16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trong khi cả lớp ai cũng hốt hả chạy về thì lại có 2 người duy nhất là ở lại ngôi trường này. Đoán xem đó là nào?. Chính rồi đấy chính là em và thầy giáo Jun, thầy ở lại vì lúc em đọc điểm xong là nằm xuống ngủ ngay thôi, thầy không dám bỏ em nên ở lại nhưng sợ em thích giấc nên tới 5 giờ chiều mới nói em dậy.Tan học lúc 4 giờ nha."

-A-Ai vậy???

-Là thầy Jun đây Gyu, ngủ say quá quên tôi luôn à?

-Ơ-Aaa, Jun sao sao anh không về mà ở đây làm gì?

-Tôi phải là người hỏi em câu đấy đấy, làm gì ngủ say thế?

-D-dạ, do em bị mẹ bắt học tới giờ đi học với lại mẹ không cho em ăn cơm trưa..

-Không ăn sao?. Sao em không nói với tôi?

-D-dạ, vốn dĩ em khá nhút nhát nên không dám!

-Mà sao...Em vẫm cố chịu ư?

-D-dạ chắc là vậy!

-Em nhịn được bao lâu rồi?

-Ờ...thì..Dạ tầm..Hồi từ vài ngày trước thôi ạ!

- Vậy sao em??. Mẹ đó không phải là mẹ của em đúng không?

-Sao thầy biết cơ chứ..

-Thầy ở gần nhà em mà!

-Em quên mất!

-Đứng dậy đi ăn với tôi

-Dạ, thầy ra hàng lang đợi em nha!

"Anh nghe thế nên chỉ dám trước lớp thôi."

-Sao lâu thế?

-Dạ, em ra đây..*Té xuống*

-Gyu!!. Gyu! Em sao vậy???

"Anh cố gắng rung lắc nhưng vẫn không có phản hồi, anh bằng bế em leo thẳng vào trong xe rồi đạp phăng lái thẳng xuống bệnh viện gần nhất."

: Phụ huynh em Beomyu đâu ạ?

-Dạ, là tôi thưa bác sĩ!

:Anh là anh của Beomgyu à?

-Dạ, không tôi là người yêu của em ấy.

:Cậu ấy chỉ bị mất nước thôi, truyền nước sẽ ổn ngay, có thể xuất viện trong ngày mai nên anh đừng quá lo lắng.

-Dạ,cảm ơn bác sĩ!

"Tại phòng"

-Gyu, em có sao không?..

-Em không sao, cảm ơn anh nhé Jun!

-Do anh mà em như thế này..

-Không phải do anh đâu, do em đó!

-Ừm, anh muốn hôn em, ôm em, và rất nhiều..Hức

-Mới tí mà khóc rồi à?

-Lạnh lùng...

-Thôi màa, lại đây ôm em nè!

-Hôn nữa!

-...Ừm!

"Không biết Yeonjun sao chứ Beomgyu thấy hơi quá rồi đó. Truyền nước mà lo quá, rồi bệnh khác chắc trầm cảm luôn quá!."

-Em nghĩ gì thế?

-À không, ôm đi.

-Lại đây đã chứ.

-Đây nè!

"Hai người ôm nhau xong,Beomgyu tính đi ngủ mà Yeonjun nắm chặt lấy
cổ tay của cậu."

-Y-Yeonjun..

-Nằm đi, anh hôn em.

"Cậu nghe lời lắm."

-"Um..."

-Thật ngọt.

:Bệnh nhân Choi Beomgyu*mở cửa*

-Yeonjun!!

-Aaaa.

:Gì mà cậu la hét dữ vậy?

-À, tôi gặp ác mộng ấy mà!

:À đúng rồi, anh Yeonjun cho cậu Beomgyu này ăn cơm hay cháo gì cũng được nhé nhưng nên ăn cháo sẽ tốt hơn, khi về nhà rồi hãy ăn cơm.

-Dạ, cảm ơn bác sĩ.

:Thôi, hai cậu tâm sự với nhau đi!. Tôi đi thăm tình hình các bệnh khác đã!

-Dạ. Bác sĩ cứ đi đi ạ!

"Bác sĩ dặn dò Beomgyu rồi đi thẳng một mạch tới phòng bệnh nhân khác."

-Này Yeonjun! Anh làm em hết hồn đấy!

-Hihi, do môi em khá khô, bây giờ có vẻ mộng nước, hồng hào hơn rồi đấy!

-G-Gì chứ! Ai thèm quan tâm mấy cái đen tối của anh chứ!

-Chứ không phải ai đó đang hưởng thụ hả?

-Hưởng thụ sao? Em bị ép chứ hưởng thụ gì cơ?

-Thôi, không chọc bé nữa! Ngủ một giấc đi rồi tối ăn cháo!

-Cháo hả? .....

-Không thích hả?

-Không chỉ là..em thèm kem đâu thôi.

-À, vậy bây giờ anh đi mua cho em nhé?

-Thôi, em đùa đấy!

-Em ấy! Hiểu chuyện thật sự.

-Không phải như anh nghỉ..

-Tôi không thích em như thế đâu Beomgyu à!

-Em..

-Em thích thì tôi mua cho em mà?

-Dạ..thôi anh cứ đi mua đi.

-Ừm, thế mới ngoan chứ!

"Anh liền đi một mạch rồi đóng cửa một cái rầm khiến Beomgyu khá sợ hãi."

-Anh ấy giận rồi sao..

__________________________



-Gyu, anh về rồi nè!

-Jun, anh về lâu vậy.

-À, do anh kẹt xe!

"Cậu có thấy hyunh đang cầm một lọ thuốc."

-Hyunh! Đưa hộp thuốc đấy cho em!

-Hộp thuốc này..Không!

-Rốt cuộc lọ thuốc anh cầm là gì?

-Chỉ là thuốc dinh dưỡng.

-Dinh dưỡng sao? Em chưa bao giờ thấy anh uống lọ đó.

-Anh...

-Em biết đó là thuốc mê loại cực mạnh đúng không?

-Beom...anh..

-Thôi được rồi, anh lại đây đi!

-Được.

"Anh tiến lại cậu, bất chợt cậu kéo anh vào lòng mà ôm."

-Beom..

-Anh cứ khóc đi, em sẽ là người dỗ anh.


-Beom...hức..hức

-....

"Thế rồi, dù biết bản thân đang truyền trước, dù biết bình đã hết nước nhưng ôm anh trước rồi em sẽ nói cho bác sĩ sau vậy. Cho nên anh đừng rời xa em mà bỏ em một mình."

-Đừng rời xa em mà, hyunh!

-Anh..

-Em không nói anh phải trả lời ngay lập tức đâu, chỉ cần anh ở bên em mãi mãi là được.

-Anh hứa!

-Ừm, cảm ơn hyunh.

"Hai người ăn kem cùng nhau, may mắn là bây giờ đang bước vào mùa đông nên kem không hề chảy.Người vừa ăn, người vừa xoa lưng an ủi đúng là hai người sinh ra là trao cho nhau rồi."

________________________________










"Anh nợ em 1 lời cảm ơn Gyu!"













"Cảm ơn anh hyunh, vì đã hi sinh tất cả vì em! Nhưng em không muốn mất anh, rời xa em."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro