1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Choi Beomgyu em yêu của anh, em có thể nào thức dậy được không?" Mặt trời vừa ló dạng, trong căn hộ trên tầng cao đã phát ra tiếng nói lớn của Choi Yeonjun cùng tiểu tình nhân.

Hắn vừa nghe đồng hồ reo đã thức rồi, nhưng có lẽ bé cưng của hắn thì không, dù sao cũng là do bản thân gây ra, nên hắn định bụng sẽ để cho em ngủ thêm một chút. Nhưng Yeonjun lại sựt nhớ, vợ hắn hôm nay về rồi

"Em mệt, em nói hôm qua không làm để em ngủ anh đâu có chịu đâu " Choi Beomgyu trùm chăn đắp kín đầu, ư ư a a không rõ lời, bộ dạng lười biếng đến cực điểm

Mấy hôm nay không quay phim thì quay quảng cáo, không thì lại phỏng vấn, không phỏng vấn thì phải tuyên truyền phim, còn phải lo lắng chuyện tài nguyên thời trang Mỹ tiến, Choi Beomgyu tuy đêm nào cũng nằm trong vòng tay Choi Yeonjun mà ngủ, nhưng không đêm nào là thực sự yên giấc

"Rona hôm nay hết hạn công tác.." Choi Yeonjun thở dài, tiết tấu nói cũng thật chậm chạp, dù gì hắn trước mặt em rất hạn chế nhắc tới cái tên kia, nhưng bây giờ quả thật không có cách nào để nói giảm nói tránh, tay hắn dừng lại ở hàng cúc thứ hai, có chút không dám đối diện với minh tinh đang lười nhác nằm trên giường

"Ừm, diễn viên Park Rona sắp về" Choi Beomgyu ngáp ngắn ngáp dài nằm ì ạch trên giường, mắt nhắm nghiền không muốn dậy

Phì, cô ta hôm qua vừa mới update Instagram thông báo đã sát thanh phim xong rồi, em còn đợi hắn nhắc sao?

"Beomie, ngoan, thức dậy, hôm nay vợ anh quay phim xong rồi, sẽ về nhà một thời gian dài lắm" Choi Yeonjun không còn cách nào, lắc đầu cười khổ, đi tới ngồi xuống đầu giường, ôm lấy cún con ngái ngủ kia vào lòng dỗ ngọt

"Vậy chúng ta chia tay đi" Choi Beomgyu dụi dụi mắt, giọng nói chảy ke mới tỉnh dậy, nhưng đã nói ra những lời làm người đối diện đau lòng

"Em nói gì thế? Sao lại chia tay" Choi Yeonjun nghe thế thì hoảng, vòng tay ôm lấy Choi Beomgyu đặt đầu em dựa vào ngực hắn càng chặt lấy

"Em quá mệt với cái kiểu mối quan hệ như vậy lắm rồi" Beomgyu dứt khoát đem tâm tình nói ra, cựa quậy rời khỏi vòng tay của hắn

Chỉ là tình nhân, người đời chán ghét, lại còn không có danh phận. So ra với Park Rona, Beomgyu có thể nổi tiếng hơn, xinh đẹp hơn, được Choi Yeonjun yêu thương hơn. Nhưng cái cuối cùng, lại là điểm yếu chí mạng của em

"Mệt? Anh nói rồi, anh sẽ li hôn cô ta thật sớm, em chờ anh, nhé?" Choi Yeonjun lại càng ôm chặt hơn, không cho em được phép thoát ra khỏi vòm ngực ấm áp của hắn

Mãi mãi

Hắn không muốn em rời bỏ lấy hắn

Hắn cũng không hiểu, lòng sớm đã rối rắm thành nút thắt không tài nào gỡ bỏ được

Hắn đã có vợ, nhưng mối quan hệ len lút này luôn cho gã cảm giác vô cùng kích thích, thử một lần làm càng muốn thêm nữa

Cảm giác ham muốn với em, không bao giờ vơi đi sâu tận đáy lòng hắn

"Em không đợi được đâu, tuổi xuân của em đâu phải chỉ cho một mình anh được?" Choi Beomgyu dụi mắt, cũng thôi không vùng vẫy nữa, yên lặng tựa đầu vào ngực hắn

Choi Yeonjun triệt để nổi giận, đè cả người em xuống giường, tay nắm lấy hai cổ tay em để trên đỉnh đầu

Choi Yeonjun úi người, không ngừng dày xéo đôi môi anh đào đến sưng tấy

"Anh tránh ra, em không có khái niệm làm nháy cuối với người yêu cũ" Beomgyu vẫn đê mê nhắm mắt há miệng cho chiếc lưỡi của Ueonjun càn quấy, nhưng em cảm thấy bản thân luôn luôn nhu nhược trước hắn, em dứt khoát đẩy hắn ra thật mạnh

"Người yêu cũ? Anh đã đồng ý chia tay chưa?" Choi Yeonjun lại càng điên tiếc hơn, tay lần mò vào cơ thể chỉ có độc nhất chiếc sơ mi của gã che chắn sờ soạn

"Thôi, em không muốn bị bạn thân bắt ghen" Choi Beomgyu chán ghét đẩy Yeonjun ra, nét mặt viết rõ ba chữ chớ đến gần. Choi Beomgyu vẫn chưa muốn thất nghiệp sớm

Chữ bạn thân còn được em nhấn mạnh, nghe thế nào cũng ra được hàm ý

"Beomie a.." Choi Yeonjun hạ mình, ôm lấy em thủ thỉ

Hắn không muốn..kết thúc mối quan hệ này tí nào

Chỉ vì, hắn lầm lỡ, hắn đã lỡ qua đêm với cô bạn thân của em

Nên đành vậy thôi, nhà của cô ta rất có điều kiện, công ty giải trí của hắn bên bờ vực phá sản, chỉ đành vứt bỏ tình yêu bé nhỏ mà đi theo tiếng gọi của đồng tiền che mờ mắt

Vậy mà..định mệnh lại cho hắn gặp em của hắn thêm một lần nữa

Em xinh đẹp, em kiều diễm, một đoá hoa hồng diễm lệ nở rộ. Em đã thành công thu hút hắn trong cái đêm diễn định mệnh ấy

Hắn luôn cho rằng em và hắn đang yêu nhau

Nhưng em lúc nào cũng cho rằng cái thứ tình yêu này, thật quái gở

Chuông điện thoại reo, gã quay mắt nhìn sang, là điện thoại của Beomgyu

Hiện lên hai chữ 'Anh Kang' đang gọi đến

"Ai đó?" Hắn lấm lét chẳng nói chẳng rằng vơ lấy điện thoại đặt ở đầu giường, tay trượt vào nghe máy

"Đưa cho em" Beomgyu nhanh chóng giật lấy, tuột xuống giường đi ra ban công nghe điện thoại

"Giám đốc kang, anh gọi em có gì chuyện không?" Choi Beomgyu đóng chặt cửa ban công, hơi dè dặt nghe máy

"Có rất nhiều kịch bản được đưa tới tay tôi, những kịch bản không hay tôi đều thay em từ chối, còn ba kịch bản, em tới công ty đọc nhé, tôi chờ em" Kang Taehyun đầu dây bên kia khó hiểu khi nghe giọng nói trầm khàn khác hẳn với giọng nói của Beomgyu hằng ngày, nhưng thôi hắn cũng không tự cho mình cái quyền được tra hỏi cũng như xen quá nhiều vào cuộc sống của em

Hắn nhìn bóng lưng của em đứng ngoài kia

Chiếc sơ mi của hắn dài phủ cả mông, hai cánh mông ẩn hiện sau lớp sơ mi mỏng dánh

Yết hầu Choi Yeonjun không khỏi dao động

"Kang là thằng nào?" Choi Yeonjun chau chặt chân mày, tay bóp nát tấm chăn trong tay, thấy em đi vào liền nhăn nhó hỏi

"Anh Kang là giám đốc của em, hôm nay em có lịch trình, anh ấy mới gọi thông báo cho em, vậy em đi đây" Choi Beomgyu lục trong tủ đồ tìm quần, lấy ra cái quần size nhỏ nhất của hắn bận vào đóng thùng với áo sơ mi, chứng tỏ em đang gấp

"Em vào công ty của anh đi" Choi Yeonjun ra lệnh, hắn không thích tên họ Kang sóc chuột đó chút nào, lúc nào cũng dính lấy em, có biết em đã có hắn rồi không? Điều này không phải rõ như ban ngày à?

Nhưng một phần cũng vì tình thế hiện tại, em là đại minh tinh hạng A, một bước đi thôi cũng có người chú ý, còn hắn là giám đốc công ty giải trí lớn bao thầu một nửa showbiz

Hơn nữa, vợ hiện tại của hắn là diễn viên nổi tiếng, gia thế cô ấy quá thể khủng

Đám cưới của cô ấy và hắn diễn ra cả đại hàn ai mà không biết

Nên chẳng có ai biết về mối quan hệ bất chính lầm lỗi này của hắn và em cả

"Gì thế? Em tái kí hợp đồng rồi, công ty của em đang tốt, các kịch bản em nhận đều rất hay, tài nguyên không tồi" Choi Beomgyu khó hiểu, đây là lần thứ bao nhiêu em không nhớ hắn đưa ra yêu cầu vớ vẩn này rồi

"Em là người yêu anh, vào công ty của anh không phải em sẽ được chiếu cố hơn sao?" Choi Yeonjun hiện rõ sự bất mãn, cầm lấy cà vạt xoắn vài vòng

"Anh nhầm rồi, em có phải người yêu anh đâu? Mà em cũng không cần chiếu cố, đóng phim bao nhiêu lâu nay số tiền cũng đủ em sống tới cuối đời rồi, hoặc là lên giường với ai, cưới vợ về là xong ngay thôi, dễ mà" Choi Beomgyu không hiểu vì sao lại lục ra chuyện cũ nói, nhưng những lời em nói quả thực không sai tí nào

"Choi Beomgyu" Choi Yeonjun ghét nhất là khi nhắc tới quá khứ đó, hét lớn

Lại còn không phải người yêu, trong mắt em hắn chỉ là một thằng chết tiệt sinh lý cao thôi sao?

"Thôi, em đi đây, tạm biệt người yêu cũ" Choi Beomgyu vớ lấy ví tiền và thẻ tín dụng trên bàn, đánh bài chuồn gọn lẹ

"Này Beomgyu-.." Choi Yeonjun toang đuổi theo, nhưng đã bị cánh cửa chặn lại, mở cửa ra lần nữa đã thấy Choi Beomgyu đi mất

Mẹ nó, hắn đấm một cú thật mạnh vào bức tường trắng trước mặt, chửi thề vài câu

"Anh yêu, anh sao thế? công ty có chuyện gì à?" Từ phía sau hắn phát ra giọng nói nữ tính, là vợ của hắn

Cô ấy về khi nào? Cô ấy có gặp Beomgyu đang đi ra không?

"Ừ, thật ra có chút trục trặc, mấy tên già khụ đó lại nổi điên cái gì không biết" Choi Yeonjun hơi chột dạ, đi tới khoát vai cô ấy vào căn hộ của hai người

"Em công tác ở Daegu hai tuần anh có nhớ em không" Park Rona vui vẻ, câu lấy cổ hắn hôn liên tiếp vào hai bên má

"Nhớ em" Choi Yeonjun ngửi mùi nước hoa nồng nặc có chút muốn sặc, gượng cười vén tóc Park Rona sau hai mang tai

"Khu của mình sắp có người mới chuyển vào rồi đó, anh biết là ai không" Park Rona cởi bỏ chiếc mũ rộng vành treo trên giá, luyên thuyên với Choi Yeonjun

"Ai?" Choi Yeonjun ngồi đọc báo, cố gắng tự nhiên nhất có thể, hắn không để tâm lắm vào những gì cô vợ nói, lồng ngực gã phập phồng liên tục vì dư âm cơn giận khi nãy vẫn còn âm ỉ

Con mẹ, em dám nói những lời như thế với gã

"Kang Taehyun, giám đốc của công ty đối đầu với công ty mình, khi nãy em thấy anh ta đi cùng với...à đi coi nhà, em có tới chào hỏi" Park Rona cầm đĩa táo đi tới ngồi cạnh yeonjun, vừa nhai vừa nói

Đầu yeonjun bén lửa, đi với ai? Chả lẽ..

"Anh ta đi với bạn gái à?" Choi Yeonjun cười khinh, ánh mắt không giấu được sự chán ghét

"Đi với Beomgyu, chắc hai người họ đang yêu nhau, yêu giám đốc Kang là sướng nhất rồi, bị chụp lại cũng chả sợ" Park Rona nói xong, liếc nhìn phản ứng của chồng

Vẻ mặt chồng cô không phô trương gì ra là bao, nhưng linh cảm của một người phụ nữ, hơn hết là một người vợ cho cô biết, tâm trạng chồng cô đã xấu nay lại còn tệ hại hơn thế nữa

Vì sao lại tệ hại?

Thì chỉ có giám đốc Choi Yeonjun mới biết được

"À, là bạn thân của em" Choi Yeonjun nén lại cục tức vào bụng, nghiến răng nghiến lợi nói

"Vâng, nhưng Beomgyu và người yêu cậu ấy có vẻ không thích em..em có lại bắt chuyện nhưng giám đốc Kang đã nắm tay lôi cậu ấy đi rồi" Park Rona hơi ủy khuất, vừa nói vừa len lén liếc nhìn sắc mặt thông qua góc nghiêng của gã

"Người yêu? Sao hai người đó lại không thích em, anh phải đòi lại công bằng cho vợ anh chứ" Choi Yeonjun đầu nghĩ ra cái gì đó, lại quay sang nói với cô

"Giám đốc Kang với Beomgyu bị báo chụp lại nhiều lắm, anh không biết gì à, người trong giới bọn em ai cũng biết bọn họ yêu nhau" Park Rona nghe thế thì sướng rơn, cắn miếng táo, châm thêm dầu vào lửa

"À, có nghe, chúng ta nên chào hỏi họ một chút, có anh bọn họ sẽ không dám ức hiếp em" Choi Yeonjun đắc ý nghĩ tới vẻ mặt Choi Beomgyu ghen tuông trong tưởng tượng mà cười khoái chí

Dù bây giờ người bị cho ăn giấm đến nổ tung đầu là hắn chứ ai vào đây

gã cùng park rona nắm tay ra ngoài, đúng thật, cách đó mười căn có hai người con trai đang đứng xem xét căn hộ đó

"Beomgyu , giám đốc Kang" Park Rona cười sởi lởi vẫy gọi

Choi Yeonjun đút tay vào túi quần tiêu soái đi tới chỗ hai người bọn họ

Choi Beomgyu liếc nhìn ba người, yếu đuối níu lấy vạt áo sơ mi của Kang Taehyun, người cũng đã hơi nép sau lưng cậu ta

Khóe miệng hơi nhếch, có chuyện vui rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro