25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Beomgyu! "

" Yeonjun!! "

" Lại là 1 kẻ phá đám sao? "

" Cô Saika tôi không tin là cô giết ông tôi đấy! "

" Tao giết đéo liên quan đến mày. Nhiệm vụ tao bây giờ là phải giết thằng nhãi đang ngồi đây này, cả mày nữa đấy! "

" Thật tiết cho cô Saika à "

" Cái gì? "

" Cô bị bao vây rồi! "

" Được mày khá lắm nhãi, dù gì tao cũng đéo con đường sống nữa "

" Cô biết nhận lỗi là t- "

" Mày nghĩ tao nhận lỗi ngay à, mơ rồi thằng ranh! "

" Yeonjunnnn "

" Khoan, tôi đã làm gì cô đâu đã nào? Yêu cầu cô bỏ Beomgyu xuống "

" Mày nghĩ tao đơn giản vậy à? 1 là tao bỏ thằng nhãi ra và mày phải bị tao chà đạp. 2 là cả hai đều chết? "

" Chà đạp sao..được tôi chấp nhận yêu cầu của cô "

" Không!!! Yeonjun!! ANH BỊ ĐIÊN À NẾU ANH LÀM VẬY TÔI SẼ GIẾT ANHHHH "

" Beomgyu à, vì mạng sống của em tôi phải bất chấp đấy nên em yên tâm mà sống đấy biết không..? "

" Tình cảm quá cơ đấy? ". Saika đi tới rồi lấy thẳng bàn chân đang mang giày đạp thẳng lên đầu Yeonjun không thương tiếc, di chuyển xung quanh.

Beomgyu chỉ có thể khóc và khóc vì 1 mình chứng kiến tất cả..nói thật tim em như bị ai đó bóp siết lại vậy..đau lắm.

" Tất cả đứng im!! "

" Ôi, mày may mắn thật đấy Yeonjun. Chắc tao phải dừng lại ở đây thôi... "

" Cô saika cô đã bị bắt vì tội giết người. "

" Tôi xin đi đây, khi gặp lại tao sẽ tự tay giết chết 2 đứa bây. "

" Mau cởi trói cho Beomgyu kìa lực lượng.. "

" MAU CỞI TRÓI CHO CHÁU BEOMGYU MAU LÊN!! "

" RÕ! "

Cuối cùng Yeonjun và Beomgyu cũng đã được giải cứu bởi lực lượng cảnh sát. Khi được mở trói Beomgyu chạy lại ôm chầm Yeonjun và xoa đầu Yeonjun như 1 đứa trẻ vậy..chắc hẳn cái dặm chân khi nãy đau lắm nhỉ..?

" Yeonjun..anh có sao không có bị thương chỗ nào không anh? "

" kk, em mới là người bị bắt đấy Beomgyu à "

" Nhưng mà.. "

" Anh không sao. "

" Ừm, mai Yeonri sẽ về đấy anh.. "

" Hả? Mới qua mà về sớm vậy "

" Anh không nhớ gì sao.. "

" Ừm "

" Mai tốt nghiệp.. "

" Nhanh vậy sao em "

" Ừm đúng vậy "

" Bây giờ về nhà thôi nhỉ? "

" Vângg "

Cả hai đứng dậy cầm tay về nhà. Trên đường Beomgyu cứ ấp úng định nói mà không nói nên cậu quyết định ngày mai sẽ là ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời cậu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro