02;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu ngồi trước bàn ăn. Em vừa ăn hết ba cái bánh mì kẹp, và em vẫn cảm thấy đói.

Vì một lí do nào đó, ba tháng nay, không chỉ mọi người xung quanh, mà đến cả em cũng nhận ra bản thân mình đang ăn nhiều quá ngưỡng cho phép.

Là nghệ sĩ, cả nhóm có một chế độ ăn riêng để duy trì cân nặng và thể hình, từ trước tới giờ Beomgyu luôn là người tuân thủ chế độ ăn nghiêm ngặt nhất, nhưng gần đây thì không.

Dù có ăn bao nhiêu, ăn thứ gì, trong miệng em vẫn chẳng cảm nhận được mùi vị của chúng, giống như trống rỗng, thức ăn trôi qua tuồn tuột chẳng đọng lại gì, đến mức nó quặn thắt lại, và khi nôn ra, không có gì ngoài đám dịch dạ dày nhầy nhụa trắng vàng.

Càng ngày Beomgyu càng ốm đi, như thể chỉ cần một cơn gió lớn thổi qua, em cũng sẽ không thể chống đỡ được mà ngã quỵ ngay đó, ngay giữa những ánh đèn rực rỡ, ngay giữa tiếng nhạc còn chưa dứt, ngay trước hàng trăm ngàn con mắt đang đổ dồn về phía mình.

"Em nên ăn ít lại." Yeonjun nâng mi mắt liếc nhìn em. "Mọi người đang phàn nàn."

"Sao em chẳng nghe thấy gì nhỉ?" Dù gương mặt có chút hốc hác nhưng vẫn quá đỗi xinh đẹp, em đung đưa chân khi đang ngồi trên xích đu, khẽ cười.

"Vì họ phàn nàn, sau lưng em."

Ngó lơ đi câu nói đó, em ngoắc tay ý muốn hắn đẩy cho xích đu di chuyển. Gió thổi qua làn tóc, bàn tay hắn nhẹ chạm lên lưng em, rồi thả ra. Động tác cứ lặp đi lặp lại như thế, nhưng khóe môi em không nén được ý cười.

"Anh có yêu em không, Yeonjun?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi, đáy mắt hắn trống rỗng, như một cái máy, hắn mấp máy môi đáp lại "Có." Nghe cũng chẳng có mấy phần thật lòng.

Bụng em phát ra vài âm thanh nhỏ xíu.

Mặc kệ có phải miễn cưỡng hay không, Beomgyu hài lòng với câu trả lời, tiếng cười trong cổ họng hơi khàn, Yeonjun rụt tay lại, hắn ngước lên trời, nhìn thấy thứ gì đó, hắn rời đi. Vài phút sau lại trở ra với một hộp kẹo trên tay.

"Ăn đi cho đỡ đói."

Kẹo dâu, hay đại loại gì đó không biết, nó có màu đỏ và hơi trong, em bốc một viên, đặt nó dưới ánh nắng, màu sắc khiến em không kiềm được mà bỏ nó vào trong miệng. Ngọt quá, không giống với thứ ngon lành kia, cũng không thơm bằng.

Hơn hết, nó còn chẳng tươi sống.

"Mấy con chim đằng sau kí túc xá ồn ào thật đấy."

Tiếng kêu của chúng khiến đầu Beomgyu đau như búa bổ, quản lí mang chúng về nuôi mấy tháng trước, và Yeonjun cũng thích, chúng hót nghe rất hay, và bản thân chúng cũng mang ý nghĩa rất đặc biệt.

"Vậy thì đừng để chúng kêu nữa."

Câu nói này khiến mùi vị của viên kẹo trong miệng em trở nên là lạ, dạ dày nhói lên như muốn em tìm thứ gì đó bỏ vào bụng thay cho mấy viên kẹo chẳng ngấm ngáp vào đâu. Em liếm môi, lại nhớ đến thứ ở dưới gầm giường của mình.

Nhiều lần Beomgyu muốn nói cho Yeonjun, nhưng nó như biết trước mà mang đến cho em thứ ngon lành để dụ dỗ. Dù chưa bao giờ động đến, dù chưa bao giờ bỏ vào trong miệng, nhưng em có thể hình dung ra cái mùi không lẫn đi đâu được đó trên đầu lưỡi mình. Nhấp nháp nó, thưởng thức nó, để hương vị bám trên những đầu ngón tay, nghĩ đến đây, em lại không muốn nói ra nữa.

Đó là bí mật, và em không muốn san sẻ nó cho bất kì một ai.

"Soobin đang rất lo lắng." Giọng Yeonjun đều đều, giống hệt với động tác đẩy xích đu của hắn. "Hay đang sợ nhỉ?" Câu nói thẳng thừng như đang khẳng định, vì hắn có thể nhìn thấy rõ điều đó hiện hữu không giấu giếm trong đôi mắt anh.

Beomgyu hiểu, nhưng cũng không hiểu. Em biết Soobin lo lắng cho em, và anh cũng đã phải bù đầu với ngày quay trở lại của nhóm. Điều em không hiểu ở đây, từ Soobin hay đến cả hai người em là Taehyun và Kai đều đang dè chừng điều gì đó, nhiều lần họ đứng trước mặt em, biểu cảm trông rất khó coi, nhắc nhở em về cách em tống tất cả thức ăn vào miệng thật sự rất không tốt. Nhưng biết làm sao được, nếu không ăn, dak dày em sẽ lại kêu gào đến chết mất.

Mà ăn cái kiểu đó không sớm thì muộn cũng chết.

"Không chết được đâu."

Yeonjun đã nói như thế khi hắn đứng ngoài cửa và nhìn thấy mấy ngón tay Beomgyu bắt đầu bấu lấy ga giường. Soobin đã nghĩ ra một cách, dù nó khá cực đoan để giúp em không chết vì bội thực.

Toàn bộ thức ăn trong kí túc xá đều mang hết ra bên ngoài, họ sẽ không ăn uống gì trong kí túc xá kể từ bây giờ, có ăn thì ăn bên ngoài, tránh để Beomgyu phát điên lên vì nhìn thấy đồ ăn. Cách này có vẻ hiệu nghiệm khi bây giờ có muốn ăn cũng không có gì để ăn, Soobin khóa cả cửa phòng em lại, mỗi ngày ba bữa sẽ có người mang đồ ăn đến, vừa đủ, không nhiều hơn mà cũng chẳng ít đi.

"Đó là cách anh an ủi em à?"

Em cũng chẳng phải kẻ chết đói, dù cho cả ngày trong người không khỏi cồn cào bứt rứt, nhưng cứ vào mỗi đêm, thứ ở dưới gầm giường lại phát ra tiếng động. Nó đập 'thình thịch', nó len lỏi vào trong giấc ngủ của em, nó nói, và nó lại mang theo thứ đó.

'Ăn đi Beomgyu.'

Không được, Soobin sẽ tức giận.

'Một chút thôi, ở đây này, nó còn sống, ăn nó đi.'

Khẽ nuốt nước bọt, trong đêm đen, thứ đó tuyệt đẹp với hơi ấm còn vần vũ, từng đường nét đến màu sắc, chưa bao giờ em nhìn thấy thứ gì đẹp như thế.

Có nên không?

Không nên.

Nên chứ.

Hai giọng nói không ngừng vang lên bên tai, giằng co, đấu đá, đầu óc em quay cuồng, ngón tay chạm vào chất lỏng nóng hổi trên đĩa, dinh dính. Không kiềm được, em đưa tay lên, đầu lưỡi chạm vào thứ nước ấy, tê rần, một dòng điện chạy dọc cơ thể, một cảm giác khó tả đang nhảy múa.

'Ăn cái này nữa, ăn cái này đi.'

Âm giọng quen thuộc tràn đến, Beomgyu vẫn còn đang mê man với hương vị còn lẩn quẩn trong khoang miệng, em vươn tay ra, nhưng lại chẳng thể chạm đến thứ đó.

"Ác mộng hả, em đổ nhiều mồ hôi quá." Yeonjun liếc nhìn vầng trán em.

"Không hẳn."

Beomgyu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, em hắt nước rửa mặt, khi đưa tay lên, trong thoáng chốc, em có thể mơ hồ nhìn ra có thứ gì vương trên đầu ngón tay mình.

Chớp mắt cái đã không còn nữa.

Nhưng cái mùi vị ngòn ngọt ấy vẫn còn trong miệng, trên đầu lưỡi, trong cuống họng, đã lâu rồi em chẳng được nếm lại nó. Dù là chút ít thôi, cảm giác vẫn giống hệt như lần đầu tiên.

Đó là khi hạnh phúc men theo da thịt thấm vào các tế bào, còn gì tuyệt vời hơn khi có thể cảm nhận nó bằng chính bản thân mình, em đã nói như thế với Soobin và nhận lại ánh nhìn hỗn tạp của vô vàn cảm xúc trộn lẫn thành một mớ, chậc, mà em cũng chẳng quan tâm.

"Yeonjun có nhớ hôm nay là ngày gì không?" Beomgyu bước ra ngoài, tay được phủ lại bởi chiếc khăn bông.

Hắn đảo mắt, câu trả lời hắn đã chuẩn bị từ trước, chỉ đợi được hỏi đến, nó sẽ ngay lập tức bật ra.

"Kỉ niệm ba năm yêu nhau."
Như biết chỉ trả lời bấy nhiêu là chưa đủ, hắn đẩy cửa, nép qua một bên. "Anh sẽ nấu gì đó cho em, Soobin không mắng đâu."

Nghe đến đây, nụ cười trên môi Beomgyu rạng rỡ hơn.

Thế thì tốt.



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro