3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Yeonjun, 18 tuổi, học lớp 12. Còn em ấy thì lớp 11. Tôi với em ấy giận nhau chắc cũng gần 1 tháng rồi.

______________

"Nè, chín giờ tối rồi đó. Anh có định ăn tối rồi đi ngủ không hả?'

"Đợi tôi tí... Tôi giải xong hai đề này đã"

"Anh có biết là 1 tháng qua anh đã giải bao nhiêu cái đề rồi không?"

"Thức khuya, dậy sớm, bỏ ăn bỏ uống. Anh không lo cho sức khỏe của anh à?"

"Ừ"

"Anh không lo nhưng tôi lo đó. Dẹp hết rồi đi ngủ một hôm hộ tôi đi, còn tận 2 tháng nữa mới thi mà?"

"Ai cần em lo? Sức khoẻ của tôi thì tôi tự biết, nếu không chịu được thì em dọn ra ở riêng đi?"

"Anh... Lớn tiếng với tôi à..? Được, dọn thì dọn!"

Em đóng cửa một cái thật mạnh rồi bước ra khỏi phòng, em còn không thèm liếc mắt nhìn tôi một cái nữa à?

Tôi không thèm quan tâm nữa, không có em ở đây thì tôi dễ ôn thi hơn. Chắc vài hôm thì em ấy sẽ về lại thôi, tôi không rảnh mà lo. Năm nay đã cuối cấp 3 và tôi sắp phải đối mặt với một trong những cuộc thi quan trọng nhất đời tôi, thi đại học.

Tôi muốn vào đại học Yonsei và em cũng vậy. Tôi thì muốn học ngành kinh doanh còn em thì ngành âm nhạc.

Tôi nhớ rất rõ từng lời em nói, rằng em có niềm đam mê với nghệ thuật như thế nào. Em nhảy rất đẹp, hát rất hay. Và hơn hết em đẹp hơn bất cứ ai mà tôi từng thấy. Mắt em long lanh như thể có hàng triệu vì sao lấp lánh đang ở trong đôi mắt của em.

Tại sao bây giờ tôi nghĩ đến em vậy nhỉ?

_______________

Một tháng rồi em vẫn chưa về. Tôi không thể gọi hay nhắn tin cho em. Thay vì lo lắng về cuộc thi sắp tới thì tôi lại lo lắng cho em. Nhưng giờ tôi lại chẳng biết tìm em ở đâu cả. Hay em về nhà mẹ?

Không suy nghĩ gì nhiều thì tôi liền lên xe về nhà mẹ em để kéo em về lại ký túc xá. Chỉ khi tôi chạy vào nhà em và thấy em ngồi ăn dưa hấu bên hiên nhà thì lúc ấy tôi mới chắc chắn rằng em vẫn ổn. Nhưng trở ngại ở đây là em không muốn về trường chung với tôi.

"Tôi không về với anh đâu, anh hãy sống chung với cái đống đề cương và đề thi thử của anh đấy, quan tâm tôi làm gì?"

"Nhưng m-"

"Chính miệng anh kêu tôi dọn ra ở riêng?"

Chết dở, lần này căng rồi. Tuy vậy nhưng sau hơn ba tiếng tôi và mẹ em cùng thuyết phục thì cuối cùng em cũng đã chịu về. Nhưng khi về đến thì ẻm bắt đầu khó tính.

Hôm ấy tôi cố tình ngủ trễ để làm đề thi vừa để ôn tập và tôi cũng muốn nghe được câu "Yeonjun ơi đi ngủ đi" từ miệng của em.

Một giờ sáng mà ẻm vẫn chưa nhắc nhở gì tôi luôn, bình thường mười hai giờ là đã la om sòm lên rồi đấy. Chắc chắn là ẻm còn giận, phải nghĩ cách dỗ ẻm mới được. Tôi biết là em chưa ngủ đâu.

"Beomgyu em giận tôi à?" Tôi vừa hỏi vừa xoa xoa mái đầu tròn ủm của em ló ra khỏi chăn. Mái tóc nâu hạt dẻ này sau bao nhiêu năm vẫn làm tôi mê chết đi được. Choi Beomgyu càng ngày càng dễ thương quá đáng, Choi Yeonjun càng ngày càng yêu Choi Beomgyu quá mức.

"Người ta không có giận. Anh đi mà giải mấy cái đề của anh đi, để cho tôi ngủ...!"

"Tôi thừa biết là nãy giờ em không ngủ, cứ vài phút là em vén chăn lên nhìn tôi một lần mà"

Beomgyu nghe xong câu này liền cứng họng. Tôi cũng nhân cơ hội đó mà kéo chăn xuống khỏi mặt của em. Má của em giờ hồng lắm, mắt với mũi của em thì đang ửng đỏ như vừa mới khóc xong. Trông đáng yêu chết đi được.

"Beomgyu ơi, cho anh xin lỗi vì hôm kia đã quá lời với em. Nhé?"

Vừa dứt câu tôi liền thấy tai em ửng hồng lên sau đó một tay em lấy che mặt còn một tay em đẩy tôi ra. Chết tiệt, tại sao Beomgyu làm cái gì cũng dễ thương hết vậy?

"Quát người ta cho đã rồi giờ xin lỗi, anh nghĩ tui chấp nhận à?"

Haiz Yeonjun cũng chịu rồi, nói không nghe lời thì đành phải dùng chiêu cuối cùng thôi. Nhân lúc Beomgyu đang lơ là thì tôi liền kéo tay em ra rồi hôn vào môi em.

Thấy chưa, chiêu này lúc nào cũng hiệu quả hết. Beomgyu bắt đầu ngơ ra vài giây, tôi cũng không thể lãng phí vài giây ít ỏi nên đã hôn vào môi em thêm vài cái nữa.

Beomgyu dùng son dưỡng hiệu gì mà sao lại mềm với hồng đến như vậy chứ? Hôn một cái rồi lại muốn hôn thêm trăm, nghìn cái nữa. Còn tôi thì dùng son dưỡng hiệu "môi Beomgyu".

"T-tạm thời tha cho anh đó, t-tui đi ngủ đây... Anh cũng đi ngủ đi"

Nếu bé cưng đã kêu thì tôi cũng không dám mà từ chối. Tắt đèn, lên giường, đắp chăn, ôm Beomgyu, ngủ.

Tuy có giường tầng nhưng tôi chưa bao giờ ngủ tầng trên cả, bận ngủ với Beomgyu rồi.






















































17/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeongyu