🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu, vốn được sinh ra trong gia đình hạnh phúc, giàu có.Được bố mẹ yêu thương, chiều chuộng. Hằng ngày bố dắt Beomgyu đi thăm nhà máy xưởng của bố. Nhà máy của bố to lắm, cậu gặp nhiều bác công nhân, rồi cấp dưới của bố. Bố bảo cậu nên làm quen với họ để sau này còn lên quản lý thay bố khi về già. Cậu theo bố vào phòng làm việc, bố dặn cậu ngồi yên trong phòng, bố có công chuyện cần ra ngoài, Beomgyu nằm xuống ghế bành đặt trong phòng, gió thổi vào từ cửa sổ bên cạnh, mát rười rượi, khiến cậu ngủ lúc nào không hay.

Tiếng đóng cửa của bố làm cậu giật mình, đưa tay dụi dụi mắt.

"Bố làm con thức giấc à?"

Beomgyu lắc đầu.

"Không ạ."

"Chúng ta cùng về nhà thôi, kẻo mẹ đợi."

"Vâng ạ."

Vừa mới mở cửa mùi thức ăn đã thoang thoảng trong nhà, bụng cậu réo lên một tiếng, bố cười rồi xoa đầu cậu.

"Sao? Ngủ một giấc thật đã rồi giờ đói bụng à gấu con của bố?"

"Đói lắm luôn rồi bố."

"Vậy thì ta vào xem mẹ nấu gì nào."

"Vâng."

Beomgyu nhanh chóng đi vào, thấy mẹ tất bật bên bếp, cậu lon ton chạy lại.

"Hôm nay mẹ có nấu món con thích đây nè. Rửa tay đi con rồi nhà ta ăn cơm thôi, chắc hai bố con cũng đói lắm rồi hả?"

"Anh đói lắm rồi vợ."

"Vậy hai bố con đi rửa tay đi."

Bữa cơm gia đình ấm cúng trôi qua, nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì biến cố ập đến. Người mẹ dịu dạng, tần tịu của cậu không may qua đời, chỉ vì sơ suất quên khoá van gas, khiến rò rỉ ra ngoài, đúng lúc đèn phòng bếp đang mở, khí gas gặp điện lập tức nổ, căn nhà cậu nổ tung, mang theo người mẹ của cậu. Bố đau khổ khi hay tin, ông quỳ rạp xuống sàn nhà, ôm lấy di ảnh của mẹ mà khóc nức nở. Một đứa trẻ vừa chỉ 12 tuổi trải qua cú sốc bi thương, khiến cậu ít nói hẳn đi, lúc nào cũng nhốt mình vào phòng. Bố cậu quyết định dọn đi nơi khác sống. Từ bỏ Daegu nơi đau khổ, bi thương đến Seoul.

Bố dùng số tiền vốn sẵn có của nhà máy dưới Daegu, thành lập một công ty mới ở đất Seoul phồn hoa. May mắn thay, công ty bố phất lên, ngày càng lớn mạnh. Tuy tính chất công việc của bố luôn bận rộn, bố lo cho cậu không thiếu thứ gì, nhưng chỉ thiếu tình thương, thiếu mái ấm gia đình. Một mình cậu sống trong căn nhà to lớn cùng với một người giúp việc và một đứa con trai của cô ấy. Bữa cơm lúc nào cũng ăn một mình. Sinh nhật lần thứ 12 diễn ra cũng chỉ vỏn vẹn một chiếc bánh kem, cùng với những thức ăn mà cô Kim đã cất công chuẩn bị, thổi nến một mình, cắt bánh kem một mình, chả có bố, cũng chả có mẹ, chỉ có một mình.

"Cô Kim, cô ra ăn với cháu đi ạ."

Beomgyu ngỏ lời, một mình cậu ăn cũng không hết.

"Không được đâu cậu chủ ạ, chủ và tớ-"

"Cô Kim, không sao đâu. Chỉ có một mình cháu ăn cũng không hết, chỉ là có người ăn cùng cho vui chứ không phân biệt chủ tớ gì đâu. "

"Cậu-"

"Cô cứ ngồi xuống đi, kêu con cô ra ăn cùng đi ạ, con cô chắc cũng chưa ăn gì."

"Vâng cậu chủ đợi tôi xíu ạ."

Buổi sinh nhật vọn vẹn trôi qua, năm nay đón sinh nhật cùng với cô Kim và một người bạn mới quen, Choi Yeonjun.

Yeonjun lớn hơn cậu 2 tuổi, gia đình anh có ba người, ba anh là trụ cột gia đình, nhưng không may gặp tai nạn lao động rồi qua đời, những số nợ chưa trả hết gánh lên đôi vai gầy, ốm yếu của cô Kim. Hằng ngày chứng kiến cảnh mẹ mình ăn cơm thừa canh cặn, nhường món ăn ngon cho mình ăn, anh cảm thấy thương mẹ mình lắm. Bao năm cùng mẹ làm việc, lăn lộn trên đất xa hoa Seoul này, càng lớn anh càng hiểu chuyện.

Một đứa trẻ không may mất mẹ, một cậu bé không may mất ba. Cùng chung số phận mất đi người thân thương nhất, thấu hiểu được nỗi đau, nỗi mất mát. Beomgyu là đứa trẻ từ nhỏ đã sống trong sự giàu có, nhưng khi lên 7 lại mất mẹ, bố suốt ngày bận bịu, không quan tâm cậu. Yeonjun là cậu bé mất ba từ khi lên 9, là cậu bé sống dưới đáy xã hội, nhưng nhận được tình thương, sự che chở của mẹ.

Cả hai đều thấu hiểu được nỗi đau của nhau, họ bắt đầu làm bạn, họ dành cho nhau sự đồng cảm, tôn trọng, lắng nghe lẫn nhau, chỉ khi cả hai bên nhau lúc đó mới thật sự là con người thật, không phải những câu nói "con thật sự ổn" khi nói chuyện với bố, không phải là nụ cười gượng gạo trước mặt mẹ.

Mỗi ngày một lớn, ngàng càng trưởng thành hơn, cô Kim vẫn còn đang làm giúp việc cho bố cậu. Cậu xem cô Kim và Yeonjun như là gia đình thực thụ của mình, bố cậu bận đến mức một tuần ở nhà đếm trên đầu ngón tay, nhưng số tiền hàng tháng bố gửi cho cậu không thiếu. Cậu không cần tiền, thứ cậu cần là mái ấm gia đình, cậu khao khát được quay lại hồi bé, được ăn những món ăn mẹ nấu, được bố dắt đi thăm  nhà máy, được bố mẹ dẫn đi công viên, bố đẩy xích đu cho cậu, còn mẹ bên cạnh thì vỗ tay "Beomie của mẹ sướng nhé!". Cậu tự ngắt nhéo chính bản thân mình, trên cơ thể cậu toàn những dấu bầm tím, môi bị cậu cắn chặt, máu bắt đầu tứa ra một ít. Tiếng gõ cửa bên ngoài cũng không làm cậu phân tâm, cậu đang chìm đắm trong nỗi đau của vết cắt sâu trong lòng cậu.

"Gyu, anh vào nhé?"

Yeonjun bên ngoài bước vào, khẽ đóng cửa lại, lia mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của cậu trong bóng tối.

"Gyu ơi?"

Anh cất tiếng gọi cậu, anh nghe có tiếng thút thít nhỏ trong góc, anh đặt cốc sữa nóng lên bàn, tiến lại cậu.

"Gyu uống sữa nhé? Anh mới pha cho em."

"Yeonjunie."

"Anh nghe."

"Em nhớ mẹ, hình ảnh của bà trong đám cháy cứ lặp đi lặp mãi trong đầu em. Em không chịu không nổi, anh giúp em với."

Beomgyu khóc nức nở, vừa nắm tóc vừa đập đầu vào tường bên cạnh.

"Gyu dừng lại, nghe anh nói đã Gyu."

Anh kéo cậu ra ôm chầm lấy cậu, tay vuốt lưng cậu.

"Gyu, bình tĩnh lại, hít thở sâu"

Thấy cậu dần bình tĩnh lại, anh khẽ gỡ cậu ra.

"Em uống sữa nhé? Anh vừa mới pha cho em."

Anh với tay lấy cốc sữa đặt trên bàn đưa cậu. Cậu ngoan ngoãn nhận lấy uống một hơi rồi đưa anh.

"Yeonjunie anh ngủ cùng em đi, em..em sợ lắm."

"Được, anh ngủ cùng em."

Cả hai cùng nằm trên giường ngủ nhưng không thể nào ngủ được, một người vì lo lắng, một người lo sợ vì cơn ác mộng trong mơ sẽ kéo đến khi cậu đi vào giấc ngủ.

"Gyu, em biết không. Anh không may mắn khi sinh ra trong gia đình thuộc tầng lớp lao động thấp kém, ba anh lại mất sớm, anh chỉ còn có mẹ. Anh cũng có nỗi đau mất người thân nhất giống như em, anh theo mẹ đi làm, hằng ngày chứng kiến cảnh mẹ nhịn đói làm việc hì hục từ sáng đến chiều, đồ ăn thừa của người ta bỏ lại, mẹ anh lén ăn, bị ông chủ phát hiện, ông ta chì chiết mẹ anh, rồi đuổi việc. Tuổi thơ anh chưa ngày nào được yên ổn, những lời mắng rủa, lời xì xầm to nhỏ của người khác, không phải anh chưa từng nghe qua. Anh ước mình không hiểu chuyện nhưng cuộc đời đưa đẩy anh lại càng hiểu chuyện hơn. Em may mắn hơn anh, em vẫn còn bố, em sống trong cuộc sống giàu có, anh mất bố, anh còn mẹ, nhưng cuộc sống lúc trước khó khăn, vất vả gian nan lắm, cũng may có chú Choi giúp, nên mẹ và anh cũng bớt khó khăn hơn. Anh bất hạnh hơn em nhiều, nhưng anh hiểu, nếu không có anh thì mẹ cũng đã đi theo ba anh lâu rồi. Do bố em muốn bù đắp tình yêu thương của mẹ, nên ông ấy đã chăm chỉ làm việc để kiếm tiền, nhưng có lẽ ông ấy bù đắp sai cách. Ông ấy rất thương em, nếu không còn em thì ông ấy cũng chả còn gì. Hãy vượt lên vì bố em đi Gyu, ông ấy rất cần em."

Tiếng khóc thút thít trong màn đêm tĩnh lặng, cơn ám ảnh cứ đeo đẳng theo cậu mãi, cậu muốn thoát ra nhưng lại không đủ sức. Yeonjun bước đến để chữa lành vết thương tâm hồn của cậu nhưng có lẽ nó đã khắc sâu mãi trong cậu. Anh quay sang ôm cậu vào lòng, cậu khóc, anh ngày càng ôm chặt hơn. Anh hiểu được cậu nhưng lại không hiểu hết đứa trẻ năm xưa đã phải gồng mình đứng dậy trước cái chết đang trực chờ sẵn.

Beomgyu khóc trong lòng Yeonjun đến khi cậu thiếp đi lúc nào không hay, anh khẽ hôn lên trán cậu.

Anh biết anh đã có tình cảm trên mức anh em với cậu, nhưng nhà anh nghèo, nhà cậu thì lại giàu có, anh lại đang là giúp việc nhà cho cậu. Anh là cỏ dại mọc ven đường, còn cậu là mây trắng cao ngút. Anh không với tới được, anh lại càng không muốn bị gắn mác trèo cao, cuộc đời mẹ anh đã đủ khổ rồi, anh lại càng không muốn bà đau lòng vì thằng con trai bệnh hoạn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro