forgive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun cầm lấy cánh tay Beomgyu từ từ sắn tay áo em lên làm cho Beomgyu không khỏi ngạc nhiên. Đây mà là cái người suốt ngày nói chuyện ăn hiếp ăn hiếp em á hả. Thấy hành động lạ của người kia tuy nhiên em cũng vui vẻ đưa nốt tay còn lại cho Yeonjun sắn lên hộ.
...
Buổi ăn cũng rất vui vẻ hai bên cười đùa rôm rả, đến tận chiều tối cả hai vẫn  sánh vai đi dạo đi chơi Yeonjun đã vào một của hàng tiện mua cho hai người một cây kem đến khi sách ra anh mang theo một kem dâu một cây mintchoco. Anh không hiểu sao từ lúc mang kem mintchoco ra thì nhóc này lại nhìn anh bằng anh mắt vừa kì thì vừa chế giễu anh thế nào.

"Nè nè lần đầu tiên thấy người đẹp trai ăn kem hay sao mà nhìn anh kiểu đấy"
Bực mình thiệt chứ mới crush người ta mà người ta nhìn cho bằng ánh mắt đó không buồn mới lạ.

"Có gì đâu ạ"

"Không có mà nhìn anh kiểu ấy à"

"Chỉ là em không ngờ có người thích ăn kem vị như kem đánh răng thôi ạ" vừa nói Beomgyu vừa tặng cho Yeonjun một ánh mắt khinh khỉnh hết sức gợi đòn làm cho người kia bất lực đến mức thở hắt ra một hơi cười khổ.

"Có thế thôi đó hả nhưng mintchoco ngon mà" vừa dứt câu Yeonjun lại bị ném cho thêm một anh mắt khinh khỉnh khác. Chỉ tiếc là anh không dám đánh vào mông Beomgyu một cái cho khỏi ấm ức. Cả hai đi chơi đến tận 11 giờ mới quyết định đi về.

"Tối rồi để anh đưa về nhà giờ đường xá nguy hiểm lắm" một phần là muốn đưa em về thật một phần là cũng muốn biết nhà em ở đâu.

"Vậy thì phiền anh quá ạ" Beomgyu đầu thì lắc lắc tay thì xua xua đu nhưng cuối cùng cũng không lại Yeonjun lì lợm một hai đòi đưa em về. Cuối cùng Beomgyu cũng để Yeonjun đưa mình về trên đường về cả hai cũng nhau nói đủ thứ chuyện tại sao lại muốn trở thành diễn viên? Tại sao lại chọn làm diễn viên kịch? Tại sao thích mintchoco? Trên đường đi Beomgyu gặp một chú mèo nhỏ em thích thú xoa đầu mèo vuốt ve trông vui vẻ lắm em thì thích thú cưng nựng mèo anh thì thích thú chụp lại hình em với mèo con. Mèo con với gấu con chơi với nhau nghĩ thôi là thấy đáng yêu chết mất rồi. Một lúc sau Beomgyu cũng đứng lên đi về nhưng em chẳng hiểu sao người kia cứ tủm tim cười thi thoảng đang đi cũng cười tủm tỉm chả hiểu sao cứ nhìn em cười như thế mãi đến khi về đến nhà em người kia mới thôi cái kiểu cười dở dở hâm hâm ấy.

Đưa Beomgyu về Yeonjun cũng quyến luyến rời đi thi thoảng lại cứ quay lại vẫy vẫy tay với em mấy cái. Đến tận khi Yeonjun đi khuất bóng em mới lạch cạch mở cửa vào nhà thì một bàn tay lớn nắm lấy và siết chặt cổ tay không cho em vùng chạy. Lần nữa giọng nói khiến em hoảng sợ lần nữa ngay sát vành tai em.

"Bé ngoan Beomgyu à, lần trước em nói rằng em có bạn trai anh còn không tin đấy nhưng mà lần trước anh thấy em với tên Yeonjun trong thang máy em để nó cõng em còn em thì mồ hôi nhễ nhại, hôm nay thì cùng nhau đi chơi đến tận khuya mới về, bé Beomgyu làm anh bất ngờ quá đó" càng nói tiếng hai hàm răng anh ta nghiến vào nhau những âm thanh ken két chói tai làm em rợn người lực tay cũng càng lúc càng mạnh dường như muốn tháo luôn tay em ra vậy.

"Tôi có quen ai không đến phiên anh quản lý tôi với cả tôi với anh chia tay đã ba tháng rồi không phải mới ngày hôm qua mà anh cấm cản tôi" em tuy rằng có sợ hãi có bất lực nhưng em không thể để tên điên này muốn làm gì thì làm được. Nói rồi em dùng đủ cách để giằng tay ra nhưng vô tình mắt em chạm vào mắt hắn. Đôi mắt đục ngầu đỏ hoét nỗi lên từng tần gân máu, rồi tay hắn chụp vào cổ em bóp nghẹt.  Em rất khó thở hơi thở em thoi thố khuôn mặt thiếu khi chuyển từ xanh sang trắng đôi mắt em thất thần chỉ cần chưa đến mười giây nữa thôi em chắc chắn sẽ gục ở đây mất.

Này này làm cái gì vậy hả tên điên kia Yeonjun nhét vối thứ đang cầm tay vào tui áo rồi lao nhanh như cắt về phía trước túm lấy tên Sunghoon ở phía trước rồi cho tên đó một cú như trời giáng. Tức thì Beomgyu được thả ra chân mất lực ngã dựa vào cánh cửa  nhà. Phía Yeonjun chẳng biết uất hận từ đâu mà cho tên kia mấy cú đấm vào mặt làm cho mắt mũi tóe máu đến nối tay Yeonjun thấm máu của Sunghoon đến mức như thể nhúng vào máu. Tên kia bị tấn công bất ngờ mất đà ngã xuống nhưng vẫn đáp trên mặt Yeonjun một cú đấm làm cho khóe miệng anh chảy máu. Đến tận khi Beomgyu chạy tới cản Yeonjun đang hăng máu đấm đá kia lại mới thôi. Nhưng cái tên điên kia thì không thấy vậy là đủ lồm cồm đứng dậy miệng còn lẫm bẩm.

"Bé ngoan Beomgyu à hôm nay tới đây thôi nhé chúng ta sẽ còn gặp dài. Em đừng nghĩ tên oắt con này bảo vệ được cho em nhé bé con không có chuyện đó đâu" giọng nói của hắn không có chút gì là đang đùa cả ánh mắt hắn nhìn em, giọng hắn nói đến cả việc hắn lại gần em đến mức Yeonjun phải tới chắn giữa em và hắn đủ để cho em biết rằng hắn chắc chắn sẽ làm như vậy. Khi tên Sunghoon rời đi cả người em vẫn không khỏi run rẩy sác mặt em tuy đã khá hơn nhưng đôi môi em vẫn trắng bệt chân tay thì run rẫy. Chìa khóa nhà em rơi xuống đất từ bạn nãy được Yeonjun cúi xuống nhặt Beomgyu đứng nép sau Yeonjun cũng tiến lên run rẫy mở cửa, kéo Yeonjun môi đang rỉ máu vào trong nhà. Trong mắt Yeonjun nhà Beomgyu lag một ngôi nhà nhỏ xinh xắn ấm cúng, cùng với mùi hương thơm dể chịu. Beomgyu hướng Yeonjun tới sofa nhỏ.

"Anh ngồi ghế đi em đi lấy thuốc sát trùng" Beomgyu chạy tới kệ để sách lấy ra từ đó một chiệc hộp đem tới phía Yeonjun đang ngồi.

"Vết thương có một tí thôi không sao đâu" nhưng lúc này vết thương trên miệng Yeonjun vẫn đang rỉ máu. Beomgyu thấm từng chút thuốc sát khuẩn dặm nhẹ trên vết thương nhưng thuốc sát khuẩn làm vết thương trên miệng Yeonjun sót và rát đến mức khiến anh rít lên một tiếng. Trong suốt lúc Beomgyu khử trung cho anh nhưng tuy nhiên chưa từng ngẩng mặt lên nhìn anh lấy một lần chỉ thấy bờ vai kia rung nhẹ lên từng hồi. Yeonjun cầm lấy bàn tay Beomgyu đang đặt trên đầu gối giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay của anh và liên tục sau nhũng giọt nước mắt cứ thế lang dài trên khuôn mặt Beomgyu và cả tiếng nấc nghẹn của em cũng đủ khiến Yeonjun phía đối diện lo lắng đến mức chân tay loạn xạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro