back and forth between the best and the worst

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này có hai dạng người: người may mắn và người bất hạnh.

Địa vị, hoàn cảnh và số phận, những thứ dễ dàng phân chia nhân loại vào hai nhóm như vậy, bởi Chúa thì bất công còn họ thì chẳng bao giờ có lựa chọn về việc mình được sinh ra như thế nào. Dù sao đi chăng nữa, Yeonjun nghĩ mình là một người may mắn, thật đấy, tuy rằng khởi điểm của anh không được ổn áp cho lắm nhưng mà này, giờ thì anh sống trong một căn hộ xa xỉ, có tiền tiêu xài thỏa thích, thế là quá được rồi ấy chứ, anh cũng không đòi hỏi gì hơn.

Nhưng rồi cũng có người chẳng thuộc dạng nào, Yeonjun nghĩ, và Choi Beomgyu thì nằm đâu đó ở giữa cả hai.

Phải chăng vì cậu vốn dĩ không phải là người? Yeonjun nghĩ thêm khi anh thấy cậu bóp cạn bịch máu đổ xuống miệng, cho những giọt đỏ thẫm cuối cùng chạm trên đầu lưỡi rồi mới quăng vỏ nhựa mềm nhăn nhúm vào trong thùng rác. Anh cũng ngắm nhìn cả cách má cậu hồng hào trở lại, thay thế cho làn da xám xịt tái nhợt như vừa nãy, một kiểu xám xịt giống trời đông những ngày tuyết rơi dày vậy.

"Chà, em đã tưởng mình sắp chết đến nơi," Beomgyu nói sau một tiếng khà sảng khoái, xoay người mấy cái để xương sống kêu lên răng rắc, "à, kiểu chết hẳn ấy, chứ em đã chết rồi mà nhỉ?"

Nói xong cậu tự bật cười chính mình, phát ra mấy tiếng hềnh hệch và nom ngốc nghếch hết sức. Beomgyu hay đùa về cái chết của con người cậu nhiều hơn cần thiết, đôi khi điều ấy khiến người khác thấy bị xúc phạm theo một cách nào đó, còn anh thì chỉ biết lắc đầu, nhưng vẫn bất đắc dĩ cười theo rồi mới lên giọng quở trách.

"Sao em lại không uống máu ba bốn ngày như thế hả?"

"Thì em tưởng cứng đầu một chút là sẽ ăn thua, nhưng rồi em nhận ra mình không thể chết đói được, thế nên đành phải no đã rồi ăn thua sau" Beomgyu nhún vai, không hề có vẻ gì là xấu hổ trước kế hoạch nghe quá mức trẻ con của mình.

Đã được một tháng kể từ ngày Beomgyu bị mang về đây, và không ngày nào là Yeonjun không phải xử lý với đống mưu mẹo trốn thoát ngang ngược của cậu. Cũng đâu thể trách được, vì nhà họ đang giam giữ hẳn một con ma cà rồng đấy mà, đủ mạnh và đủ hoang dại để trở thành một mối lo nếu họ không kiểm soát được. Dẫu vậy thì Yeonjun nghĩ Beomgyu cũng đủ thông minh để biết chừng mực, chỉ giữ cho mấy kế trốn thoát thành vài ba trò mèo phiền toái thôi, vì hẳn là cậu nắm rõ tình thế của mình bây giờ cũng không mấy khả quan, khi bạc nguyên chất bao quanh căn phòng và thợ săn canh gác nghiêm ngặt khắp nơi.

Trong thế giới của Beomgyu chỉ có hai dạng, đi săn hoặc bị săn. Nhưng cậu cũng từng nói rằng có lẽ cậu nằm đâu đó giữa cả hai, dù thường thì cậu thuộc nhóm thứ hai nhiều hơn.

"Bởi lẽ là vì bây giờ ma cà rồng đã yếu hơn rất nhiều, mà thợ săn lại vừa đông vừa mạnh khiến bọn em không kịp thích nghi, thành ra đa số ai rồi cũng sẽ thuộc nhóm bị săn cả thôi." Beomgyu giải thích, vẽ hai cái vòng tròn nguệch ngoạc cùng với mấy đường gạch ngang lên trên giấy, dù Yeonjun chỉ cần nghe cậu nói thôi cũng đã hiểu rồi, "nhưng bản năng vẫn muốn em đi săn hơn là sống nhờ mấy cái bịch máu"

Yeonjun chưa từng thấy ma cà rồng đi săn bao giờ, mà anh cũng không chắc liệu mình có đủ can đảm để làm thế không khi mọi thứ xem chừng có vẻ đẫm máu, kinh dị và rất đau đớn. Dù rằng anh vẫn thấy thinh thích cái vẻ phấn khích trên mặt Beomgyu mỗi khi cậu nhắc đến chuyện đi săn, hay khi cậu hồi tưởng lại chuyện cũ với một ngọn lửa đốt trong đáy mắt, và nuối tiếc là những tàn tro mà nó để lại.

"Bọn họ thường bảo chỉ có đám ma cà rồng non nớt mới không kiềm được cảm giác muốn đi săn." Beomgyu tiếp tục, giờ thì cậu lại vô thức đưa bút lên miệng, răng nanh nhọn hoắt ghì lên phần vỏ nhựa cứng cáp, "nhưng em thì nghĩ đám già đầu mới gặp nhiều vấn đề hơn chứ, bị săn lại sau một thời gian dài là phe chủ động đi săn thì cũng đâu có dễ chịu gì cho cam,"

"Tất nhiên quá trình đấy không đột ngột, nó là hệ quả của một cuộc cách tân kéo dài mấy thập kỉ lận thì đúng hơn, nhưng đám ma cà rồng và cái bản tính tự cao tự mãn chết tiệt chẳng bao giờ chuẩn bị cho mình điều gì, anh biết mà, để đến khi con người kéo đến với sức mạnh vượt trội thì ú òa, chết mày chưa!"

Beomgyu kết thúc câu chuyện tương đối dài của mình bằng một điệu khoa tay múa chân trông có vẻ hơi làm quá, đuôi bút gãy đôi dưới sức nặng của răng nanh cậu, khiến chàng trai ma cà rồng nhanh chóng nhăn mặt nhổ phì mấy mảnh vỡ ra. Ấy rồi Yeonjun lại thấy như cậu đang nói chính mình vậy, xét đến việc cậu đã bất cẩn như nào khi để đám thợ săn bắt được và đem về đây.

Đó cũng là cách họ gặp nhau.

Vài thông tin về Choi Yeonjun, dù cách bắt đầu này có hơi ngược:

Đầu tiên, Yeonjun được một gã thợ săn giàu nứt đổ vách nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi khi anh mười tuổi, bố mẹ anh mất trong một vụ tai nạn và chẳng họ hàng nào muốn vác lấy gánh nặng này. Đó là lí do vì sao anh nghĩ mình cũng khá là may mắn.

Thứ hai, anh được nhận nuôi vì anh có vẻ ngoài hấp dẫn, đặc biệt, sau này sẽ rất hút mắt – trích lời cha nuôi anh. Yeonjun đã nổi da gà và rùng mình mấy cái lận vì thật đấy, nghe quá sức biến thái rồi. Anh cũng thầm suy xét nghĩ đến trường hợp việc này có thể phạm pháp ra sao, nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu bỏ qua. Suy cho cùng thì Yeonjun đâu thể đòi hỏi gì nhiều, hơn nữa, có ba bữa ăn đầy đủ và ngon lành mỗi ngày vẫn thích hơn là tranh nhau mấy ổ bánh mỳ cứng khô và sữa mốc với mấy đứa trẻ trong trại.

Thứ ba, lo ngại ban đầu của Yeonjun cuối cùng cũng không thành thật, may mắn thay, vì sau khi phát hiện ra tiềm năng của anh, cha nuôi quyết định huấn luyện anh thành một thợ săn thay vào đó. Bởi đấy cũng là cách ông hít vào đô la thở ra xa xỉ mỗi ngày – xây dựng một tổ chức thợ săn lớn, thực hiện những nhiệm vụ săn lùng sinh vật huyền bí với cái giá cao cắt cổ. Yeonjun cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo thôi, hoặc anh đã tưởng là vậy. Nhưng đâu phải lỗi của anh khi Chúa cứ thích vẽ những lối rẽ rồi bắt anh cua khét lẹt cơ chứ?

Bởi bước ngoặt tiếp theo của Yeonjun chính là Choi Beomgyu, và đây lại là một vài thông tin về cậu:

Đầu tiên, Beomgyu là một ma cà rồng, có lẽ là từ giữa thế kỉ 20 dựa theo mấy vết tích mà họ khó khăn truy lùng được. Nhưng cậu quyết không nói rõ ra, thay vào đó, cậu lại bắt Yeonjun xưng hô với mình đúng như với một cậu trai 20 tuổi – số tuổi mà cậu đã thôi lớn lên.

"Tại sao anh lại nghĩ em già cổ lỗ sĩ? Không thể coi như em luôn trẻ được à?" Beomgyu hậm hực, tay khoanh trước ngực và môi dưới trề ra, giống như đang làm nũng hơn là tỏ vẻ bất bình. Yeonjun coi đây là một cách để cậu ma cà rồng vờ quên đi sự thật rằng cậu hẳn đã sống được gần trăm năm.

Thứ hai, với sự đồ sát của đám thợ săn, dần dần các ma cà rồng buộc phải lựa chọn phương án tiếp nhận máu tại các trạm hỗ trợ bí mật, thường là bệnh viện, hay là cơ sở tư nhân của một ông tay to nào đó. Beomgyu không là ngoại lệ, nhưng giống như cậu từng nói, săn mồi vẫn là bản năng của họ và không phải ai cũng thật sự cưỡng lại được (mà thế thì đám thợ săn cũng mới có công việc để làm, buồn cười ghê). Đến đây thì hẳn mọi người cũng phần nào đoán ra được rồi, ấy là Beomgyu vẫn đi săn xen kẽ với việc tiếp nhận máu.

Cuối cùng (cho cái phần đã quá đỗi dài dằng dặc này thôi), thợ săn sẽ luôn giết ma cà rồng ngay khi có thể, cắm cọc thẳng vào trái tim khi chúng bắt đầu yếu dần sau những vết thương đến từ những món vũ khí làm bằng bạc, rồi họ sẽ kết thúc cả một quá trình bằng cách chặt đứt đầu chúng. Cái này không cần thiết cho lắm, bởi lẽ là vì ma cà rồng đã chết (hẳn) ngay khi cọc chạm đến tim rồi, nhưng họ vẫn thích làm vậy, coi đó là một cách để chứng minh vị thế của người đứng đầu chuỗi thức ăn, và một cách để sưu tầm chiến lợi phẩm nữa.

Thế nên Yeonjun đã thấy bản thân còn trên cả kinh ngạc khi họ đem Beomgyu trong lồng bạc ra sân khấu, mà hẳn ai có mặt tại buổi đấu giá này cũng có cảm giác như vậy. Không phải họ chưa từng thấy ma cà rồng bao giờ, nhưng một ma cà rồng nguyên vẹn và xinh đẹp như Beomgyu thì đúng là lần đầu tiên.

Xinh đẹp, Yeonjun nghĩ từ này cũng chẳng đủ để miêu tả Beomgyu một cách trọn vẹn nhất. Cậu trông giống như đứa con được Đấng tạo hóa thiên vị vậy, để rồi sau đó Ngài nhận ra mình đã lỡ tay dành quá nhiều tâm huyết cho đứa con này, thế nên Ngài quyết định đẩy cậu vào một số phận khốn khổ hơn bù vào đó – biến cậu thành một con ma cà rồng, vào đúng thời điểm chúng dần suy yếu và bị nhân loại săn đuổi.

Ít nhất thì vẻ ngoài của Beomgyu đã cứu cậu một phen, dù trông cậu như muốn tự đâm cọc vào tim chết ngay tại chỗ khi gã MC chỉ bàn tay đeo găng sang trọng về phía cậu, miệng mở lớn nói to vào chiếc mic về việc chàng trai ma cà rồng này quý hiếm và đáng giá như thế nào.

Khán đài không ngừng dấy lên tiếng ồn của những lời thì thầm, những lời trầm trồ và cả những nụ cười mong muốn có được cậu trai tóc đen trên sân khấu đó. Cha nuôi Yeonjun chắc chắn không phải ngoại lệ, xét đến việc ông đã nhận nuôi anh chỉ sau một cái liếc mắt.

"Thưa cha, con không nghĩ việc này ổn đâu," Yeonjun thì thầm vào tai ông khi anh nhận ra ông bắt đầu chuẩn bị đưa ra cái giá cao nhất có thể, "cậu ta là một ma cà rồng, không đảm bảo cậu ta sẽ phục tùng."

Cha nuôi Yeonjun nâng tay lên một góc 90 độ, ý bảo anh không nên nói tiếp, và trước khi nhân viên của nhà họ hét lên cái giá kết thúc bằng rất nhiều số không, ông mới quay sang đáp lời Yeonjun, "Đừng đánh giá thấp ta như vậy, con trai."

Cũng đừng đánh giá thấp cậu ta, Yeonjun đã thầm nghĩ, nhưng rồi anh chỉ khẽ thở dài và nhìn chàng trai ma cà rồng ngẩng đầu lên khi MC thông báo cậu sẽ thuộc về nhà họ Choi. Đôi mắt lập tức hướng về phía họ, một đôi mắt mang sắc nâu ấm cúng, không chút cam chịu nào nhưng lại bình thản hơn anh nghĩ, và cũng có phần khó đoán một cách kì dị nữa.

Rồi Yeonjun thấy mình như đang bị nuốt chửng vào trong đó, tim đập lớn, máu bơm đầy và như được đun nóng sau lớp da. Nhưng thay vì phát hoảng trước khả năng bị hút cạn, anh lại sợ hãi vì bản thân anh đã thấy phấn khích như thế nào.

Con ngươi của Beomgyu đổi sang sắc đỏ mỗi khi cậu uống máu, dù ma cà rồng nào cũng sẽ như vậy, nhưng Yeonjun nhận ra, chúng trông đặc biệt hơn hẳn trên người Beomgyu, khiến cả người cậu như tắm trong một ánh hào quang rực rỡ, như vừa được tái sinh.

Đây hẳn là cảnh tượng cha nuôi Yeonjun muốn thấy nhất, khi màu đỏ máu chảy trên phiến môi Beomgyu, chảy vào đáy mắt sâu thăm thẳm của cậu, rồi chút hoang dại sẽ nở rộ trên gương mặt xinh đẹp quá đỗi ấy. Nhưng tiếc cho ông, Beomgyu nhất quyết từ chối uống máu trước mặt bất cứ ai khác, ngoại trừ Yeonjun, và thật kì lạ làm sao.

Điều đó khiến anh chợt nhớ đến những gì anh từng đọc trong sách, về ma cà rồng trong quá khứ đã thích đóng dấu quyền sở hữu của mình lên một con người khác như thế nào. Việc đóng dấu không hữu hình và rõ ràng, đôi khi nó là cách tiêu khiển của đám ma cà rồng, đôi khi nó là một mối quan hệ thân mật, nhưng sẽ luôn luôn có sự khác biệt trong cách chúng đối xử với người được đóng dấu và những người khác.

Yeonjun không muốn tự mình đa tình rồi suy diễn linh tinh, nhưng sự thật là không chỉ mỗi việc Beomgyu uống máu trước mặt duy nhất một mình anh, cậu cũng không ngừng tám chuyện, khuôn miệng xinh xẻo liên tục phấn khích kể cho anh nghe về đủ thứ cậu có thể nghĩ ra mỗi khi gặp anh, từ những dòng tộc ma cà rồng lâu đời, đến mong ước người ta sản xuất kem vị máu, vân vân vũ vũ. Ý anh là, với một ma cà rồng luôn giữ thái độ thù hằn và khinh thường với nhà Choi, có lẽ Beomgyu lại không ghét anh giống như vậy, thế nên anh cũng có quyền được phỏng đoán, phải không?

Nhưng Yeonjun đã không thắc mắc hẳn ra với cậu, thay vào đó, anh chỉ hỏi, "Sao em lại kể cho anh cái này?"

Beomgyu vừa kết thúc câu chuyện về lần đi săn đầu tiên của cậu (có chút vụng về, nhưng vẫn máu me và chứa quá nhiều yếu tố chém giết xác thịt), chàng trai ma cà rồng sau đó quay sang nhìn anh, "Em cần ai đó để nói chuyện cho đỡ buồn thôi, chứ chỗ này chán dễ sợ."

Yeonjun gật đầu, xong rồi lại lắc đầu, "Ý anh là, em có vẻ như, nói thế nào nhỉ, tin tưởng anh hơn? Bởi em hoàn toàn có thể kể những điều này cho người khác mà?"

Anh vừa dứt lời, chàng trai ma cà rồng đã phì cười, mắt híp lại và hai gò má nâng lên, mang một vẻ ngây ngô đáng yêu giống với vẻ ngoài của cậu hơn là khi cậu uống máu.

"Thứ nhất, em không nghĩ mấy chuyện em nói có gì là tuyệt mật cả," Beomgyu giơ một ngón tay lên, sau đó nhanh chóng giơ thêm ngón bên cạnh, "thứ hai, dự cảm bảo em có thể chia sẻ với anh, mà em tin vào dự cảm của mình."

"Dự cảm khiến em bị thợ săn tóm được ấy hả?"

"Này nhé, giờ thì anh là một thằng khốn rồi đó," Beomgyu khẽ gầm gừ, nhe răng nanh nhọn hoắt vẫn còn dính chút máu của mình ra, nhưng ý cười nằm trong đôi mắt chàng trai ma cà rồng lại chứng minh rằng cậu không hề có ý thù địch hay đe dọa gì, thay vào đó trông cậu giống như đang đùa giỡn hơn.

Thế nên Yeonjun ôm bụng cười ngặt nghẽo, mà chắc cũng tự cười chính mình luôn, vì xem này, anh, một thợ săn thực tập, đang thoải mái trêu chọc một cậu ma cà rồng có thể lao đến hút máu anh nếu anh không để ý. Mà cậu ma cà rồng đó cũng dễ dàng hùa vào hưởng ứng đùa vui, bất chấp việc anh cũng có thể đóng cọc vào tim cậu bất cứ lúc.

Có lẽ ở trong căn phòng này, họ có thể vờ như họ là bạn thân.

Đáp lại những câu chuyện của Beomgyu, Yeonjun cũng đặt cho cậu những câu hỏi, đôi khi là một cách gợi cho cậu chủ đề để kể tiếp, hoặc đôi khi là để giải đáp thắc mắc, và đôi khi là để tìm một con đường mới cho chính bản thân.

Như lúc này chẳng hạn.

"Nếu anh bảo anh cũng muốn biến thành ma cà rồng thì sao?" Yeonjun hỏi, cố lảng tránh đôi mắt đột ngột quay sang của Beomgyu.

"Anh đang đùa, hay anh thật sự muốn vậy?" chàng trai ma cà rồng nói, giọng trở nên trầm thấp hơn đôi chút.

Yeonjun liếm môi, bỗng thấy căng thẳng dưới ánh nhìn dò xét của Beomgyu, "Anh không biết,"

Đó là sự thật, bởi Yeonjun đã từng nghĩ đến việc trở thành một ma cà rồng, nhưng không phải vì mong muốn được bất tử hay một tuổi trẻ vĩnh cửu. Những băn khoăn của anh mơ hồ hơn, chúng giống như kẹt trong một cái lồng, có quá nhiều lớp khóa mà anh chẳng thể mở ra và nhìn vào bên trong xem rốt cuộc anh đang khát khao điều gì. Bằng một cách nào đó, nó cũng giống như cách Beomgyu đang bị nhốt trong một căn phòng bao quanh bởi bạc nguyên chất này vậy, chỉ khác là cậu biết rõ mình muốn gì thôi.

Beomgyu khẽ thở dài, âm thanh khiến Yeonjun ngước lên nhìn và thấy răng nanh cậu nhay nhay phiến môi một cách phiền muộn. Cậu cắn đủ mạnh để lớp da dưới răng nứt ra, nhưng chẳng có giọt máu nào có thể chảy xuống.

"Anh có biết sao em thành ma cà rồng không?" chàng trai tóc đen cuối cùng cũng nói.

Yeonjun lắc đầu, dù cho Beomgyu đã kể rất nhiều thứ nhưng quả thật cậu chưa bao giờ nói về cái chết của Beomgyu phiên bản con người, hay là sự khởi sinh của Beomgyu phiên bản ma cà rồng.

Dựa trên biểu cảm nhăn nhó của cậu sau đó, Yeonjun có thể đoán rằng đó hẳn một hồi ức không mấy dễ chịu.

"Em đã có một cuộc sống hạnh phúc nhất thế gian với gia đình, ba, mẹ, anh trai, em thậm chí đã từng nuôi vẹt đấy" Beomgyu chợt mỉm cười, dù cho đã từng trong giọng cậu nghe đầy cay đắng. Thế giới này có hai dạng người: người may mắn và người bất hạnh, và Beomgyu đã từng là một người may mắn.

Nhưng rồi bất hạnh đã đến với cậu ấy như thế này: bị bắt cóc bởi một thằng khùng quý tộc nào đó, bị cắt đứt khỏi gia đình thân yêu của mình, rồi bị thằng chả đó ép biến thành ma cà rồng.

Và để gia tăng thêm mùi vị khốn khổ cho cái bất hạnh của chính mình, Beomgyu còn nói tiếp, "Rốt cuộc thì em đã phải chịu quá trình biến đổi đau đớn, phải chịu cảm giác cô đơn vì nỗi sợ mọi người xung quanh sẽ chết già trong khi em vẫn mãi trẻ, và giờ thì thậm chí còn bị bắt, không được đi săn, vì cái mẹ gì chứ? Chỉ vì thằng chó chết đó muốn bảo tồn cái mặt em, thằng chả muốn lưu trữ vẻ đẹp này đến vĩnh cửu. Em biết em đẹp nhưng mẹ kiếp, không, cảm ơn, em đã không lựa chọn cho một cuộc sống chết tiệt như này."

Đứa con bị bỏ rơi của Tạo hóa kết thúc bằng một cái tặc lưỡi, trước khi quay sang nhìn Yeonjun với một ánh mắt như thể đang chất vấn rằng kìa, người có quyền được lựa chọn, anh còn muốn như thế không? Và Yeonjun đã không trả lời được.

Khi Yeonjun mười lăm, cha nuôi anh đã mua một con hổ đực to lớn về (đám người giàu và những thú vui kì quặc). Một con hổ giận dữ, hung hăng và khó thuần phục nhất, mà nhà họ cũng chẳng thể huấn luyện nó dù đã cố gắng hết sức.

Cha nuôi Yeonjun sau đó quyết định bỏ đói con hổ ấy, mặc nó sống chết ở trong chuồng hơn một tuần. Cho đến khi con hổ chẳng còn sức lực để cử động hay làm bất cứ điều gì nữa, ông mới trực tiếp cho nó ăn, chăm sóc nó, và cuối cùng thì con hổ ấy cũng chịu nghe lời, trở thành một con thú cưng ngoan ngoãn.

"Tàn nhẫn, nhưng sau đó nó sẽ coi ta như một vị thánh đã ban phát phước lành cho nó," ông từng nói với Yeonjun, "nếu lần đầu tiên không thành công, chúng ta cứ tiếp tục làm lại như thế, cho đến khi nó sợ hãi và phải đầu hàng."

Yeonjun biết đó là một mánh khóe ưa chuộng của cha nuôi anh, thế nên anh cũng không quá ngạc nhiên khi thấy ông bắt đầu áp dụng phương pháp đấy lên Beomgyu. Đã hơn một tuần trôi qua kể từ lần cuối anh tiếp tế máu cho cậu, và thứ sáu này là bữa tiệc sinh nhật của ông, một bữa tiệc lớn, linh đình với hơn trăm vị khách. Mọi thứ có vẻ như đã được tính toán và lên kế hoạch từ trước, chỉ để cho cha nuôi anh được chiêm ngưỡng vẻ thỏa mãn sau cơn khát của Beomgyu, rồi khoe khoang cậu cho tất cả mọi người thấy.

Yeonjun bị cấm vào phòng giam giữ Beomgyu, bởi không có gì có thể hoàn toàn bảo vệ anh khỏi việc trở thành nguồn thức ăn cho cậu khoảng thời gian này, nhưng anh vẫn cố đứng ngoài nghe ngóng tình hình và hỏi thăm vài lời. Ban đầu anh còn nhận được mấy câu chửi thề hậm hực, nhưng dần dần chỉ còn tiếng rên khẽ yếu ớt đáp lại.

Anh đoán rằng bên trong căn phòng ấy hẳn đã bị phá tan nát cả ra rồi, và anh cũng đoán rằng Beomgyu đã đến giới hạn cuối cùng của cậu.

Phỏng đoán của Yeonjun được xác nhận vào bữa tiệc sinh nhật của cha nuôi anh, khi các vị khách vừa dùng xong bữa tối và chuẩn bị cho món tráng miệng nhẹ nhàng. Đèn tắt, chỉ để lại ánh sáng trên sân khấu, nơi cha nuôi Yeonjun đang đứng đấy, thu hút tất cả sự chú ý của mọi người.

"Sẽ thật ích kỉ nếu tôi chỉ giữ cảnh tượng này cho riêng mình, thưa quý vị," ông trang trọng nói, pha thêm một chút đùa cợt đủ để khiến khán giả bên dưới khẽ cười tán thành, "và sau đây là món chính của đêm nay."

Vừa dứt lời, tấm màn sau lưng ông được vén lên, phơi bày cậu ma cà rồng tội nghiệp bị giam giữ trong xiềng xích bằng bạc. Yeonjun quét mắt nhìn thật nhanh để kiểm tra tình trạng của Beomgyu, người cậu gầy rộc, khung xương hiện ra rõ ràng dưới lớp da xám xịt gần như tro tàn, một lớp da khô không khốc như thể chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng có thể nứt ra. Cậu quỳ trên đầu gối, mái tóc tương đối dài che hai bên khiến Yeonjun không thể nhìn rõ gương mặt đang hơi cúi xuống của cậu lúc này.

"Để thêm phần kích thích, chúng tôi quyết định cho nó uống máu trực tiếp từ người, đừng lo thưa quý vị, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn," cha nuôi anh hào hứng nói sau khi đã giải thích sơ qua cho mọi người, rồi ông ném cho anh một cái nhìn ngầm ra lệnh, "và cậu con trai tuyệt vời của tôi đây sẽ là người thực hiện điều đó."

Cũng là một cách để ông khoe khoang đứa con nuôi của mình, Yeonjun biết rất rõ.

Thế giới có hai loại người, Yeonjun nghĩ khi anh chậm rãi bước lên sân, kẻ yếu và kẻ mạnh. Yeonjun có lẽ nằm đâu đó ở giữa, đủ mạnh để tạo dựng một hình ảnh người con đáng tin, đủ mạnh để âm thầm thực hiện một kế hoạch, nhưng cũng đủ yếu để cần đến sự trợ giúp của một người khác, hay trong trường hợp này, một ma cà rồng khác.

Anh quỳ xuống ngang bằng với Beomgyu, chăm chú nhìn đôi mắt trống rỗng và bờ môi xám xịt run rẩy của cậu. Mũi cậu cử động đôi chút, có lẽ khứu giác đã bắt được mùi máu nóng và tươi sống ở ngay gần, và con ngươi cậu chầm chậm dãn ra trước hình ảnh của mạch máu khẽ đập dưới lớp da nơi cần cổ anh.

Yeonjun không ngần ngại tựa vào gần hơn, để nơi giáp giữa cổ và vai đặt ngay trước khuôn miệng đang hé mở của chàng trai ma cà rồng. Anh vòng tay qua người Beomgyu, khẽ chạm lên thứ xiềng xích lạnh buốt đang trói chặt lấy tay cậu, rồi thì thầm.

"Chúng ta có thể đi săn với nhau mà, phải không?"

Yeonjun nhắm mặt lại, tiếng kim loại rơi xuống gần như vang lên cùng tiếng rên khẽ trong họng Beomgyu.

Rồi nứt toát, rồi đau đớn, rồi khoái cảm, mọi cảm xúc như xoáy thành một vòng tròn trong bụng anh khi răng nanh nhọn hoắt của Beomgyu tiếp xúc với lớp biểu bì trên da anh, sau đó đẩy vào thật sâu, như chạm được đến xương bả vai. Lưỡi cậu không ngừng lướt qua nơi chân răng cắm xuống, và nó khiến anh bật ra một tiếng rên lớn đáng xấu hổ.

Chưa từng có ai nói cho Yeonjun biết rằng cảm giác bị hút máu lại kích thích như thế này. Có lẽ không ai thoát nạn để biết mà kể lại, và Yeonjun cũng không chắc mình có sống qua được hay không.

Nhưng quá trình hồi sức diễn ra quá nhanh, thêm một điều anh không biết nữa, bởi một giây trước Beomgyu vẫn còn miệt mài uống xuống dòng máu ấm, mà một giây sau cậu đã rời khỏi người anh, và những tiếng hét thất thanh đâm vào màng nhĩ Yeonjun, xuyên qua tâm trí choáng váng của anh như những ngọn giáo nhọn hoắt.

Yeonjun thấy mình gục xuống, giữa những tiếng khóc lóc gào thét thảm thương, anh cũng có thể nghe ra được tiếng súng nữa. Nhưng Yeonjun chẳng lo cho Beomgyu lắm, vì này, anh là một kẻ đủ mạnh để kiểm soát vũ khí của thợ săn đấy, và cũng chỉ cần một vài mánh khóe để tráo đạn sang bạc giả thôi.

Giá như giờ anh còn sức để vỗ vai tự khen mình một cái, nhưng kể cả khi anh không thể làm vậy, anh vẫn hết sức ngăn không cho hai mí mắt sụp xuống, bởi anh cần chứng kiến cảnh tượng huy hoàng này.

Cha nuôi anh là người chết đầu tiên, có lẽ vậy, mắt ông mở thao láo và thây xác vật vã nằm trên sàn, với một vết thủng lớn ở ngay bụng. Rồi Yeonjun đánh mắt sang chỗ khác, cố gắng tìm kiếm Beomgyu trong đống hỗn loạn phía trước.

Và kia rồi, cậu kia rồi, cậu trai ma cà rồng trong ánh hào quang hoang dại khi không một con mồi nào có thể thoát, và cũng chẳng có vũ khí nào có thể làm hại cậu được nữa. Chân trần đạp trên những chiếc xác đẫm máu không toàn vẹn, để chất lỏng đó bắn tận lên bắp đùi. Sắc đỏ của con ngươi phản chiếu lại hình ảnh những thân thể bị xé làm đôi. Răng nanh nhọn hoắt lộ ra sau những nụ cười phấn khích khi cậu dễ dàng moi ruột của mấy tên thợ săn, ngẩng đầu lên và để lưỡi vươn ra, đón lấy những giọt máu chảy xuống từ ngón tay.

Căn phòng chẳng mấy sáng sủa, nhưng Yeonjun lại thấy Beomgyu thật rõ, và đỏ, đỏ, đỏ.

Trong một giây lơ đãng của việc thiếu máu, Yeonjun đã quay sang nhìn người cha nuôi quá cố của mình một lần, rồi anh thầm nghĩ. Có lẽ anh cũng chẳng khác gì cha nuôi mình, bởi anh đã đắm say trong cảnh tượng trước mắt, như cách cha anh đã tha thiết mong được thấy chàng trai ma cà rồng ấy uống máu.

Nhưng Beomgyu không phải một con hổ nào cả, và cậu đẹp nhất khi cậu đi săn.

"Anh có biết rằng, mỗi khi uống máu xong ma cà rồng sẽ thấy hứng tình không? Đặc biệt là khi uống máu trực tiếp từ con người." Beomgyu nói, môi ướt át áp lên môi Yeonjun, để anh nếm thử vị sắt và vị tanh không mấy dễ chịu, "và máu của anh thì ngon tuyệt."

Yeonjun không từ chối lưỡi của Beomgyu khi cậu tham lam chiếm lấy khoang miệng anh, anh thậm chí còn bám lấy hông cậu, đặt cậu ngồi lên đùi mình để họ có thể hôn nhiều hơn nữa. So với một người vừa điên cuồng tàn sát cả một bữa tiệc, lúc này trông cậu lại thật nhỏ bé và mềm mại trong lòng anh, khiến anh thấy ý tưởng cậu trai ma cà rồng vừa nói ra nghe khó cưỡng biết mấy.

"Nhưng không phải lúc này," Yeonjun đáp lời khi họ đã tách nhau ra, "sau khi ta rời khỏi đây đã, chứ chỗ này bắt đầu bốc mùi rồi đấy."

Beomgyu ậm ừ, có vẻ hài lòng với gợi ý của Yeonjun, sau đó cậu tiến đến cho một cái hôn nữa, rồi lại một cái hôn nữa. Cứ như vậy, họ chỉ kết thúc khi môi cả hai sưng tấy, và tình trạng của Yeonjun chuẩn bị rớt xuống mức báo động.

"Anh nói xem, em nên lấy trái tim cha nuôi anh làm chiến lợi phẩm," Beomgyu thì thầm, đôi mắt của máu và của lửa mở to ngước lên nhìn Yeonjun. Cậu vuốt ngón tay lạnh lẽo từ xương quai hàm anh, trải một đường màu đỏ xuống cổ họng, rồi dừng lại trước ngực người đối diện, "hay là trái tim anh?"

Không chỉ có đám thợ săn, ngay cả ma cà rồng cũng có thói quen sưu tầm chiến lợi phẩm, và Beomgyu từng kể rằng chiến lợi phẩm đầu tiên cậu sở hữu chính là thủ cấp của kẻ đã biến cậu thành ma cà rồng, sau khi cậu xé xác từng đứa một trong nhà gã ta.

Yeonjun bật cười trước kí ức ngắn ngủi đó, rồi anh khẽ nghiêng đầu, để cậu xâm chiếm vào khoảng không giữa cổ và vai, "Em có thể lấy tất cả mà anh vẫn chẳng phiền lòng,"

Đây chưa hẳn là yêu, nhưng adrenaline bơm đầy trong cơ thể Yeonjun, lồng ngực anh căng tràn đầy mong chờ, và anh thấy mình thuộc về khoảnh khắc này, anh thấy như đang sống.

"Thế giới này là con mồi của em mà," Yeonjun nói lần cuối, trước khi Beomgyu cắn xuống, truyền máu cho anh, rồi tim anh ngừng đập.

-
Update 2023: đọc lại thấy hơi ca lỉnh chi nhưng mà cũng zui nên mình đăng lại =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro