wedding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng mơ về một đám cưới với em,người con trai tôi yêu
Nhớ cái ngày hai ta ngồi cạnh nhau trên giảng đường đại học,em với mái tóc wolfcut cùng làn da trắng mịn khiến ai lần đầu gặp em cũng phải xao xuyến mà thốt lên hai chữ "thiên thần"
Quả thật tôi cũng đã như thế,rung động trước vẻ đẹp của em..
Với bản tính hiếu thắng thời trẻ ngông cuồng,trước lời đề nghị cưa đổ rồi đá em từ đám bạn,tôi cảm thấy điều ấy thật hấp dẫn và chấp nhận nó
Nhớ cái khoảng khắc tôi bắt chuyện lần đầu với em,nhìn em chăm chú vào bài giảng mà ngó lơ tôi,thú thật khi ấy tôi bẽ mặt nhưng không hiểu sao lại buồn cười trước gương mặt nghiêm túc của em
Em luôn từ chối mọi lời đề nghị khi tôi rủ em đi dạo quanh trường đến cả là từ chối chai nước tôi mua cho em
Tôi từng nghĩ rằng em thật khó gần,khô khan và mọt sách,chỉ biết cắm đầu vào những quyển sách vô tri vô giác ấy
Đến một hôm tôi say khướt tạm biệt tụi bạn và lang thang trên đường thì bắt gặp em
Tôi không rõ em có khóc không nhưng từ ánh đèn đường soi rọi trên gương mặt ấy,có lẽ em đã khóc rất nhiều
Mí mắt em sưng húp,gương mặt xinh tươi thường ngày hiện tại lại trĩu nặng tâm sự
Em co ro ôm lấy thân thể gầy nhẵn của mình đứng nép vào góc đường như thể muốn khảm bản thân vào bức tường luôn cả
Hoảng hốt,tôi chạy đến choàng cho em chiếc áo khoác còn nồng nặc mùi rượu,tay kéo lê mặc cho em đấm túi bụi vào người và dùng những từ ngữ theo em khi ấy là 'cay độc'nhất nhằm khiến tôi bỏ em lại
Sau khi đưa em đến cửa hàng tiện lợi gần đấy,em như con búp bê hỏng dây cót nhìn tôi chằm chằm với ánh nhìn dò xét xem tôi sẽ làm gì với em tiếp theo
Nhanh tay nấu cho em một bát mì và đặt cạnh một chai nước,tôi dặn em ăn hết và sẽ mang em về nhà
Trái với suy nghĩ của tôi,từng giọt nước mắt nóng hổi rơi vào bát mì bốc khói nghi ngút.Khó hiểu mà cũng lo,tôi mua một túi giấy ướt và lau giúp em
Em nắm tay tôi,bàn tay nhỏ nhắn lọt thỏm trong lòng bàn tay to lớn này mới đáng yêu làm sao.Em nhỏ giọng nói rằng
'Tôi không có nhà'
Một lí do nực cười quá đỗi nhưng khi nhận ra em đang che dấu thứ gì đấy trong chính tâm hồn ấy,tôi mới nhận ra em mới thật yếu đuối và đầy nỗi tâm sự làm sao
Chờ em húp nốt nước dùng trong mì,tôi cầm tay em đi đến một game centre,nơi mà tôi cùng lũ bạn nghịch tử của mình đến những hôm trốn tiết
Có vẻ em rất mới lạ với nơi này,hết nhìn đông ngó tây rồi lại chằm chặp nhìn tôi như thể sợ tôi sẽ bỏ em bơ vơ tại nơi này vậy
Trước quầy lễ tân,đưa hai tờ tiền polime định bụng chắc cốp cho tháng sau ra để đổi thành những đồng xu lẻ,tôi đưa em đến hết trò này đến trò khác
Quả thật em chơi bóng dở tệ,đôi tay ấy có vẻ khá gầy yếu lộ ra khi em nâng quả bóng trước mặt.Không đành lòng nhìn em ngơ ngác quăng trái bóng tội nghiệp ấy tứ tung,tôi đặt tay mình lên mu bàn tay em
Em hơi giật mình,quảnh lại nhìn tôi một lúc rồi lại như ban đầu,hai tay cuộn lại quanh mu bàn tay em,tôi khẽ chỉnh lại cách cầm bóng cùng vị trí rồi cùng em kết thúc nó khi trò chơi cận kề hết thời gian
Em vui sướng nhìn tôi,đôi mắt nhợt nhạt thuở ban đầu giờ đây như chứa hàng nghìn ánh sao toả sáng bên trong
Đầu tôi lúc bấy giờ ong ong choáng váng,hít thở cũng không thông,trong khắc ấy chỉ bật ra trong đầu được câu:
"Choi Beomgyu,tôi thích em ấy"
Tôi thích em ấy,tôi thích cái cách em ấy yếu đuối co ro ở góc tường,thích cả cái cách em đề phòng tôi,thích cả nụ cười rạng rỡ nhất thời ngây ngô của em và đến giờ tôi mới nhận ra cả câu nói của thằng bạn cùng bàn
"Mày thích nó hay sao mà suốt ngày ngắm nó đọc sách trong thư viện thế"
/////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro