3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là..Daegu sao..?" Tôi hoảng hốt nhìn lên ngôi nhà trước mặt mình.

"Nó lớn quá. Đây là số nhà 13, đường Sola thật này." Tôi ngước lên, đọc thông tin trên tờ giấy, lại càng nhớ Beomgyu hơn. Quyết định tiến thẳng vào nhà. Bấm chuông.

🔉:


"Ai vậy ạ?". Cậu lên tiếng.

"Yeonjun." Tôi trả lời một cách nghiêm túc.

"Yeonjun?. Sao anh ở đây, vào nhà đi." Em ấy mở cửa cho tôi, tôi tiến vào nhà, không nói lời nào.


"Sao vậy. Nhớ em tới phát khóc luôn sao. Anh..." Cậu vừa nói vừa tiến lại gần tôi, ôm tôi vào lòng.


"Beomgyu.."

"Yeonjun à, em không nỡ bỏ anh đâu.." Cậu ấy mặt đỏ ửng như sắp khóc.

"Beomgyu, em đang khóc kìa.."


"Em có hả..để em chùi.." Cậu định lau đi nhưng có một bàn tay lau giúp cậu những giọi nước mắt ẩn chứa niềm đau buồn ấy.

"Thôi, chắc có lẽ em nhớ anh lắm nhỉ?". Tôi nhẹ nhàng nói em ấy.


"Ừm."


"Anh và em sẽ ở bên nhau mãi mãi nhé, Beomgyu?" Tôi vừa hỏi, vừa đợi câu trả lời từ người mình thích bấy lâu nay.


"Được thôi Yeonjun à, em yêu anh."


"Cái gì?" Tôi đang mơ đúng không?

"Em khi nãy nói gì?" Tôi hỏi lại em ấy.

"Không có gì đâu." Mặt ẻm đỏ ửng rồi kìa.


"Em đi chơi không?" Tôi hỏi em.


"Chắc có"


"Đi nào." Tôi nắm tay em, em đỏ mặt lên vì ngại nhưng vẫn siết thật chặt. Có lẽ nhiệt từ người tôi đang chuyền từ người em nên rất ấm.


"Yeonjun.."


"Sao vậy?"


"Em muốn ôm anh.."


Em nói mà tôi sắp rớt tim ra ngoài luôn á chứ. Tôi ngại lắm à nha..


"Ừm..lại đây"

Bé gấu nhỏ từ từ lại gần anh rồi ôm anh chặt cứng ngắt nhưng thú cưng muốn được chủ ôm mình. Dễ thương thật chứ.


"Ấm quá."

"Ừm, miễn sao em vui là được."


"Cảm ơn anh Yeonjun"


"Hả?"


"Anh luôn làm sẵn lòng làm tất cả vì em đúng không?" Em hỏi tôi đầy bất ngờ.


"Ừm, đúng vậy."


"Em yêu anh."


"Anh cũng yêu em. Yêu em từ khi em vừa làm thực tập sinh đó Gyu."


"Cảm ơn anh, Yeonjun em sẽ trân trọng tình yêu này."


"Cảm ơn em, Gyu"


Tui viết ổn hônggggg dọoooo🥺

Iu mggggg. Byeeeee














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro