10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

beomgyu nhanh tay kéo yeonjun vào nhà rồi đóng cửa, chậm một giây nữa thôi là ngày mai lên không sót mặt báo nào. vẫn cái điệu bộ cợt nhả ấy, yeonjun ôm eo người ta không buông.

- chia tay rồi đấy.

- ừ anh biết. anh ôm người yêu cũ của anh, chứ có ôm của ai đâu mà sợ ?

hết nói nổi, beomgyu để mặc yeonjun ôm mình, di chuyển tới ghế sofa ngồi. đây là lần đầu tiên hai người nghiêm túc gặp riêng nhau kể từ khi chia tay, mấy lần trước gặp qua show cũng chẳng được mấy.

ngày đầu tiên sau khi chia tay, em tưởng mình đã chết. là một nghệ sĩ nổi tiếng, beomgyu không thể tự tiện đi lung tung ra ngoài, càng không thể tới sông hàn hét lớn choi yeonjun là tên khốn nạn. đêm ấy em uống một viên thuốc ngủ.

ngày thứ hai sau khi chia tay, em có hẹn với soobin và huening kai, nhậu nhẹt uống rượu một bữa ra trò, beomgyu không thể giấu nổi uất ức, gọi điện cho yeonjun chửi bới. nhưng nói xong lại khóc, khóc đến thảm thương.

rồi những ngày sau đó cơn đau cứ dày vò beomgyu. có hôm em không ăn hết nửa bát con cơm, hôm khác chỉ uống nước cầm hơi. tất cả những đồ đạc trong nhà liên quan tới yeonjun đều được gỡ xuống từng chút một, những lá thư tay, món quà kỉ niệm trong suốt bốn năm cũng cất vào một góc.

vẫn đi chạy show, up ảnh tương tác với fan, niềm nở với anh chị ekip nhưng sao trống rỗng quá.

yeonjun không biết những gì beomgyu đã trải qua sau khi chia tay, beomgyu cũng thắc mắc liệu anh ấy có suy sụp giống mình hay không ?

- beom

- huh ?

- anh nhớ em.

ừ, em cũng nhớ em, nhớ bản thân của trước kia.

khi em kết thúc một mối quan hệ, em chỉ nhìn thấy những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. nhưng khi em quyết định hàn gắn lại mối quan hệ đó, em sẽ nhìn thấy mình từng tổn thương như nào.

- anh không nhớ em yeonjun ạ, anh đang nhớ chúng ta của trước kia.

- anh biết mình nói gì, anh vẫn còn tỉnh táo mà beomgyu.

- ừ nhưng khi say người ta mới nói thật lòng.

yeonjun nhìn em vừa cười vừa nói, bản thân bất giác trở nên lúng túng hơn. anh đã ôm beomgyu, hôn beomgyu và bây giờ ngồi bên cạnh em ấy. nhưng hai người họ đều không cảm thấy chút dư vị nào của hạnh phúc.

có lẽ đến lúc phải buông tay thôi, có lẽ hết yêu cũng chẳng phải điều gì đáng sợ.

- anh có nhớ lúc mình bị fan bắt gặp ở sân bay không ?

- có anh nhớ.

- em ước gì anh nắm tay em vượt qua dòng người, chứ không phải vài cái ôm và câu xin lỗi sau đó.

...

- anh có nhớ lúc mình đi jeju bị mọi người nhận ra không ?

- anh vẫn nhớ.

- em ước gì anh thừa nhận chúng mình là bạn, còn hơn là đồng nghiệp quay chương trình thực tế.

...

- anh có nhớ lúc mình tham dự lễ trao giải bị các anh chị trong ekip trêu đùa rằng mình tình tứ như một đôi không ?

- anh luôn nhớ.

- em ước gì anh không lấy lí do công việc để rời đi.

...

beomgyu nhoài người, ôm cổ yeonjun, hôn nhẹ lên má anh.

- em biết anh yêu em. nhưng em biết tình yêu ấy không thẳng nổi những hào quang ngoài kia.

- beom anh xin lỗi, anh thật sự-

- không sao hết, hãy sửa sai và làm điều đúng đắn với người tiếp theo nhé !







không có em, nổi tiếng chẳng phải chiến thắng ngọt ngào nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro