19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã rạng sáng nhưng Beomgyu vẫn chưa hề cử động buộc Yeonjun phải réo vào phòng mà gọi.

"Beomgyu!"

"V..vâng ạ?"

Cậu vẫn còn thái độ mơ màng, chưa hề tỉnh giấc mà đã bị ông người yêu gọi dậy rồi, phiền thật chứ.

"Yeonjunie~"

"Thả anh ra!"

"Cho..em...ôm..một..xíu..nữa..thôi..
mà ~"

Nhìn cưng lắm, sáng dậy mà cứ ôm anh mãi thế này chắc anh chết khi nào còn không biết nữa cơ.

"Dậy đi nào"

".."

Vẫn không có phản hồi, anh đành phải bồng em lên thật cao.

"Ưm ~..Thả em xuống"

"Nè bé con. Em mà còn kêu tiếng mê người đó nữa thì anh ăn thịt em đấy nhá!"

"Nhưng..mà..e-em..thích"

"Thôi được, xíu ăn sáng xong ăn ăn thịt em đấy!"

Yeonjun bế em lên rồi vệ sinh cá nhân cho em nữa chứ. Tinh tế không ai tinh tế bằng.

"Beomgyu, ăn bánh mì mứt dâu em thích nè!"

"Vâng!"

Beomgyu nhanh chân chạy đến bàn ăn, há miệng rồi ăn một cái bánh mì mứt dâu cho buổi sáng tốt lành.

"Ưm, ngon quá!"

"Tất nhiên anh làm mà, môi em dính kìa để anh lau cho"

Anh dùng tay vuốt nhẹ qua môi cậu xong anh từ từ rút ngón tay lại. Lúc đó cậu nhìn anh chầm chầm kiểu như ngạc nhiên lắm.

"Sao vậy?. Thích anh à?"

"..C-Cái gì chứ?. Chỉ là..d-do em ngại thôi. C-chứ ai mà thích người như anh!"

Nói xong cậu vẫn ngồi gậm chiếc bánh mỳ, xoay sang hướng khác chứ nhất quyết không nhìn anh, nhìn lần nữa chắc cậu làm trò cười quá.

"Vậy hả?. Đáng yêu vậy nhỉ ~"

Anh cười nụ cười thiên thần ấy vô tình bị cậu nhìn thấy. Thế là cậu đứng im luôn.

"Hửm? Beomgyu?"

"Àaa, em bị chóng mặt á mà!"

"Hay mê nụ cười của tôi rồi?"

"Hả?. C-chắc vậy"

"Hì hì, đúng là gấu ngốc mà!"

"Anh nói cái gì??"

Cậu tức giận tiến đến chỗ anh, liền bị chân anh mà va vào anh. Anh theo phản xạ mà ôm cậu vào lòng.

"Yeon..jun"

"Em nghĩ muốn tiếp cận tôi sao?"

"Em...không phải."

Anh càng ngày ôm gáy cậu, vòng tay vào eo rồi tiến lại sát anh nhiều hơn.

"Yeonjun..anh thả em ra.."

"Em sẽ nghĩ tôi sẽ làm gì em?"

"Đừng nói...anh hôn em chứ?"

"Chính xác. Nào há miệng ra"

Cậu cũng đành nghe theo, nhưng đang từ từ há miệng thì anh lại mạnh bạo hôn cậu.

"Ưm~ dừng..lại!"

Anh càng quét mật ngọt có trong cậu.Đúng là có vẻ anh cáo gian xảo này đã nghiện mật ngọt của môi Beomgyu rồi.

"Ưm"

Cậu đập mạnh vào lưng anh như thể yêu cầu anh bỏ ra vì cậu không thể thở được nữa.Nên anh cáo đành phải bỏ ra.

"Jun! Anh được giết chết em à!?"

"Sao thế. Nóng rồi à?"

"Này..anh..đừng..có..mà..gian..xảo"

"Ừm, đúng là tôi biết tôi gian xảo mà nhưng lại mang một em gấu nhỏ ngon vậy mà. Anh vừa cười vừa nhìn biểu hiện ngại ngùng, đôi má đỏ ửng."

"Anh..sướng..quá..rồi..đó!"

"Bây giờ mới dám nói à, thôi lên đường đi học thôi nào, bé gấu thân hình ngon"

"Anh chọc em mãi thế? Bỏ em xuốngggg"

"Không, tôi thích.Hahaaa"

Em gấu bất lực quá nên để anh bế luôn lên xe, chứ bây giờ cản cũng chẳng được với con cáo gian xảo này được đúng không nhỉ?.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro