bức tranh lớn như thế, một mình em đem về hơi cực nhỉ?"

beomgyu ngập ngừng. em chắc chắn gã này có gì đó rất mờ ám. em không hiểu vì sao hắn cứ cố gắng tiếp cận em với một ý đồ nào đó, chắc chắn là kì lạ. nhưng, điều kì lạ hơn cả là những điều hắn nói đều hoàn toàn hợp lý, khiến beomgyu không biết từ chối như thế nào. em cảm giác mình đang bị gài bẫy - "được thôi.. nhưng chỉ vậy thôi, đúng chứ?"

như đọc được suy nghĩ của em, hắn cười và bảo: "chắc chắn rồi, em yên tâm, tôi không thể lừa em đâu mà sợ. hẹn em sáng ngày mai nhé."

"được thôi, cảm ơn anh" 

-

mãi những năm tháng sau này, beomgyu mới biết được, 

thời điểm những nụ hồng mùa xuân năm ấy nở rộ, paris tràn ngập trong hương hoa lãng mạn và nồng nàn, có sợi tơ hồng vô tình được nguyệt lão se duyên, giữa hai người xa lạ, ở cái xứ của những đôi tình nhân: có hai mảnh đời chậm rãi va vào nhau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro