Sẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược lại với Khuê đang suy bên kia thì Thuân nó còn đang ăn mừng bàn thắng, được anh em tung hô được hoa khôi đưa nước mát tận tay dưới hàng chục con mắt ngưỡng mộ, chẳng còn gì bằng nhỉ ?
Nhưng mà người nó muốn ghi điểm nhất đâu rồi, thằng Khuê đâu ?

- Khuê đâu ?_Thuân hỏi chống không chỉ liếc xuống nhìn Thư một cái rồi quay ngoắt đi tìm hình bóng Khuê trên sân cỏ_

- Tuiii.. không biết hay là Thuân uống nước đi_ nói rồi nhỏ giơ chai nước sâm mát lạnh đang còn hơi nước bốc ra đến trước  mặt Thuân_

- Ừ cảm ơn hen._ Nó chẳng khách khí gì giật chao nước mà nuốt từng ngụm lớn, uống xong nó đưa lại cái chai còn nửa non cho nhỏ Thư chạy đi.

Phải tìm thằng Khuê thôi, nhớ quá rồi...

Thuân chạy qua sân cỏ tập bóng lại chạy dọc bờ đê nhìn xuống sông, liếc mắt qua mấy mỏm đá lớn đang có đôi chim cu nào tâm tình. Như thường lệ Thuân lớn giọng chọc phá.

- Cô hai,cô hai tụi nó ở đây nè...

Hai người kia quay lại nhìn Thuân, nó dừng lại mặt cứng đờ chẳng cười nổi nữa, là con Loan với thằng Khuê chứ ai. Sao chúng nó lại ôm nhau ? Thuân giận lên, nóng hết cả mặt, mắt nó quắt lên như đôi kiếm nhật nhìn con Loan bằng ánh mắt thù ghét nhất rồi lại nhìn sang Khuê, Loan chẳng rõ nổi ánh mắt lúc đấy của thằng Thuân nữa, không phải căm thù không phải phẫn nộ, giống như đau chẳng nói nên lời cơ.

- Bà đi đi..._ Khuê nhìn sang Loan yếu ớt nói, nó phủi tay Loan đặt trên bả vai mình ra, mắt cố gắng đảo nhanh nhất có thể cho thằng kia không nhìn ra nó khóc_

Loan thấy vẻ yếu đuối của Khuê cùng đôi mắt thù hận của Thuân lại chẳng nỡ đi, sợ nếu nó đi thì Thuân giết Khuê mất, nhưng lý do gì để Thuân làm vậy ? Hay là hai đứa này đang có chung một cảm xúc, Loan nghĩ nghĩ mất vài phút nó đứng dậy quay đi, để lại Khuê đang cố giấu đi nước mắt cùng nắm đấm tay siết chặt của Khuê.

Ngay khi nhỏ Loan vừa đi, Thuân đấm mạnh tay mình xuống mỏm đá, phiến đá lớn chẳng hề hấn gì nhưng cạnh đá sắc bén cứa vào tay Thuân bật cả máu. Máu chảy dài xuống đầu ngón tay nhỏ thành giọt, Khuê hốt hoảng nó bật khóc, tại sao lúc nào cũng biến nó thành kẻ tồi tệ ?

- Mày đừng có... phát điên ở đây._ Khuê ném chiếc áo trong tay mình vào người thằng Thuân, nước mắt giàn dụa cả mặt, mắt nhìn vào tay Thuân đang chảy máu mà lòng càng chua xót_

- Mày... có phải mày thương con Loan nên mới chấm dứt với tao không ?_ Thuân siết nắm tay càng chặt,nó chỉ muốn đấm Khuê một cái cho bõ tức nhưng nó không làm nổi, nó chỉ sợ khi đánh thằng Khuê nó lại đau hơn gấp bội, hiện tại nó ước Khuê nói không, là nói thật hay nói dối chỉ cần xuất phát từ miệng Khuê nó đều tin_

- Đúng, tao thương con Loan..._ Khuê nói ngay chẳng cần suy nghĩ_ tao thương nó, mày đừng có đeo bám tao nữa.

Thuân vừa nghe dứt câu nói tròn vành rõ chữ của người nó thương liền điên tiết, nắm đấm tay còn lại của nó lại giáng xuống mỏm đá một lần nữa, cả hai bàn tay nó đầy máu, đến khi nó định giơ nắm đấm đến lần thứ 3, Khuê dùng tay ôm cánh tay nó lại, chỉ cách mặt thằng Khuê vài cm thôi, nếu lúc đó Thuân đánh nhanh hơn tí là Khuê gãy mũi rồi.

- Đừng đánh nữa, xin mày.._ Khuê vừa thút thút năn nỉ, hai tay nó ôm lấy tay Thuân thật chặt, máu từ bàn tay thằng Thuân thấm lên áo nó cả một mảng dài, Khuê vừa xót vừa đau lấy áo mình quấn chặt lên tay Thuân cho máu ngừng chảy_
đừng đánh nữa mà....

- Mày bỏ ra, tao chết mặc xác tao._ Thuân mắt đỏ hoe nhìn Khuê, rốt cuộc không thương nó sao phải quắn quýt như thế ?

- Đừng mà..._ Khuê nắm chặt vạt áo mình cho máu ngừng chảy, đầu úp vào ngực trần thằng Thuân khóc thật lớn, đầu nó đập lên ngực thằng Thuân bồm bộp như trả thù_

- Bỏ ra, đau._ Thuân nắm tóc Khuê ra một cái đau điếng hồn, Khuê nhăn mặt rấm rức dựa đầu lên cánh ty thằng Thuân_

- Ngẩng mặt lên_ Thuân nói như ra lệnh, thằng Khuê không chịu thì nó dùng tay hất cằm thằng nhỏ lên_ làm cái gì mà khóc ? Không thương tao thì khóc làm cái chó gì ?

Khuê im lặng, nó hất tay thằng Thuân ra, đấy thích đấm thì đấm thích chết thì chết, bố đây không cản nữa, có giỏi thì chết đi.

- Mày cút, đừng làm bố điên._ Khuê cất giọng, giọng nó đã khàn đi vì nước mắt mà vẫn cố để mắng lại thằng Thuân.

- Tao thương mày_ Là giọng thằng Thuân, nó thề rằng từ nhỏ chí kim đây là lời nói chân thật nhất của nó, nó không nói vì muốn kéo thằng Khuê về bên nó, nó nói vì muốn thằng Khuê biết nó thương thằng Khuê_

Khuê tránh đi cái nhìn mong chờ của Thuân, mắt nó lại thêm lần nữa mờ đi vì nước, tay ôm lấy mắt sợ Thuân biết nó khóc, nó chẳng dám đáp lại câu nói đâu chân tình của Thuân, nó chỉ im lặng và nước mắt trả lời thay nó. Hơn cả Thuân nó cũng chờ lời đáp lại tình cảm ấy của chính mình, chỉ là nó sợ một vài ngày vui này sẽ phải trả giá quá đắt.
Cái sự khinh miệt mà cả đời này sẽ mang theo, tình yêu sẽ như khối u ngày càng lớn dần thà rằng cắt bỏ nó ngay khi chỉ là mầm bệnh.

Thuân thật sự không nghĩ như Khuê, với nó tình yêu của nó dù có hàng trăm ngàn người xỉa xói thì đó vẫn là tình yêu, nó giật lấy tay thằng Khuê nắm lại, lòng bàn tay thằng kia có những giọt nước âm ấm, Thuân dùng tay lớn của mình cầm chặt tay bé của Khuê.

- Đừng sợ, nói thật cho tao...mày có thương tao không ?_ Thuân nhẹ nhàng áp tay nó lên má mình, nhìn xuống chờ Khuê đáp lại, bởi ngay lúc này nó cũng nhận thấy thằng Khuê thương nó, nếu không thương sao lại khóc khi nó đau, nếu không thương sao lại ghen vì nó_

Khuê lắc đầu, nó vốn nghĩ cả đời này nó sẽ chôn mình ở cái xứ này, sẽ chẳng thoát ra khỏi cái lũy tre làng, sẽ không dám sống thật với tình yêu của mình, nó không dám nói rằng nó cũng thương thằng Thuân.

- Đừng khóc nữa._ Thuân vén hai bên tóc của Khuê ra ngón tay với vệt máu đã khô lại bấu lên má mềm của nó một cái_ sau này tao sẽ đưa mày lên Sài Gòn, mày học y còn tao học sân khấu điện ảnh. Tao với mày sẽ thuê một căn nhà nhỏ có ban công để mày trồng hoa, tao nấu ăn mày rửa bát. Tao đàn mày hát, tao giặt đồ mày phơi, tao kiếm tiền mày tiêu tiền. Chỉ cần hôm nay mày nói thương tao, dù là trăng của trời tao cũng làm cho trăng thành của mày.

Tiếng khóc nhỏ lại càng lớn hơn, đó đều là những thứ Khuê mong mỏi, vốn dĩ câu thương khó thế sao.

- Nếu không nói được câu thương thì làm hành động cho tao biết mày thương tao đi. Tao cam đoan với mày, tất cả những gì hôm nay tao nói thì sau này tao làm không xót cái gì, tao mà không làm trời chu đất diệt._ Nói xong Thuân đưa 3 ngón tay lên trời chứng giám,nó chỉ lo Khuê không đồng ý chứ những việc nó nói nó đã quyết từ hồi 8 tuổi.

Thuân nói càng nhiều, chứng mình càng nhiều Khuê lại càng sợ bản thân mình thương Thuân ít hơn Thuân thương mình. Nó len lén hí mắt nhìn thấy Thuân đang thề trước trời trước đất nó che miệng thằng kia lại.

- Biết rồi... không cần nói nữa.

- Làm cái gì cho tao biết mày thương tao đi, tao dám chắc mày mà thương tao thì mày không thiệt.

Khuê cúi mặt thơm lên má trái của Thuân một cái, mắt nó nhíu chặt lại quay đầu đi, mặt bĩu ra nhỏ tiếng nói " Thương thì làm gì có thiệt hơn chứ."

- Thơm nốt má bên kia, không công bằng._ Thuân phấn khởi ôm lấy cục bông nhỏ vừa chính thức thuộc về mình vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro