20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun trở về nhà sau một ngày đi Lotte World cùng beomgyu mà cứ tự cười đờ đẫn một mình. Hắn cầm chiếc máy ảnh trên tay rồi lướt qua lướt lại, hình của mình đâu chả thấy toàn thấy hình bóng của người kia lấp đầy cả tâm trí lẫn album

"Đúng là dễ thương!"

*

Từ sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa cậu và yeonjun có vẻ trở nên thân thiết hơn. Tên đầu cam thì ngày nào cũng dẫn beomgyu đi ăn sáng, ăn trưa, thiếu mỗi ăn tối. Giờ giải lao thì mua kem, mua latte, mua trà sữa. Nói chung tần suất gặp mặt của họ còn nhiều hơn cả những cặp gà bông mới yêu đương. Trông thế ai lại nghĩ giữa họ từng xảy ra bắt nạt

Beomgyu chưa từng yêu ai, nhưng cậu lại rất rõ về cảm xúc của bản thân khi thích một ai đó. Gấu nhỏ cực kỳ dễ rung động bởi những hành động nhỏ nhặt chỉ đơn giản như một ánh mắt hay một cái xoa đầu. Vậy là rõ rồi, cậu thích yeonjun nhiều lắm

Mỗi khi gặp hắn, trong lòng beomgyu bỗng có nhiều cảm xúc kì lạ, nó cứ vui vui thế nào ấy. Trước beomie đã hay cười nhiều, giờ còn cười nhiều hơn. Khi không ngồi một mình cũng tự tủm tỉm. Bình thường cậu không mấy uống latte bạc hà, nhưng mà từ khi được yeonjun mua cho, sao nó lại thành ra ngon vậy nhỉ?

...

"Này! Cho m..mày đấy"

Bình thường xưng hô với người ta thì cọc cằn lắm, nay vẫn là kiểu xưng hô ấy mà sao thấy cứ sượng sượng

"A..anh lại mua t..trà sữa cho t.tôi hả?"

"T..thì m..mày thích mà, uống nhanh không t..tao ném vào thùng rác"

Beomgyu nghe con người kia dọa vứt mà vội vàng nhận lấy. Hôm qua là trà sữa caviar cream earl grey, hôm nay lại là strawberry cookie milk tea... Dần dần rồi tất cả các loại trà sữa trên thị trường chắc beomgyu sẽ được thưởng thức hết.

"N..này!" - yeonjun ấp úng gọi khi cậu còn đang hút sột soạt

"Ưm..có chuyện gì ạ?"

"M..mày c..có m..muốn..."

Beomgyu tròn mắt nhìn hắn, hắn thì miệng cứ mấp ma mấp mấy mỗi câu "mày có muốn" từ nãy đến giờ chắc phải ba nghìn lần.

"M..muốn gì cơ?"

"M..muốn....muốn...tới..t.tới nhà t..tao không?"

"Dạ?" - cậu vừa nghe thấy cái gì ý nhỉ

"Mày muốn tới nhà tao không? Ý là, tới nhà tao chơi, ý là....kiểu bạn bè hay qua đêm nhà nhau, ý là tao...tao.."

Xem ai nói được có tí mặt đã đỏ ửng hết cả lên.

"A..anh rủ..tôi tới nhà anh á! N.nhưng mà để làm gì?"

"Nói mà không nghe, t..tao đã bảo là giống kiểu bạn bè ý"

Thấy khuôn mặt beomgyu vẫn ngơ ra, yeonjun mất kiên nhẫn mà nói lớn

"Tao bảo là mày tới nhà tao chơi rồi ở lại qua đêm với tao. Mai à không, chiều nay luôn. Mày ở với tao hết tuần cũng được!"

Gấu nhỏ vừa giật mình do hắn nói lớn vừa giật mình do cái yêu cầu kì quặc kia. Yeonjun rủ cậu tới nhà còn ở lại qua đêm, lại còn được ở tận một tuần. Khi không beomgyu lại được một vé trải nghiệm cảm giác làm Chaebol đấy à? Nên đồng ý hay không nhỉ

"Sao... Nhà tao không có ai đâu, có mỗi mình tao thôi. Không phải sợ"

~ sợ yeonjun thì nên nói như nào? ~

"Ư...ưm, mà sao anh lại rủ tôi. Đúng ra anh phải rủ kang taehyun"

"Nó thì làm gì phải rủ, thích qua lúc nào thì qua. Với lại dạo này nó đang dính nguyên mớ bòng bong. Mà mày hỏi lắm thế, tao bảo mày sang thì mày sang"

"Ừm, thế chiều tôi sắp quần áo"

"Sắp nhiều vào, mang cả tủ đồ đi luôn cũng được. Mà không mang cho nhẹ người, tí tao mua cho mày đồ mới mặc cả năm không hết"

~ người giàu tiêu tiền có khác, nói gì cũng thấy uy tín ~

"Mày cũng chả cần chuẩn bị gì đâu. Nhà tao có hết rồi. Vác mỗi cái thân mày là được"

"Ư..ừm"

Sang nhà "bạn" chơi mà tưởng đâu đi nghỉ dưỡng ở khách sạn năm sao. Mà khách sạn năm sao làm sao so được với dịch vụ đáp ứng mọi nhu cầu 24/7 như ở nhà của cậu Choi được

*

Beomgyu về nhà nói nhanh với bố mẹ và soobin vài câu, tay chỉ xách mỗi balo đựng đồ dùng học tập còn đâu quần áo yeonjun bảo cậu không cần mang. Nói vậy thôi chứ cậu vẫn đem theo một ít và nhảy lên con xe Ferrari 296 GTB màu vàng chói của ai đó và theo hắn tới nhà.

...

Sức tưởng tượng vĩ mô của beomgyu cũng không thể nào sánh bằng "ngôi nhà" trong lời kể của yeonjun đang hiện rõ mồn một trước hai con mắt kinh ngạc của cậu

~ cái thứ đó mà gọi là nhà hả? Có cái nhà nào dài hết khu phố như này không? Có cái nhà nào mà đồ sộ hơn cả lâu đài hoàng gia như vậy không? Nhà to như này nhìn một lúc đã thấy chóng mặt ~

"Vào trong đi" - yeonjun bước xuống xe và nói với cậu

Beomgyu mù đường lạc lối chỉ biết lẽo đẽo theo sau. Ở đây mà lạc chắc phải báo cảnh sát đi tìm

Thấy bóng dáng yeonjun bước vào, quản gia Kim nhanh chóng chạy lại tiếp đón

"Cậu chủ, cậu Choi!"

"Cháu chào bác" - beomgyu lễ phép cúi chào và được đáp lại bằng nụ cười trìu mến của ông Kim

Này! Cậu với choi yeonjun chỉ vô tình cùng họ thôi, chứ gia thế thì khác nhau một trời một vực đó. Gọi "cậu choi" như vậy có hơi uy quyền quá thì phải.

Ông nhìn thoáng cậu một lượt, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Đứa trẻ này chắc chắn là người khiến cho cậu chủ của ông dạo này cứ như người trên mây, hở ra là tự cười một mình, còn bỏ được cái thói vạ đâu giận đấy, động tí là nhăn mặt, động tí là khó chịu.

...

Bên ngoài đã đồ sộ, bên trong còn đồ sộ hơn gấp nghìn lần. Riêng cái sảnh thôi chắc đã to bằng ba lần cái nhà cậu gộp lại. Nhìn dây đèn chùm pha lê xoắn ốc to khổng lồ bằng vàng phía trên đầu thôi là đủ hiểu. Đồ đạc trong này toàn thứ đắt tiền, cậu mà lóng ngóng tay chân làm xước một tí thì có bán nhà cũng không đền nổi

Beomgyu từ lúc bước vào chỉ biết mắt chữ a miệng chữ o, yeonjun dẫn cậu lên phòng quản gia chuẩn bị. Phòng cậu là phòng bên cạnh yeonjun, có cửa thông nhau.

"Đồ dùng cá nhân đầy đủ hết rồi, việc của mày chỉ có tìm cách thích nghi với cuộc sống giàu có này thôi"

"P..phòng t..to mà đẹp thật! Nhà anh cứ như lâu đài ý nhỉ"

"Ừ, lâu đài đấy! Thích không"

"Thích chứ! Ở trong lâu đài có nằm mơ tôi cũng chưa nghĩ tới"

"Thực tế rồi, không cần mơ làm gì! Mày muốn làm gì cũng được, cứ coi như nhà mình" - yeonjun nói rồi chuẩn bị về phòng, bỗng beomgyu khẽ hỏi

"Mà anh ở đây một mình hả?"

"Ừm, có mỗi tao thôi." - hắn im lặng một lúc mà thở dài

"Thế thì cũng hơi buồn nhỉ!"

"Buồn mới rủ mày... Quần áo trong tủ, tắm rửa đi rồi xuống ăn tối"

...





_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro