Hẫng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu nói rằng cậu nhóc sẽ gấp đủ 1000 con hạc giấy, yeonjun cốc đầu em : 

- Đồ ngốc, em không đủ kiên trì để gấp được 1000 con.

Beomgyu ngước mặt nhìn, đôi mắt sáng long lanh vì bị nước mắt phủ lên, cậu khịt khịt mũi lấy hơi đáp trả :

- Em sẽ ước cho anh khỏi bệnh.

Yeonjun lắc đầu, mỉm cười đầy chua xót nhìn người thương, cậu trai nhỏ mới 19 tuổi vừa gặp được tình đầu trong mơ thì ông trời muốn cướp đi anh của cậu. Bạn trai cậu bị ung thư não, căn bệnh mà beomgyu chưa từng nghĩ đến, không phải là cảm mạo hay ho khan, là ung thư não.

Cậu ấy hàng ngày nhìn người trong lòng đau đến chết đi sống lại, truyền nước rồi lại uống thuốc, xạ trị khiến đầu anh chẳng còn sợi tóc nào. Anh đơn độc ngồi trong phòng bệnh nhìn ra phía cửa sổ đầy nắng, yeonjun hỏi cậu một câu, khiến cậu muốn bán cả linh hồn cho quỷ dữ nếu có thể chữa khỏi bệnh cho anh.

- Anh muốn ngắm bình minh.

Beomgyu cười nhẹ nhàng giấu đi phong ba bão táp trong lòng mà thương lượng :

- Nếu anh uống thuốc.

Yeonjun luôn không chịu uống thuốc,anh cho rằng anh sẽ chết sớm thôi, anh chỉ đồng ý truyền nước, đến xạ trị beomgyu cùng mẹ anh phải cầu xin mãi anh mới đồng ý. Yeonjun đang ở trong tình trạng chờ chết, điều anh mong mỏi nhất là được ra đi cùng bầu trời. Yeonjun yêu bầu trời xanh xinh đẹp như nụ cười của beomgyu, có tan thành cát bụi anh cũng muốn ngắm nhìn một lần cuối.

Beomgyu đưa thuốc đến miệng anh, anh lại không uống, còn cậu thì khóc rồi, anh biết anh chỉ làm cậu đau khổ, anh hận bản thân và nếu có một điều ước anh chỉ mong anh biến mất cho người thương bớt đau khổ.

Yeonjun phồng má lắc đầu, làm nũng như một đứa trẻ, khi ấy beomgyu sẽ cười, anh chỉ cần beomgyu cười thôi.

- Anh muốn đi ra ngoài.

Beomgyu trốn bác sĩ đưa yeonjun ra sân sau của bệnh viện, yeonjun ngồi trên xe lăn, đeo kính râm nhìn thẳng lên trời. Beomgyu chỉnh lại chiếc mũ len che đi đầu yeonjun do xạ trị mà trọc lóc rồi nhắc nhở như người mẹ đang chăm con.

- Anh sẽ đau mắt khi nhìn vào mặt trời như vậy.

- gyu à... anh muốn được lên trời.

Tay anh chỉ thẳng lên trời xanh, beomgyu nhìn theo hướng anh chỉ, cậu tự hỏi lòng mình không biết tại sao con người này lại yêu bầu trời như vậy.

- Được, khi nào anh khoẻ hơn, em sẽ đưa anh đến giải ngân hà.

Từ hôm ấy, yeonjun nghe lời hẳn, đến giờ uống thuốc anh còn tự giác đi lấy, beomgyu vui mừng khôn xiết, cậu nuôi hy vọng to lớn về ngày anh khỏi bệnh. Số hạc giấy ngày càng nhiều lên, đầy ắp cả chiếc rổ xinh xắn, beomgyu gấp được 997 con hạc . Yeonjun đang thầm ngưỡng mộ cậu đấy, cậu biết mà anh ấy không ngờ đến cậu sẽ gấp đủ số hạc giấy, chỉ còn 3 con nữa thì lời ước cậu sẽ thành hiện thực.

Beomgyu thuê được một chiếc khinh khí cầu, thực hiện lời hứa đưa yeonjun vào bầu trời. Yeonjun biết được tin vui nên đã ăn hết sạch bát cháo trắng vô vị mà anh ấy ghét. Beomgyu gấp xong con hạc thứ 998, đưa giỏ hạc giấy cho yeonjun cầm, cả hai cùng bước lên khinh khí cầu, ước mơ của yeonjun.

Trên độ cao 100m, yeonjun ôm lấy beomgyu, anh ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời của riêng anh, bầu trời không bị các toà nhà che lấp, bầu trời khi tới gần còn mát mẻ hơn anh tưởng tượng, lần đầu tiên sau khi bị bệnh yeonjun nói nhiều như vậy, beomgyu vừa gấp con hạc thứ 999 vừa nghe yeonjun luyên thuyên.

- Anh muốn được quyên sinh cùng bầu trời, anh muốn làm chú chim nhỏ bay lượn, gyu à, anh muốn được trời xanh ôm lấy vỗ về. Em nói xem chết trên nền trời xanh này có phải rất đáng không ?

Gyu à, anh đã làm phiền em rồi, nếu sau này anh có chết, em không được khóc, em biết mà, anh thích em cười.Gyu à, em đẹp thật đấy, anh muốn cùng em ngắm hoàng hôn, ánh nắng chiều cùng em là sự xinh đẹp nhất của tạo hoá. Anh e rằng nếu anh làm em tổn thương Chúa sẽ trừng phạt anh mất.

- Anh sắp khoẻ lại rồi, thấy không em đã gấp được 999 con hạc. 

Yeonjun cười thật tươi, hôn lên má beomgyu, thủ thỉ vào tai người thương.

- Gyu à, anh tệ thật, anh yêu em.

- Hứa với em là thật khoẻ mạnh.

Yeonjun không trả lời, beomgyu vui vẻ mà thổi phồng con hạc thứ 999, đặt nó trong lòng bàn tay mà ngắm nhìn.

Yeonjun dựa đầu lên vai beomgyu mỏi nhừ, cậu không nỡ đẩy anh ra, khi lên quá cao beomgyu mới đánh thức yeonjun dậy, họ cần xuống mặt đất. Nhưng yeonjun chẳng còn thở nữa, có lay như thế nào anh cũng nhắm nghiền mắt, anh không ngủ. 

Beomgyu vừa khóc vừa cười mắt cậu liên tục rơi những hạt pha lê còn miệng thì cười. Vì yeonjun nói muốn được em gọi dậy khi trên môi em là nụ cười xinh.

 -Chúa sẽ trừng phạt anh nếu anh không tỉnh lại, vì anh làm em tổn thương, xin anh, làm ơn nhìn em đi, jun à.

Yeonjun đã trở thành chú chim nhỏ thật rồi.Tiếng cầu xin của beomgyu nhỏ dần cậu lau đi mi mắt ướt đẫm,beomgyu đứng dậy hất tung lũ hạc giấy vô nghĩa xuống mặt đất vô tri. Ôm anh vào lòng cùng đến hướng đến trời xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro