1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chang, gắt gỏng của ngày hè oi bức đã qua đi một cách đầy lưu luyến. Để lại những ngày thu bắt đầu rảo bước nhẹ nhàng trên khắp mọi cung đường. Thời tiết Seoul bây giờ là những ngày tháng ấm áp, đan xen những buổi sáng se se lạnh khiến người ta có đôi chút sởn gai ốc.

Cái ngày trong xanh, mang lại cho tâm hồn mỗi người cảm giác dễ chịu, thư thái, thỏa thích tung bay trong vô vàn suy nghĩ về tình yêu, về cuộc sống một cách mơ mộng mà không sợ ai làm phiền vừa hay lại giúp cho tinh thần con người trở nên phần khởi, lạc quan để có thể bắt đầu một ngày mới, một khởi đầu mới, một cuộc sống mới....

*

Choi beomgyu nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông dày cộp, toàn thân bất động mặc cho tiếng chuông báo thức inh tai đang reo hết công suất để đánh thức bạn nhỏ trên giường khỏi giấc mơ còn đang dở. Cậu lờ mờ mở mắt, vội lấy tay che đi cái thứ ánh sáng hắt vào qua khe hở bên cửa sổ.

"Beomie dậy nhanh còn xuống ăn sáng nhé" - tiếng người phụ nữ trung niên vang vọng từ tầng dưới

"Dạaaaaa..." - beomgyu thẫn thờ kéo dài thanh âm phát ra như thể khẳng định cho cả thế giới biết rằng cậu đã thức dậy

Sau một cuộc chiến đầy khó khăn bắt beomgyu phải vận hết công lực để chiến đấu với sự cám dỗ của chiếc giường yêu dấu thì cuối cùng cậu cũng có thể chui vào toilet và vệ sinh cá nhân.

Thời tiết bây giờ ở Daegu không nóng cũng không lạnh, nhưng sáng sớm vẫn phảng phất trong không khí cái hơi tê tê của sương sớm buộc beomgyu phải khoác thêm chiếc hoodie màu kem lên người. Cậu quơ tay vớ lấy chiếc balo con vịt màu vàng dễ thương kèm theo cái áo phao lông to đùng đang vắt ở trên ghế. Beomgyu nán lại ở căn phòng, đưa đôi mắt long lanh màu nâu sẫm nhìn lại nó lần cuối với vẻ mặt vừa lưu luyến vừa phấn khích.

Lưu luyến vì cậu đã sống ở đây suốt mười mấy năm trời, bao nhiêu kỉ niệm tuổi thơ cho tới lúc đi học, căn phòng quá đỗi quen thuộc này luôn là nơi dang tay chào đón cậu mỗi khi trở về và chiếc giường mềm mại nhỏ nhắn kia luôn là chỗ lý tưởng đầu tiên mà cậu chạy đến. Một chốc nữa thôi, cậu sẽ rời khỏi ngôi nhà bé nhỏ ấm cúng này, rời khỏi Daegu thân yêu mà chuyển tới một nơi sa hoa, lộng lẫy, thủ đô hoa thị tràn ngập bởi những tòa cao ốc chạm trời, bởi những tấm bảng led quảng cáo đầy màu sắc, bởi những quán hàng, quán cửa chi chít luôn đủ chỗ cho khách dừng chân - Seoul. Đó có lẽ là điều khiến cậu luôn phấn khích mong chờ

Gia đình beomgyu quyết định chuyển lên Seoul sinh sống vừa thuận tiện cho việc làm ăn của bố cậu, vừa để cho cậu chuyển tới một môi trường học tốt hơn, với đầy đủ tiện nghi và kiến thức.

Mấy năm qua bố cậu đã nỗ lực không ngừng trong công việc và được chuyển công tác tới Seoul như một sự đáp lễ cho những nỗ lực mà ông bỏ ra. Với mức lương ổn định không nhiều cũng không quá ít, đủ để ông chi trả cho cuộc sống gia đình, đủ để chi trả cho beomgyu vào một ngôi trường cấp ba danh tiếng.

Để nói về việc beomgyu có thể đặt chân tới một ngôi trường quốc tế xa xỉ chỉ dành cho giới thượng lưu thì gia đình cậu chưa từng nghĩ tới. Nhưng lại có một mối nhân duyên khi bố cậu là ân nhân đã từng giúp đỡ một gia đình giàu có. Vì vậy mà khi hay tin gia đình cậu chuyển lên Seoul họ đã quyết định xin cho cậu một chỗ vào học ở ngôi trường cấp ba ShinJeong danh tiếng hàng đầu.

*

Nơi ở mới, cuộc sống mới cũng có thể là một đe dọa mới....

Dù có chút xa lạ nhưng cũng không quá khó để cậu có thể thích nghi. Ngôi nhà bố mẹ câu thuê là một ngôi nhà ở phố Hongdae nhộn nhịp, không to cũng chẳng nhỏ, vừa đủ để ba người có thể sinh sống. Phòng của beomgyu ở trên tầng ba còn bố mẹ cậu thì ở tầng hai, tầng một là tầng để tiếp khách cũng như nhà bếp, phòng ăn.

Beomgyu sắp xếp đồ đạc cần thiết cũng như trang trí lại căn phòng một chút. Trên tay cậu nâng niu bộ đồng phục mới tinh tươm sang trọng của trường ShinJeong cùng chiếc bảng tên mạ vàng xa xỉ được ủi ngăn nắp và treo gọn gàng trên tường. Beomgyu chưa từng nghĩ sẽ có ngày cậu có thể đặt chân tới ngôi trường đắt tiền chứ đừng nói là trường quốc tế lại còn dành cho giới thượng lưu, con nhà tài phiệt mà trong lòng cực kì biết ơn và tự nhủ sẽ học hành thật chăm chỉ sao cho xứng đáng với những gì bố mẹ cậu đã bỏ ra.

Beomgyu sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp nhà mới xong xuôi cũng là lúc màu trời sẩm tối, hoàng hôn vào thu cũng đã nhanh chóng rời bỏ bầu trời để nhường chỗ lại cho màn đêm huyền ảo lung ling. Khu phố Hongdae nhộn nhịp lên đèn hòa vào một Seoul bừng sáng không khỏi cho cậu một phen ngỡ ngàng đến kinh ngạc.

~Seoul có thể đẹp tới mức này sao?~

Cậu thầm nghĩ trong đầu mà trong lòng không ngừng phấn khích, được đặt chân tới một nơi như vậy có nằm mơ cậu cũng chưa nghĩ đến. Thành phố Seoul về đêm với những ánh đèn màu rực rỡ thắp sáng mọi con đường vừa đẹp để thu vào tầm mắt của beomgyu từ sân thượng của ngôi nhà. Cậu vui mừng phấn khích hệt như một đứa trẻ, đôi môi lúc nào cũng nhoẻn lên hòa trong ánh mắt xôn xao đang rạng rỡ.

Hết ngày hôm nay thôi, chỉ vài tiếng ngắn ngủi....

Cậu sẽ được bước chân tới ngôi trường mà cậu hàng mong ước, một ngôi trường mà cậu nguyện dành cả tuổi xuân của mình để ngắm nhìn và thốt lên "tuyệt đẹp" một cách đầy xuýt xoa.

Đặt người nằm trên chiếc giường êm ái, cậu không tài nào chợp mắt bởi lồng ngực cứ đập liên hồi, sự kì vọng chờ mong của cậu như đang bùng cháy thiêu rụi đi cả sự mệt mỏi của một ngày dài.

Beomgyu vừa nằm, đầu óc không ngừng tưởng tượng ra một loạt hình ảnh về ngôi trường mới, về lớp học mới.... và cuối cùng nó cũng có thể đưa cậu vào giấc ngủ ngon lành. Một giấc ngủ chứa đầy niềm vui cùng hi vọng, một giấc ngủ với một tấm lòng mong chờ cuồng nhiệt, một dự cảm tốt lành.

Beomgyu vốn luôn như một đứa trẻ ngây thơ, vẫn luôn thích nũng nịu trong vòng tay mẹ và ho reo thích thú khi được tặng quà, đi chơi. Một đứa trẻ có mái tóc hơi dài màu nâu hạt dẻ đôi lúc hay xòa xuống che đi đôi mắt long lanh đen tròn như viên trân châu biết nói, có sống mũi cao thẳng tắp, có hai chiếc má sữa mềm như bánh bao trắng nõn, có đôi môi đỏ hồng mềm mại chúm chím lại dễ thương, có thân hình nhỏ nhắn cao ráo nhưng lại khá gầy vì quen làm bạn thân của những trận ốm sốt😔.

Một đứa trẻ với tính cách yêu đời, vui vẻ luôn ngập tràn năng lượng có dư để lan tỏa tới tất cả mọi người. Một đứa trẻ suy nghĩ đơn giản về cuộc sống, có ước mơ hoài bão nhỏ xinh nhưng lại có sức mạnh thay đổi cuộc đời. Một đứa trẻ có thể tin vào bất cứ lời nói dối nịnh nọt hay lời thề thốt ngọt ngào hoặc những lời tổn thương động chạm mà cho rằng cuộc sống này vốn luôn nhuộm đầy màu sắc gồm cả sắc hồng tình yêu hay sắc đen u ám.

Một bạn nhỏ có tính tình hiền lành, hòa đồng, ngây thơ như vậy liệu sẽ được bù đắp cho một giấc mơ ngọt ngào trìu mến hay một cơn ác mộng đen tối mang theo giông bão đầy ám ảnh?

________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro