wonder.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm ngả ngớn xoáy sâu vào những vết thương rỉ máu, khi ánh đèn đỏ chói của cột đèn giao thông vẫn chớp nháy, tựa như những ánh sáng le lói rọi ra từ cửa địa ngục, lôi kéo những linh hồn không khéo bị lạc đường.

Công viên giờ này chẳng thấy ai ngồi nữa, gió luồn vào trong những tán cây nghe xào xạc. Trăng rơi xuống nước vỡ tan, như giấc mộng của kẻ nào đó vừa quyết định rời khỏi thế gian này. Một sự tan vỡ đầy nuối tiếc.

Bước chân vội vã chạy trên đường, loạng choạng như muốn ngã, Beomgyu chạy đến bờ sông rồi thẫn thờ đứng đó để mặc gió trêu ngươi mái tóc, đôi mắt đăm chiêu nhìn dòng sông đang chảy.

"Cậu định nhảy xuống đó à?"

Một tiếng nói khàn khàn cất lên vừa đủ lớn khiến Beomgyu giật mình quay đầu lại.

Gã đàn ông khoác áo măng tô, tay phải xách một túi nhỏ, tay trái cầm một lon bia đang uống dở. Thấy Beomgyu quay lại, gã nhếch miệng một cái rồi ngồi bệt xuống bãi cỏ, để chiếc túi ra trước mặt.

"Nào, ngồi đây nói chuyện với tôi một chút đi" gã chỉ tay vào cái túi chứa đầy bia "uống! Tôi mời cậu."

Beomgyu nhìn vào đôi mắt hắn, mơ hồ thấy tim mình nảy lên một nhịp. Cậu cũng tiến lại ngồi cạnh gã. Hai con người ngồi cạnh nhau giữa màn đêm, mặc cho sương xuống phủ trắng vai áo.

"Trông cậu có vẻ đang cần tâm sự, nhỉ?"

Người đàn ông mặc áo măng tô ấy nhoài người ra phía sau, chống hai tay xuống và xoay qua nhìn Beomgyu. Ánh mắt của người say cũng có thể kiên định và đáng tin cậy như thế, hoặc thật ra gã chẳng hề say.

"Sao, không muốn nói hả?" Gã hà hơi "Không sao, đôi khi nói ra không phải chuyện gì dễ dàng."

Beomgyu lặng yên nhìn gã, nhìn thấy gã khịt mũi vì trời lạnh, đôi mắt nheo lại và cái đầu gật gù mỗi khi hớp một ngụm bia. Nhìn gã như thể chẳng có một sợi dây buồn bã rối ren nào có thể mắc vào được, gã như màn đêm, hoang dại và khó nắm bắt. Cũng giống như trong đêm tối, người ta dễ bày tỏ những mặt mềm yếu của mình, Beomgyu bắt đầu kể.

"Tôi mệt mỏi, với tất cả mọi thứ " cậu con trai ngừng một tí như để sắp xếp lại câu truyện cho đúng trật tự của nó "Tuổi thơ của tôi là chuỗi ngày hỗn loạn, tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc trong chính căn nhà của mình, tôi gồng mình gánh những kỳ vọng cao to của bố mẹ, càng lớn kỳ vọng càng nặng nề"

Gã đàn ông vẫn chăm chăm lắng nghe, chốc chốc lại thấy gã khui một lon bia mới.

"Anh biết tôi giống cái gì không?" Beomgyu chợt đặt câu hỏi.

"Thùng rác."

"Sao ... sao anh biết"

Gã lại rít một hơi, trời ngày càng lạnh.

"Tôi cũng đã từng như cậu đấy!"  Gã nháy mắt với Beomgyu rồi cười "Chà, ngày xưa tôi luôn nghĩ thế, tôi như cái thùng rác chứa đựng những điều tệ hại nhất của cuộc sống, chứa đựng những mỏi mệt rệu rã, và cả những đớn đau. Nhưng cậu biết không, thùng rác sẽ có người đổ đi, còn những thứ tiêu cực trong lòng chúng ta thì không ai đổ được."

Beomgyu lẳng lặng dùng ngón tay chọt chọt lên bãi cỏ, cảm nhận cái sự lành lạnh của sương đêm đọng lại.

Cậu lại nhìn vào mắt người đàn ông, hương nồng cay của bia đã thoang thoảng lan trong không khí.

"Nhưng anh có biết, tôi yêu cuộc đời này lắm không?"

"Biết chứ"

"Ừ, nhưng vì những vết thương không ngừng rỉ máu, tôi không chịu được nữa." Beomgyu bỗng cười "Thế anh nói xem, tôi rời đi rồi liệu có ích kỷ với người còn sống không?"

"Hỏi hay đấy, nhưng tôi chẳng biết đâu." Gã vuốt tóc, phóng tầm mắt của mình ra xa xa. "Cậu đã bị thương tổn như thế này rồi, tôi đâu có ác đến nỗi bảo cậu ích kỷ. Mọi chuyện đều là lựa chọn của cậu thôi, cuộc đời của cậu không ai có quyền phán xét nếu như họ chưa bao giờ chịu đựng những thứ cậu đã trải qua. Lăng kính của người khác, có tỏ tường đến đâu cũng sẽ bỏ sót những góc khuất tối tăm trong đời ai đó thôi, chàng trai ạ."

Beomgyu không nói nữa, chỉ thở dài.

"Nên là, nếu cậu quyết định rồi thì cứ làm, đã đến lúc mặc kệ mọi thứ và nghĩ cho bản thân mình, đúng như tinh thần của việc rời bỏ cuộc đời".

"Thế, anh có từng nghĩ đến chuyện này không?"

"Có, chỉ là, một hôm tôi vô tình đổ được một ít hỗn tạp trong người mình đi rồi." Mắt gã lim dim "Và tôi đã nghĩ chết thì vui đấy, nhưng thử sống xem sao, đối đầu với những thứ quái quỷ đang xảy ra xem, hoặc ... đừng quan tâm nữa".

Gã lắc lư cái đầu, vui vẻ hoài niệm.

"Cậu nghĩ xem, kệ mẹ người ra đặt lên vai của mình cái gì, người ta nhìn mình ra sao, cứ để cho họ tự diễn ra một bộ phim như họ mong muốn đi, chúng ta rút lui ra nhìn họ diễn."

"Nhưng mà..."

"Nhưng cậu không biết làm thế nào chứ gì?"

Beomgyu gật đầu.

"Sợ rằng ngày mai mở mắt, vết thương vẫn cứ dày vò cậu đúng không?"

Gã buông lời và nhìn qua Beomgyu, ánh mắt vẫn kiên định và vững vàng. Beomgyu bất giác cảm thấy say mê ánh mắt ấy. Cậu gật nhẹ đầu để trả lời câu hỏi của gã.

"Ôi kệ đi nào, chuyện cậu nên làm là không làm gì cả. Cứ để mọi thứ xoay vòng đi, cậu ở giữa tâm bão, chẳng phải quan tâm nữa. Rồi cậu sẽ học được cách làm ngơ với những chuyện khổ đau và sẽ thấy lòng mình nhẹ tênh như lông hồng".

Beomgyu vẫn tiếp tục nhìn người đàn ông, tâm trạng như được giãn ra không ít. Thế mà trên đời này vẫn còn có người ngồi cùng cậu thật lâu để nghe những thứ tồi tệ thế này mà còn sẵn sàng cho thêm mấy lời khuyên.

Cậu đối với gã, có một chút cảm kích cũng có một chút kinh ngạc.

"Cảm ơn anh vì đã chịu lắng nghe tôi."

"Cảm ơn gì chứ, chẳng phải tôi đã nói là tôi cũng từng như cậu sao? Chỉ là chia sẻ kinh nghiệm một chút thôi"

"Khuya rồi, sao anh không về nhà?"

Gã đàn ông nhướng mày, cười hềnh hệch, đôi vai gã run run vì cười.

"Cậu còn ở đây sao tôi về được." Gã vỗ vai Beomgyu "Nếu tôi về, cậu cũng về hay cậu tiếp tục nhảy xuống đó" tên đàn ông chỏ ngón tay ra phía dòng sông.

"Ờm .... có lẽ tôi nên suy nghĩ thêm về những gì anh nói".

Gã đàn ông đứng lên, tiến gần hơn tới chỗ Beomgyu, chìa bàn tay mình ra "Nào, đứng dậy thôi khuya rồi. Về nhà."

Beomgyu nắm lấy bàn tay để gã kéo mình đứng dậy. Cậu ngập ngừng và gã ta thấy điều đó.

"Sao, không muốn về nhà mình hả?"

"Ừ". Beomgyu nắm lấy vạc áo của mình vò cho nó nhàu nhĩ.

"Về đi, về nhà tôi. Choi Yeonjun này không làm gì cậu đâu."

Yeonjun nhìn Beomgyu, ánh mắt của gã vẫn luôn là thứ gì đó rất đáng tin. Beomgyu gật đầu.

"À, cậu tên gì đấy?"

"Choi Beomgyu."

"Tên đẹp nhỉ!" Yeonjun khoác vai Beomgyu. "Ngày mai tôi mời cậu một ly cà phê, nhé?"

"Được, tôi muốn uống americano".

"Không thành vấn đề."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro