come

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh chỉ có dẻo miệng là giỏi thôi"

"Anh nói thật đó Beomgyu không tin người yêu của em hở?" Yeonjun nhìn em bằng đôi mắt lấp lánh Yeonjun biết mình nhìn em như vậy thể nào em cũng chịu chẳng nổi mà xuôi theo anh thôi. Beomgyu thì lại thuộc kiểu người nhan khống người yêu mình đẹp như thế sao mà chịu nổi đây.

"Tin anh nói gì em cũng tin hết á" mấy ngón tay thon dài của Beomgyu khẽ đan vào tay anh trên con đường về nhà quen thuộc nhưng hôm nay không còn là cái rét buốt của mùa đông mà là cái dịu dịu của mùa xuân gần kề.

Beomgyu và Yeonjun đã yêu nhau được hai tháng họ cứ như hình với bóng không có ý định che giấu nhưng cũng chẳng thật sự công khai nhưng ai nhìn vào đều biết. Chả có ai lại rảnh rổi đi từ toà A1 đến tòa E3 chỉ vì "bạn" của mình  không muốn lên giảng đường 1 mình đâu chứ. Cũng như bao ngày Yeonjun học ở tòa A1 đã chạy tới tòa E3 để đợi Beomgyu tan học cả hai cùng nhau đan tay sải bước về nhà nhưng chẳng hiểu sao Yeonjun cảm giác hôm nay đằng sau mình có người nào đi theo. Đưa Beomgyu về tới trước nhà Yeonjun chỉ đơn giản nghĩ rằng mình đa nghi thôi nhưng sau khi về tới nhà Yeonjun đã nhận được 5 cuộc gọi và vô số tin nhắn của Beomgyu.

Bammmmgyu
Yeonjun cứu em với nãy giờ ai cứ liên tục đập cửa nhà em ấy.

Bammmmgyu
Yeonjun à em nghe được tiếng cạy cửa nữa.

Bammmmgyu
Yeonjun à qua nhà em đi

Bammmmgyu
Tên nào cứ cạy cửa nhà em hình như sắp mở được rồi.

Tin nhắn Beomgyu đập vào mắt anh khiến hơi thở trong anh gấp gáp nhịp tim loạn xạ Yeonjun phóng ra ngoài khi chân đang xỏ đôi dép ở nhà trên người chẳng nổi 1 chiếc áo ấm tóc bị gió trời thổi tung lên như thể anh vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Chạy bạt mạng đến nhà Beomgyu đứng trước cửa đang có một tên nào đó cố gắn cạy cửa mà không để ý rằng Yeonjun đang đứng đằng sau và chuẩn bị cho tên đó môtb trận. Nắm lấy cổ áo tên đang cạy cửa kéo xềnh xệch ra ngoài. Kẻ bị kéo do mất đà cũng ngã ngữa ra ngoài lúc này ánh sáng mờ mờ của đèn đường rọi vào khuôn mặt người kia khiến Yeinjun lúc này tức điên lên người cố cạy cửa nhà Beomgyu không ai khác là Sunghoon. Beomgyu nghe được tiếng xô xác bên ngoài cũng chạy ra. Tên Sunghoon tay cầm cờ lê cố đánh vào Yeonjun thì liền bị Yeonjun cầm lấy cờ lê mà ném đi. Bàn tay Beomgyu run rẩy bấm điện thoại lách cách gọi cảnh sát. Yeonjun vừa định dơ nắm đấm lên đấm tên biến thái đó thì bên cạnh Beomgyu cản đôi bàn tay anh lại khuôn mặt tái nhợt lắc đầu nguầy nguậy. Xe cảnh sát đã mời cả ba lên đồn làm việc Sunghoon bị tạm giam còn Beomgyu và Yeonjun được mời để lấy lời khai. Beomgyu không có vẻ gì là muốn làm tới còn Yeonjun thì ngược lại anh muốn đâm đơn kiện tên bệnh hoạn chết tiệt này.

Tại đồn cảnh sát tuy Beomgyu không muốn làm lớn, cảnh sát cố hoà giải nhưng nắm đấm Yeonjun vẫn siết chặt hàm răng nghiến chặt đôi mắt chứa ánh nhìn căm phẫn hơn cả.

"Mấy người muốn tôi bỏ qua cho tên này à? Mấy người có điên không biết hắn từng bóp cổ Beomgyu không hả?"

Beomgyu ghì chặt lấy cánh tay Yeonjun lại. Em biết anh chẳng nói gì sai cả chỉ là em không muốn mọi chuyện ngày một nghiêm trọng. Yeonjun ngồi xuống nắm lấy bàn tay em vẫn còn chút run rẩy.

"Ít nhất em cũng phải để hắn không học trường chúng ta nữa em hiểu không Beomgyu à" bàn tay nắm tay em bàn tay còn lại xoa xoa bờ vai em. Yeonjun biết chỉ cần còn cơ hội em vẫn sẽ bị hắn quấy rối và như vậy chẳng khiến anh yên tâm chút nào.

Beomgyu nghe được những lời đó chỉ lẳng lặng gật đầu một cái. Viên cảnh sát cũng đã chuẩn bị hồ sơ khiếu nại gửi về trường của Kwon Sunghoon. Cảng sát làm việc tới 3 giờ sáng cả hai mới có thể ra về.

"Beomgyu em không sợ sau này tên đó tới nhà làm phiền em nữa à?" Bàn tay Yeonjun siết chặt tay Beomgyu kéo tay em sát vào người mình trên người Yeonjun lúc này chẳng có chiếc áo ấm nào cả cái lạnh của ban đêm cũng khiến anh khẽ run người từng hồi. Beomgyu nhìn người ăn mặc phong phanh bên cạnh mình gỡ chiếc khăn đang choàng trên cổ mình mà quàng lên cho anh hai bàn tay đang siết chặt của 2 người Beomgyu khẽ kéo tay ra áp lên khuôn mặt của anh cười khì một cái.

"Em sắp hết hợp đồng ở nhà này rồi em còn chuẩn bị tìm nhà mới nữa đó, anh hông cầm lo cho em đâu" Beomgyu nhìn Yeonjun rất lâu đôi tay áp trên mặt anh đã có chút lành lạnh.

"Em nói xem sao anh lại không lo cho em? Em sắp chuyển nhà thì qua nhà anh ở đi nhà anh rộng lắm lại gần trường dễ cho em đi lại nữa" Yeonjun nhìn em cầm lấy đôi tay lành lạnh trên khuôn mặt mình xoa xoa nhẹ tay em. Beomgyu tròn mắt nhìn anh mặc dù em đang rất khó tìm nhà mới thì lời đề nghị thẳng thừng của Yeonjun làm em rất ngạc nhiên.

"Không đâu ạ, vậy thì bất tiện với phiền anh lắm em tìm nhà mới xong sẽ báo cho anh mà" Beomgyu nắm chặt tay Yeonjun đi thong dong về nhà.

"Em cứ qua ở với anh đi chia tiền nhà với anh thôi không có ngại với phiền tí nào hết, em không qua với anh thì đừng có trách sao anh giận em"

"Nè đừng có tự ý quyết định như vậy chứ em còn chưa nói gì mà" Beomgyu phồng má thể hiện sự chống đối nhưng mà em đâu có biết trong mắt người kia em viết là Choi Beomgyu đọc là dễ thương đâu, em làm gì trong mặt người kia cũng toàn là dễ thương thôi. Cuối cùng mặt em cũng bị người kia nhéo đến nổi hai bầu má ửng hồng.

"Ngày nào hết hạn hợp đồng anh giúp em chuyển nhà, đừng có nói không với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro