12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu không thể hiểu nổi những hành động bất thường mà yeonjun đối xử với cậu suốt mấy ngày hôm nay là có lí do gì. Nhưng dù hắn có trở nên tốt đẹp đến mấy thì beomgyu nhất định cũng sẽ không tha thứ. Chính kẻ khơi màn nên những ngày tháng tệ hại của beomgyu ở ShinJeong là hắn, kẻ cho phép bọn họ đánh đập sai bảo cậu chẳng khác nào nô lệ là hắn, kẻ bày ra những trò đùa ác ý để lăng mạ cậu là hắn, những vết bầm trên gương mặt, trên đôi tay, trên bụng của cậu nữa... Tất cả cũng chính do tên yeonjun đó gây nên. Hắn là thứ khiến cho chuỗi ngày đến trường của beomgyu trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Có ai hễ cứ ngày nào đi học về là lại phải trốn trong phòng khóc thút thít một mình không?

Nếu beomgyu không thể hiểu vì hành động kì lạ của hắn thì chính hắn ấy, cũng đang vò đầu bứt tai vì những suy nghĩ quái gở của mình.

Yeonjun ngồi im lìm trong phòng, tự đưa bàn tay của mình chạm nhẹ lên môi - cái "thứ gì đó" đã tiếp xúc với khóe môi của beomgyu ý mà ngồi đờ đẫn nhớ lại.

~ mày đang làm cái đ* gì vậy? Sao tự dưng mày lại hôn nó? Aishhhhh đúng là điên mất thôi ~

Hắn tự ngồi nhớ lại những hành động của mình mà nổi khùng nổi đóa. Rõ ràng là yeonjun ghét cậu muốn chết, chỉ cần thấy cái mặt của cậu đã muốn bắt nạt cho khuất mắt rồi. Chính hắn luôn làu nhàu con trai gì đánh có tí đã khóc, lại còn suốt ngày lầm lầm lì lì hỏi không trả lời làm hắn phát bực. Rồi còn cái vụ cho hắn leo cây nữa, nếu không phải vì cái mặt khóc tèm lem trông đáng thương ấy cứu vớt một phần lương tâm của hắn thì ngày hôm đó beomgyu đã được một vé tới thẳng phòng cấp cứu chứ còn đâu lành lặn mà lết về nhà. Nói vậy chứ có ai gặp hắn mà lành lặn bao giờ, beomgyu cũng bị ăn nguyên cú đạp kèm theo cú đấm ngay má trái đấy thôi.

Yeonjun chắc chắn là cực kì ghét beomgyu, ghét từ cái việc cậu đâm vào người hắn ấy. Hắn muốn cho cậu nếm cái mùi bị bắt nạt, bị tẩy chay, bị đánh đập mà không phản bác được gì vậy nên hắn mới lựa chọn giữa ngày đông rét đậm tặng beomgyu một xô nước đá "sảng khoái tâm hồn". Thế nào mà khi cậu phát sốt phải vào bệnh viện, nhìn lên camera không thấy gương mặt khóc lóc đáng thương quen thuộc ấy đâu. Hắn lại không chịu được mà tìm tới phòng bệnh. Yeonjun là đang nhớ người ta có phải không? Ngoài miệng hắn vẫn cứ cố chấp cho rằng thiếu người bắt nạt nên bứt rứt tay chân, nhưng thực ra hắn nào có biết, cái sự khó chịu kì lại ấy không phải vì thiếu người bắt nạt mà là xuất phát từ khoảng trống ở con tim của hắn cơ - khoảng trống thiếu vắng một cái gì đó vốn đã trở nên quen thuộc với mình mà bản thân hắn đang cố tình không nhận ra ấy.

______

Kang taehyun sau khi giải quyết xong tên undercut kia cũng trở lại cứ điểm. Thấy yeonjun đang ngồi thẫn thờ như người mất hồn mà tiến lại

"Choi nhỏ của anh không phải đang ở đây à?"

"Choi nhỏ nào của tao, mày còn phát ngôn như thế nữa thì đừng có trách" - y như rằng nghe thấy tên cậu là hắn bắt đầu lên cơn

"Em đùa thôi, mà tự dưng hôm nay anh lại cứu nó làm gì?"

"Tao đang tập làm người lương thiện mà!"

Yeonjun khẽ nhếch mày

"Vậy hả! Để em xem anh lương thiện như nào nhé. Nhưng mà cả anh cả em đều làm người lương thiện thì còn gì thú vị nữa"

"Mày định làm gì?"

"Bình thường thôi, mình cũng phải có cái này cái kia chứ. Anh đã lương thiện rồi thì em đành nhận vai kẻ ác vậy."

"Mày cũng cần vào vai đó nữa hả. Bản tính vốn có của mày mà"

Taehyun cười một cái đầy ám muội, hắn đang suy tính điều gì? Việc vào vai kẻ ác gì gì đó mà hắn nói có khi nào lại liên quan tới hueningie hay không?

______

Hết một ngày đến trường không mấy đau khổ như beomgyu luôn sợ hãi. Hôm nay bước chân líu lo của cậu lại trở về rồi. Tâm trạng beomie lâu lắm rồi mới vui vẻ như vậy mà trông yêu đời hẳn lên.

Beomgyu cứ nhảy tưng tưng như đứa trẻ trên đường về nhà. Vừa đến cổng còn chưa thấy mặt mũi đâu đã nghe tiếng cậu oang oang

"Beomie về rồiiiiii"

Nhảy vào nhà với gương mặt tươi tỉnh phấn khích, ánh mắt xôn xao của cậu bỗng sáng bừng lên khi thấy một tấm lưng cao lớn quen thuộc trước mắt với mái tóc màu đen, trên người còn đang mặc chiếc cardigan chính tay beomgyu chọn nữa chứ

Người con trai ấy từ từ quay lại, trên gương mặt lộ ra nụ cười nuông chiều có hai chiếc má lúm dễ thương. Ánh mắt người ấy nhìn beomgyu thật bé nhỏ, hệt như những gì anh luôn mong nhớ.

Beomgyu mở to mắt hết sức có thể, nụ cười tươi ban nãy giờ còn có thêm cả vài giọt nước mắt chảy xuống nữa, giọt nước mắt của sự hạnh phúc ấy.

"S...soo..Soobin h..hyung...ahhhhh"

Beomgyu vừa nói ngấp ngúng đã nhận lại cái gật đầu ấm áp từ người đối diện mà la toáng lên phấn khích. Cậu chạy lại ôm chầm lấy người con trai ấy, cái ôm chứa đựng bao cảm xúc mà beomgyu đã dồn nén bấy lâu

"Nhóc ôm anh chặt quá đó"

"Hyung về lúc nào sao không báo em biết"

"Thế mới bất ngờ chứ"

"Anh giấu cả bố mẹ luôn à?"

"Không, anh giấu nhóc thôi!"

"Đúng là đồ đáng ghét"

Beomgyu bĩu môi đánh nhẹ vào người anh một cái.

"Anh về lâu không?"

"Nhóc muốn anh đi tiếp lắm hả?"

"Em chỉ hỏi thôi. Anh đi càng lâu càng tốt, ở nhà đỡ giành đồ của em"

"Xí, ai mà thèm. Anh chỉ đi du học ba năm thôi, giờ anh về đây làm việc!"

Người ấy vẫn nhẹ nhàng nói

"Vậy là anh không đi nữa hả" - beomgyu nói với tông giọng cho cả phố nghe thấy

"Tất nhiên. Anh về cướp phòng của nhóc đấy."

"Ai cho mà cướp, cho anh dùng tạm cái sàn nhà thôi"

"Anh mày mới về đó, đối xử với người ta như vậy hả?"

"Ai bảo anh đáng ghét làm gì. Để em xem anh thành tâm như nào rồi xem xét."

Beomgyu lè lưỡi rồi chạy vun vút vào nhà tránh sự rượt đuổi của anh.

Người ấy là Soobin, Choi soobin, anh trai của beomgyu và lớn hơn cậu hai tuổi. Anh lên Seoul sớm hơn beomgyu tận mấy năm để học và lấy được học bổng sang pháp ba năm. Anh cao hơn cậu một cái đầu, dáng người cũng đô con hơn còn beomgyu thì bé tí, đã thế còn kén ăn.

Soobin không trẻ con bằng beomgyu nhưng hai anh em cậu suốt ngày đánh nhau giật đồ vì không ai nhường ai. Beomgyu còn hay thích trêu trong khi soobin thì hay thích cọc. Chí chóe vậy thôi chứ soobin vẫn chiều beomgyu lắm. Cậu đòi gì anh cũng mua cho, thích ăn gì cũng được và đặc biệt còn bao che cho cậu mỗi lần bị mẹ choi mắng bằng cách thêm dầu vào lửa =))

______








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro