ngoại truyện: con chim nhạn trong lồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun và Beomgyu đã yêu nhau từ rất lâu, ngay từ khi họ chẳng có gì trong tay đến tận lúc đã có một chỗ đứng nhất định trong ngành công nghiệp giải trí.

Mặc kệ những lời cấm cản, cuộc tình ấy vẫn kéo dài đến tận ba năm, những người năm xưa từng ra sức khuyên ngăn cũng chẳng buồn nói nữa.

Che giấu không phải là cách, đến một lúc nào đó rồi mọi chuyện cũng sẽ lộ ra, mà phàm con người rất ghét bị lừa dối, người hâm mộ cũng vậy, và cả người trong cuộc cũng vậy.

Càng nổi tiếng, cộng đồng người hâm mộ càng lớn mạnh, đó là điều dĩ nhiên, là minh chứng cho sự phát triển không ngừng trong tương lai. Làm cái nghề bán hình tượng, điều quan trọng nhất là không được bộc lộ tình cảm của mình ra bên ngoài, người hâm mộ sẽ không vui khi biết thần tượng của mình ngày đêm ôm ấp một người khác, cho nên chuyện công khai của Yeonjun và Beomgyu dường như là bất khả thi, là điều mãi mãi bị chôn sâu trong bóng tối.

Nhất là khi, cả hai đều lag con trai.

Beomgyu yêu Yeonjun, em sẵn sàng nói cho cả thế giới biết điều đó nếu như hắn muốn, ngược lại, nếu hắn quyết định giấu nhẹm đi, em cũng sẽ theo ý hắn mà làm.

Mù quáng và cực đoan, đó là hai từ Soobin dành để miêu tả mối quan hệ này.

Dần dà, Yeonjun nhận ra tình yêu này khiến hắn ngộp thở, việc phải lén lút che giấu dù chỉ là đi ăn cùng nhau làm hắn phát chán. Hắn biết xã hội bây giờ chẳng bài xích chuyện yêu đương đồng tính như trước nữa, nhưng hắn không nghĩ bản thân hắn hay Beomgyu có thể gánh nổi hậu quả khi mọi chuyện vỡ lỡ, hắn không thể để cả nhóm bị ảnh hưởng. Nhất là khi họ đã phải quá chật vật để leo lên được vị trí như ngày hôm nay.

Trong lúc ngổn ngang, Yeonjun đã gặp được một người gỡ rối giúp hắn, dịu dàng với hắn, một người mà hắn cho rằng rất phù hợp để yêu đương, Và nếu như có công khai, chắc chắn sẽ không nhận lại quá nhiều chỉ trích.

Tình yêu của Beomgyu quá lớn lao, mà hắn lại chưa từng tính đến những chuyện xa hơn với em, vậy nên với một chút ngoài luồng, hắn đắm chìm trong thứ tình yêu  mà đối với hắn là vừa đủ, không ai trong cả hai trao đi nhiều hơn, không cần phải len lút nắm tay nhau trong căn phòng đầy rẫy những ánh nhìn chòng chọc, điều này khiến hắn cảm thấy rất thoải mái.

Yeonjun đã nghĩ hắn có thể giấu mọi chuyện và tất cả sẽ cứ êm đềm trôi qua như thế, nhưng hắn nào hay biết, những lời đồn thổi truyền tai nhau trong cái ngành này nhanh hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Lúc đầu Beomgyu chỉ nghĩ đó là tin đồn ác ý nên ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng khi chính mắt em trông thấy hắn nắm tay cô gái kia dưới hầm xe, cả thế giới của em như sụp đổ tan nát.

Không khóc cũng không làm loạn, ai cũng biết Beomgyu yêu Yeonjun đến phát điên, và ai cũng thắc mắc vì sao phản ứng của em lại bình thản như vậy.

Vào một đêm mưa giăng kín trời, Yeonjun trở về kí túc xá khi đã say khướt, Beomgyu dìu hắn vào trong phòng mình, hôm nay kí túc xá chỉ có hai người. Ngửi được mùi nước hoa trên áo hắn, sự bình thản cuối cùng cũng vỡ tan thành trăm ngàn mảnh. Ngắm nhìn người trên giường thiếp đi với hơi thở nhẹ như không, em cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi hắn, bàn tay đặt sau lưng nắm chặt lấy con dao.

Trong bóng tối, ánh sáng bén lạnh lóe lên, giơ cao, hạ xuống, vô vàn nhát dao ghim thẳng vào người hắn, không kịp để hắn phát ra bất kì âm thanh nào.

'Yeonjun không nên như thế.'

Dòng máu chảy ướt đẫm ga giường, một giọng nói bất chợt vang lên bên tai, như bị thôi miên, lưỡi dao nhẹ rạch một đường mảnh, máu trào ra không ngừng, dùng sức hơn một chút, cuối cùng lồng ngực hắn mở toang, Beomgyu nghiêng đầu ngắm nghía, nhưng thứ em quan tâm nhất, chỉ có trái tim còn đang co giật kia.

'Có đói không, Beomgyu, có đói không?'

Đó là giọng của em, nhưng cũng giống giọng của một người khác, có thể là của Yeonjun. Thứ đó nằm gọn trong tay, vần vũ với những đường vân đỏ tím, ấm nóng, mềm mại, dạ dày em cuộn lại, liếm môi, em cúi đầu, ngấu nghiến thứ còn tươi sống, khát khao chiếm giữ một người đã lấn át cả lí trí, từ trước tới giờ, Yeonjun chỉ là của một mình em.

Một tiếng sấm vang rền, đồng hồ trong phòng dừng lại, chết đứng vào mười một giờ năm mươi ba phút, hay, bảy phút trước nửa đêm.

Nhấm nháp xong, Beomgyu chẳng tỏ ra sợ hãi, tất nhiên em ý thức được mình vừa làm gì, đầu lưỡi vẫn còn mùi vị ngọt ngào, em híp mắt, hơi mơ màng trước hai bàn tay đẫm máu, ngón tay quẹt nhẹ nơi khóe môi, em quay sang cái xác chẳng còn nguyên vẹn, cười hỏi.

"Yeonjun, màu đỏ này trông thế nào?"

Không có tiếng đáp lại, em thu lại nụ cười, dọn dẹp mọi thứ, thay ga giường, lau vết máu, và chôn xác Yeonjun.

Lúc này em lại nhớ đến mấy con chim nhạn đằng sau kí túc xá. Yeonjun từng nói hắn thích loài chim này, nó mang đến tự do, nó gieo rắc hi vọng, những ý nghĩa tuyệt vời biết bao.

Thế là em bắt trộm vài con, cảm nhận chúng run rẩy trong tay, em mỉm cười, bóp chết chúng.

Máu bắn cả lên chiếc áo phông sẫm màu, em nhét những con chim nhỏ xíu vào trong lồng ngực hắn, ngay chỗ đáng lẽ là của trái tim giờ đã trống rỗng, những con chim nhỏ xíu chui rúc bên trong không gian chật hẹp, máu của Yeonjun nhuộm đỏ chúng, máu của chúng thấm vào xác thịt của Yeonjun.

Em chôn hắn bên dưới nền gạch rồi che đi bằng giường ngủ của mình. Như thể hắn mãi mãi ở đây, ở bên cạnh em.

Trước đó, em còn đặt xác của một con chim phía trên nền gạch, không vì lí do gì, chỉ là em muốn hắn biết, tự do mà hắn hằng mong muốn, em sẽ không bao giờ để cho hắn có cơ hội chạm đến.

Người đầu tiên biết chuyện, chính là Soobin.

Beomgyu đã thừa nhận chuyện mình giết Yeonjun, nhưng không nói ra chuyện chôn xác hắn trong phòng mình.

Soobin đã sốc tới chết lặng, anh liên tục hỏi chuyện này có thật không, tiếp đó là hai đứa em cùng nhóm. Điều này thật điên khùng, nhưng hơn cả thế, thật sự, cả ba người không một ai báo cho cảnh sát, và sau một đêm bàn bạc, tất cả đều quyết định giữ kín chuyện này.

Dù sao nhóm nhạc của họ chỉ mới phát triển trong vài năm, vậy nên không thể để bất kì chuyện gì làm ảnh hưởng đến danh tiếng hãy còn non trẻ ấy.

Soobin bàn với chủ tịch, anh không nói ra sự thật mà lại vẽ nên một câu chuyện giả tưởng, sau đó đã có một sự dàn xếp ổn thỏa. Người ta tìm thấy xác của Yeonjun dưới chân núi, có lẽ trong một lần say xỉn, thay vì lái xe thẳng về nhà, hắn đã không tự chủ được mà lao xe ra khỏi những thanh chắn an toàn.

Ai cũng bàng hoàng trước tin tức đó, nhóm cũng thông báo tạm ngưng hoạt động để bày tỏ sự tiếc thương với một người họ xem như gia đình. Nhưng thực chất, Soobin đã phải chạy khắp nơi để tìm cho Beomgyu một bác sĩ tâm lí, vì kể từ sau cái đêm đó, em đã không còn là mình nữa.

Beomgyu mắc chứng hoang tưởng nặng, và em đã quên gần như là mọi thứ, kể cả chuyện chính tay mình đã giết chết người mình yêu thương nhất.

Em hay lầm bầm một mình nhưng lại tự cho rằng đang nói chuyện với Yeonjun, em tỏ ra vui vẻ và cho rằng hắn vẫn đang ở đây vì em đã tha thứ cho việc hắn có một mối quan hệ khác. Dần dà, mọi người đều tránh nhắc đến cái tên Yeonjun, cũng để mặc em vẫy vùng trong ảo tưởng của chính mình.

Và em luôn thấy đói, không biết vì lí do gì.

Một đêm nọ, Beomgyu bất ngờ nghe thấy tiếng động dưới gầm giường vào lúc gần nửa đêm. Lúc đầu nó phát ra âm thanh 'phành phạch' như tiếng vỗ cánh, sau đó là tiếng chim chíp, tiếng đập 'thình thịch', cuối cùng, là tiếng nói.

'Có đói không, Beomgyu, có đói không?'

Giọng nói đó cứ lặp đi lặp lại bên tai, nó làm phiền Beomgyu đến phát điên, dù có đem chuyện này nói với bác sĩ thì cũng không thay đổi được gì, nó cứ diễn ra như thế, đêm nào cũng vậy, vào bảy phút trước nửa đêm.

Thật ra bác sĩ và mọi người chỉ nghĩ giọng nói trong đầu Beomgyu xuất phát từ chứng hoang tưởng của em, nhưng họ lại không biết rằng, đó không phải hoang tưởng, đó là Beomgyu, một Beomgyu méo mó, Beomgyu vào cái đêm mưa tầm tã đã tự tay giết chết Yeonjun và ngấu nghiến trái tim của hắn.

Không phải quên, mà là trong tâm trí em tồn tại đến hai Beomgyu, hay, Beomgyu với một nhân cách khác.

Hằng đêm, Beomgyu sẽ tự lay giường của mình, sẽ ngủ và tự thức dậy vào mười một giờ năm mươi ba phút để lầm bầm với chính bản thân, đó là khoảng thời gian khi em và hắn hòa làm một, và lúc đó trên đầu lưỡi em còn vương vị máu tanh tưởi quen thuộc, nó khiến cổ họng em nóng ran, làm cho dạ dày không ngừng gào thét, dư vị từ máu thịt cuộn lên trong khoang miệng, biến thành cơn đói dai dẳng không tên.

Thật ra không phải vì Beomgyu thật sự đói bụng, em chỉ muốn nếm lại mùi vị đó, và chỉ khi ăn được thứ mình muốn ăn, cơn đói khát mới tạm thời dừng lại.

'Beomgyu, có nhớ vị của nó không, ăn nó đi, chúng ta ăn nó đi.'

Giọng nói này là của Yeonjun, nhưng lại phát ra từ miệng Beomgyu, em nâng xác của hắn trong tay, mùi hôi thối từ tử thi đã rữa ngập tràn trong căn phòng, hắn đã chẳng còn nguyên vẹn sau một thời gian vui dứi mấy lớp gạch men, nhưng không sao, đối với em, chỉ cần hắn vẫn ở bên cạnh, vậy là đủ.

Và em ngắm nhìn những trái tim được xếp ngay ngắn trên bàn, mùi vị của chúng không giống của Yeonjun, đó không phải mùi vị mà em luôn thèm khát.

Dạ dày sôi lên, em mơ hồ nhìn ra bên ngoài, cảm thấy có khi ngoài kia biết đâu sẽ tìm lại được hương vị đó, hương vị luôn quẩn quanh trên đầu lưỡi đó.

Ngày hôm sau, Beomgyu biến mất cùng cái xác của Yeonjun.

Không ai biết em đi đâu, cũng không biết trong hằng hà sa số những xác chết được tìm thấy trong các con hẻm với đầy chim nhạn trong lồng ngực kia, có thứ nóng ấm nào giống với thứ em đang tìm kiếm, và nó có thật sự lấp đầy được cơn đói sôi lên từng cơn trong dạ dày?

Bảy phút trước nửa đêm, kim đồng hồ chết đứng, có thứ gì lẩn khuất giữa cơn mưa như trút nước, nó ngọ nguậy, nó đập cánh, nó thì thầm.

'Thứ đó, có ăn được không?'

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro