1/1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu không biết giải thích làm sao nhưng dạo này Yeonjun hiong cứ cọc cằn ấy. Nếu chỉ cọc cằn với cậu thì chẳng có gì đáng nói, hai người họ đánh nhau như chuyện cơm bữa mà. Nhưng anh ấy cọc với tất cả hành động của tất cả mọi người trong nhóm, nói cụ thể hơn là khi cậu đang nói chuyện hay chơi đùa với một ai đó.

Giả dụ hôm nọ Kang Taehyun mua bánh cá Beomgyu thích, cảm động em nhỏ vẫn nhớ khẩu vị của mình, còn lặn lội xa xôi đi mua bánh cá dù quán đó ngược đường với công ty nên cậu chỉ ôm Taehyun lâu một chút thôi. Sau đó Yeonjun đi tới, anh ấy trưng ra bộ mặt cau có và hỏi.

- Bộ hai đứa định ôm nhau đến khi trời sáng hay gì ? Taehyun thay quần áo rồi vào ăn cơm đi.

Beomgyu giật mình mới buông Taehyun ra. Lúc sau trong bữa cơm, Yeonjun hiong vẫn gắp thức ăn vào bát cậu, còn cười cười nói nói.

Hay khi Beomgyu mua molang cho Huening Kai chẳng vì lí do gì, Yeonjun nói em không thể chiều thằng bé mãi thế được, ai rồi cũng phải trưởng thành chứ. Nhưng chuyện tặng quà liên gì tới trưởng thành hay không trưởng thành đâu trời. Chính anh cũng tặng quà sinh nhật cho thằng nhóc còn gì.

Với anh Soobin lại càng đau đầu hơn. Ai cũng biết Beomgyu thích ở chung phòng với Soobin, hai người là roommate cũ. Trước khi mọi người tạm biệt nhau, kết thúc một ngày dài để chìm vào giấc ngủ thì Yeonjun thường hay nán lại, hỏi Beomgyu mấy câu "Hôm nay em vẫn ngủ với nhóc Soobin à","Hai đứa ngủ chung cả tuần rồi còn gì. Soobin nó cũng cần có không gian riêng." Có hôm Beomgyu trả lời em không thấy kì, hôm khác Soobin bảo em không thấy phiền. Nói chung chẳng thể tách hai đứa em ra nổi khiến Yeonjun bực dọc. Beomgyu ngủ rất ngoan, dạo này cậu với anh Soobin cũng không tâm sự gì, cứ lên giường là ôm nhau ngủ thôi. Điều khiến Yeonjun bực dọc là gì mới được chứ ?

Túm lại, Beomgyu không thể để mọi chuyện tiếp tục diễn ra như này. Cậu vô cùng lo lắng cho cơ mặt của Yeonjun, nếu anh ấy tiếp tục cau có sẽ già đi mấy tuổi mất.

- Yeonjun hiong

Beomgyu gõ cửa phòng anh, gọi lớn.

- Sao thế, cuối cùng cũng chịu tách nhau ra rồi à ?

Cậu chẳng trả lời, lách qua tay đối phương đi thẳng một mạch vào phòng anh. Yeonjun thấy em nhỏ chủ động muốn ngủ chung với mình thì tim đập rộn ràng, vui như mở cờ trong bụng. Anh vẫn tỏ ra nghiêm túc dù đuôi mắt đã cong lên tự bao giờ.

- Em làm gì có lỗi với anh à ?

- Anh hỏi lắm thế.

Beomgyu bĩu môi, hai tay ôm molang vừa chôm được từ phòng Huening.

- Quan tâm em nên hỏi. Không được sao ?

Em gấu dụi đầu vào tay anh, khẽ gật đầu. Yeonjun cười thành tiếng, anh để Beomgyu gối đầu lên tay mình, xoa xoa tóc em.

- Dạo gần đây anh gặp khó khăn gì ạ ? Đừng ngại, cứ nói với em.

- Đâu có, anh ổn mà.

Yeonjun thấy lạ, mọi chuyện đều diễn ra rất suôn sẻ ấy. Bỗng dưng Beomgyu nhà anh nói chuyện nghiêm túc như này, chắc chắn gặp vấn đề gì đó. Mà Yeonjun đâu biết, anh mới chính là vấn đề lớn nhất của người ta đó.

- Thế sao anh cứ khó chịu với mọi người vậy, Taehyunie Ningning Soobin hiong và cả em làm gì anh đâu chứ !!!

Beomgyu gần như phát quạo lên. Cậu quan tâm vị hyung lớn này như thế, anh ấy lại dưng dửng với câu chuyện của chính mình. Anh phát tiết cái gì, khó ở điều gì cứ giữ lấy cho riêng bản thân đi, Beomgyu không thèm hỏi nữa. Yeonjun nhìn em gấu nhỏ xù lông trước mắt, đáng yêu vô cùng. Làm gì cũng đáng yêu, giận dỗi cũng đáng yêu, nhìn chỉ muốn thơm cho mấy cái.

- À chuyện đó... tại tụi nhỏ lấy mất đồ của anh nên anh mới khó chịu.

- Em đâu có lấy gì.

Nếu Beomgyu có lấy, chắc là lấy trái tim thôi.

- Anh không nói em.

Yeonjun muốn quay Beomgyu lại đối mặt với mình nhưng em nhỏ giận dỗi rồi, nhất quyết không chịu quay sang cho đến khi nhận được câu trả lời thích đáng.

- Molang, bánh cá với cái phòng của Soobin hiong thì lấy cái gì của anh cơ chứ ?

- Choi Beomgyu.

Cậu chẳng hiểu Yeonjun nói gì, sao càng ngày càng thấy cuộc trò chuyện này đi vào ngõ cụt thế nhỉ. Cứ ông nói gà bà nói vịt. Yeonjun phì cười, đoán chắc Beomgyu bây giờ đang chửi anh bằng tất cả vốn từ em ấy có.

- Em đây, gọi gì ?

- Anh không gọi em, anh đang trả lời câu hỏi. Anh bảo mọi người lấy mất em của anh.

- Hả ? Lấy cái gì cơ ?

- Em, Beomgyu, Choi Beomgyu của anh.

Cậu ghét bản thân rơi vào tình huống này, lần nào cũng bị người ta gài hết. Yeonjun vừa cười vừa dỗ dành, ôm em vào trong lòng, tham lam hít hà mùi sữa tắm. Beomgyu bị người ta trêu cho mặt đỏ tía tai, chỉ dám nhắm tịt mắt ngại ngùng.

- Em đã nhớ chưa, hay để mai anh thông báo với mọi người một thể ?

- Rồi rồi, em biết rồi. Ngủ đi, em buồn ngủ quá.

Yeonjun cũng mệt rồi, không trêu chọc em nữa, ngủ thôi.

bạn trai lớn hay ghen tuông cũng mệt quá đi. Nhưng biết sao giờ, anh ấy bảo của mình rồi nên mình phải chiều thôi. Haiz





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro