4. Ừ, tôi cũng hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để tôi chỉnh chế độ hai người chơi" Anh chỉnh lại tay cầm và vô thức bọc tay cậu lại. Tay anh ấm và thon dài nắm lấy cổ tay nhỏ của Beomgyu, cậu khẽ liếc nhìn xuống bàn tay người ấy. Cảm giác như chiếc răng lung lay.

"Tay anh...đẹp nhỉ" Beomgyu nhìn chăm chú và nói, anh chỉnh xong tay cầm nghe cậu nói vậy thì cười thích thú. "Từ mẹ tôi đấy"

Yeonjun nở một nụ cười tự mãn và tự hôn lên đôi tay mình, cậu ném cho anh một cái nhìn kì thị, có lẽ lời khen của cậu là quá thừa với một người tự mãn như anh.

Chỉnh thiết bị các thứ xong Yeonjun và Beomgyu bắt đầu chơi
Từ game đánh nhau, đua xe đến kinh dị, vừa thoả mãn vừa thú vị có điều là anh quên mất tên nhóc ngồi cạnh anh là một tên nhóc có cái mồm siêu to. Mỗi lần thua hay thắng là gào như một thằng điên đến nỗi anh phải bịt mồm cậu lại.

"Nói nhỏ thôi, cậu muốn hàng xóm cạo trọc đầu chúng ta à" anh bịt cái mồm nhỏ xinh của cậu lại khi thấy nhà hàng xóm bên cạnh mở đèn lên, kim đồng hồ đã chỉ tới mười giờ đêm rồi

"Tại anh chơi gà mà" cậu đẩy tay anh ra, lại cầm tay cầm để tiếp tục chơi

"Chơi gà cái đầu nhà cậu ấy" anh khịt mũi và bấm nút bắt đầu để chơi tiếp, bộ game họ đang chơi là game kinh dị cả hai người họ đều khoái bộ game này lắm, có điều là chả ai dám ngồi thẳng lưng lên để chơi cả.

"Này anh có đang đi đúng chỗ không, sao tiếng của nó càng ngày càng rõ vậy..." Cậu giả vờ run rẩy và cạ đầu vào vai Yeonjun, như thể muốn chui vào lòng anh để trốn khỏi con ma vậy

"Thì...chắc sai chỗ rồi đấy" anh cười ngượng, ngay cả cái bản đồ cũng không thể cứu vãn được độ gà con của anh, nhân vật càng đi sâu vào trong rừng thì tiếng hát man rợ từ người phụ nữ càng rõ thêm. Beomgyu sợ tới nỗi nhắm tịt mắt vào, anh khẽ liếc nhìn sang cậu và cười khúc khích, bàn tay mò tới gáy cậu mà xoa nhẹ an ủi

"Nào nào ngừng dí cái đầu vào tôi và cứu tôi đi!"

"Đưa đây, anh chơi kém thật" Beomgyu giành lấy tay cầm từ tay anh, hí hửng chơi bộ game ma.
Anh nhìn thái độ của cậu mà chỉ cười nhẹ, không đôi co với con người này nữa.

Hai người chơi được nửa tiếng thì ngừng lại để nghỉ ngơi, cả hai ngã xuống giường và nhìn lên trần nhà trống rỗng với đôi mắt nhức mỏi. Họ vui vẻ cười toe toét.

Anh quay đầu nhìn sang cậu, đôi mắt cậu giờ đây đã dán lên trần nhà, ánh tím từ bên ngoài trời chiếu ra tường một vệt lan, cậu theo đó mà nhìn theo, nhưng không phải là cậu đang suy nghĩ về vệt ánh sáng ấy, cậu đang suy nghĩ về chuỗi ngày hôm nay, ngày mà cậu đã nghĩ sẽ là tệ nhất cuộc đời mình. bị tát bởi bố mình.

Vết thương trên má cậu đã đỡ sưng hơn hồi chiều nhưng thay vào đó nó đậm màu hơn, xanh lẫn tím trên gương mặt cậu, nghĩ đến đây cậu nhìn xuống, cậu cảm thấy tủi thân và xấu hổ lắm để người khác thấy mình trong gương mặt không nguyên vẹn này Không biết Yeonjun sẽ nghĩ gì về cậu, rằng cậu "thật thảm hại để tôi thương hại lấy cậu" hay Yeonjun sẽ chẳng để tâm?

Nhưng mà cậu vẫn mặc kệ điều đó và đến gặp Yeonjun, bởi vì cậu nghĩ vết thương nhỏ này có thể được xoa dịu đi đôi chút, chỉ cần để cậu lảng tránh vết thương này đi thôi.

Bỗng thấy không khí im ắng kéo dài từ Beomgyu anh cũng ngờ ngợ ra cậu đang suy nghĩ điều gì đó. Hàng lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt nhìn xa xăm thấm thoát suy tư và nỗi buồn hiện lên con ngươi lấp lánh bởi ánh trăng đêm.
Sự im lặng của cả hai kéo dài hơn tưởng tượng, người chìm trong thế giới của riêng mình người thì chìm trong vẻ đẹp của người con trai nằm trên chiếc giường cùng mình.

Đôi mắt Yeonjun giương lên nhìn cậu. Màu tím nhuốm lấy Beomgyu rồi, mái tóc đen của cậu nhuốm thành ánh tím rồi, ánh sáng rọi lên gương mặt thanh tú của cậu trong đêm. Vẻ đẹp của cậu từ lâu đã có trong tầm thức anh, nhưng dù anh có bị xao nhãng bởi vẻ đẹp ấy bây giờ thì rằng vẫn không thể quên đi man mát nỗi buồn trong anh khi nhìn vết thương ấy. Nó thâm tím rồi.

"Cậu đã bôi thuốc chưa" anh chợt hỏi và vẫn nhìn cậu

"Chưa, lành nhanh thôi"

"Đùa tôi hả? Vết như thế thì sao để đó được. ngồi dậy tôi bôi thuốc cho" Yeonjun ngồi dậy mà đi lấy thuốc mỡ cho cậu, bộ dạng cau có của Yeonjun làm cậu dịu đi chút bởi ngay cả cậu cũng thấy rén ánh mắt của anh, dù anh đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Lấy thuốc xong anh ngồi lại xuống giường gần cậu hơn, nhìn vào khuôn mặt của cậu. Từ nãy giờ Beomgyu không nhìn lên mà chỉ nhìn xuống dưới như muốn né tránh Yeonjun khỏi vết thương của mình, cậu vừa bối rối vừa xấu hổ vì trong tình trạng này và chỉ ngồi im.

"Ngẩng mặt lên" Anh nghiêm mặt nói, trên tay đã cầm sẵn thuốc để bôi cho cậu, anh không khỏi khó chịu bởi thái độ e rè của Beomgyu nên giọng điệu có phần cộc lốc,
Anh không hiểu nổi tại sao cậu lại phải cảm thấy xấu hổ bởi điều này
Bộ anh hay đánh giá cậu lắm hay sao mà cứ phải tỏ ra lo lắng khi đứng trước mặt anh như thế?

Cũng có thể anh từ trước đến giờ đã quen với việc xước xác trên cơ thể và cả bên trong nên bất cứ ngày nào thấy trên mặt hay cơ thể anh có vết thương thì là chuyện bình thường, và anh không hiểu nổi cậu.

Beomgyu từ ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng của cậu chạm mắt với anh khiến anh chớp chớp mắt đôi chút, cậu chỉ im lặng và chờ đợi Yeonjun bôi thuốc cho mình.
Anh hắng giọng rồi từ từ bóp tuýp thuốc mỡ lên tay mình, nhìn lên gương mặt cậu một lần nữa rồi nhẹ nhàng bôi lên phần da sưng

"Đau thì nói tôi."

Ngón tay anh nhẹ nhàng bôi thuốc lên gò má cậu thì ngay lúc đó anh cảm thấy cơ thể cậu rung lên, lông mày nhíu chặt và khớp tay cong lại bám vào ga giường để nén đau. Cả ngày hôm nay cậu không động đả đến vết thương nên khi đột nhiên chạm vào khiến cảm giác đau đớn truyền tới cả khuôn mặt cậu.
Rất đau. Cậu bám vững bản thân nén đau

"Đau sao? Cố gắng chút" Yeonjun nhìn cậu chỉ còn biết làm nhanh hơn, bàn tay anh dịu dàng di chuyển lên khuôn mặt cậu nhưng không thiếu khỏi cẩn trọng khi bôi vết thương cho cậu. Cái sự dịu dàng của anh thu vào con mắt Beomgyu.

Bôi xong xuôi anh đóng nắp lại, cậu cứ tưởng anh sẽ đứng dậy ngay sau đó nhưng Yeonjun vẫn ngồi im đó và vô thức nhìn xuống một cách trầm ngâm.

"Cậu có muốn che đi vết thương không?..." ánh mắt anh vẫn dán xuống hộp đựng băng ego dưới tay mình, anh tự hỏi mình có nên dán lên vết thương của cậu hay không, dường như anh muốn cậu không phải phân tâm bởi vết thương trên mặt cậu, điều đó sẽ khiến cậu dễ chịu hơn.

"Hm...cũng được" Cậu mím môi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, thật ra cậu có hơi bất ngờ bởi đề nghị của Yeonjun
Ngay bản thân cậu còn chả nghĩ đến việc mình sẽ xử lý viết thương đó như thế nào và còn mục đích để che nó đi, vậy mà cứ thế cả hôm nay cậu để bộ mặt thảm hại của mình ra đường với cái khẩu trang. Cậu khẽ đỏ mặt, có lẽ cậu đã quá thờ ơ với mình rồi.

Nghe thấy lời đề nghị của mình được đáp lại anh đưa tay xuống lấy miếng băng ego nhưng hành động đột nhiên dừng lại, anh im lặng nhìn vào hộp băng ego suy nghĩ thế nào rồi quyết định lấy một miếng băng ego màu hồng trên tay dưới con mắt bối rối của Beomgyu.

"Tại sao lại là màu hồng?" Beomgyu nhìn anh rồi nhìn xuống hộp ego với đủ màu sắc như vàng hoặc xanh nhưng cuối cùng Yeonjun lại quyết định lấy miếng băng màu hồng rồi còn với cái thái độ ngập ngừng ấy

"Tiện tay"

"Xạo, rõ ràng tôi thấy anh cứ nhìn ngập ngừng rồi mới lấy"

"Cậu tò mò làm gì?" Giọng điệu của anh thay đổi và sắc mặt nghiêm làm cái tai của cậu cụp xuống, Beomgyu thầm nghĩ tại sao bây giờ anh ta trông nghiêm túc đến thế

"Tôi... không có gì..."

Thấy bộ dạng tội nghiệp như cún con của Beomgyu khiến anh muốn bật cười, anh không nghĩ là bản thân sẽ làm ảnh hưởng tới cậu trong khi bản thân anh chỉ đang trả lời một cách bình thường (theo anh nghĩ)
Anh dán xong miếng băng lên gò má cậu thì xoa nhẹ mũi mình, khoé môi cong lên
"Tôi nghĩ màu hồng hợp với cậu. Cậu nhớ cái hôm cậu mặc cái áo khoác len hồng không? Tôi công nhận là nó khá hợp da cậu."

Yeonjun vừa nói khoé môi vừa nhếch lên, đôi mắt anh khẽ nhìn đi đâu đó giống như đang nhớ về một khoảnh khắc yêu thích của mình.

"Tôi chỉ đang thấy vậy nên lấy tạm băng đấy thôi" anh dứt câu thì đóng nắp hộp đứng dậy để mình cậu ngồi đó âm thầm suy nghĩ nhìn anh. Vứt bỏ lại suy nghĩ ngại ngùng ấy cậu nghiên người hướng về phía cửa sổ, nơi bầu trời của đêm khuya khởi xuống với sắc tím bao trùm căn phòng ngủ nhỏ nhắn của Yeonjun. Cậu như thể bị mê đắm bởi khung cảnh bấy giờ, đứng dậy khỏi giường mà lại gần cửa sổ, bầu trời đêm nay thật tuyệt dù đã hơn mười rưỡi nhưng nó vẫn sáng và được rắc lên vài ngôi sao lấp lánh nhỏ mà cậu có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

"Trời nay đẹp quá.."

"Ồ...đúng thật đấy" sau khi cất mọi thứ lại ở chỗ cũ anh lại gần cậu, ở khung cửa sổ cậu mải mê ngắm

"Chỗ anh lúc nào cũng đẹp như vậy à?" cậu khẽ hỏi, gió từ lúc nào đã làm tóc Beomgyu tung bay.

"Không có, tùy lúc trời mới đẹp như vậy. Nhưng hôm nay trời đặc biệt đẹp!" (hoặc có lẽ anh chả để ý đến điều đấy)

"Chắc nhờ vì có cậu đó!" Beomgyu từ nãy giờ nghe anh nói liền xấu hổ, cậu nheo nhìn mắt nhìn anh, nghĩ anh lại bắt đầu trêu chọc cậu rồi nhưng cái giọng nói của Yeonjun lại thật lòng quá, cậu cảm thấy sự đanh đắng thấm qua trong tông giọng anh. Beomgyu nhìn sang anh thì anh đã hướng mắt đi chỗ khác rồi, tựa tay vào cửa sổ.

Yeonjun thực sự là đang nghĩ gì đó.

Ừ đúng vậy.

Yeonjun thở nhẹ một hơi, bởi vì tận hưởng khung cảnh đẹp đẽ cũng như mang chút suy tư cho bản thân.

Anh nhận ra mình đã chẳng còn tận hưởng những gì ở ngôi nhà này, tự hỏi bầu trời đẹp có ở trong ngôi nhà này? Nó có sắc tím pha lẫn hồng trong bầu trời không? Và có màu nắng trong sắc cam của xế chiều khi tan học, bước chân ngây ngô chạy vào trong căn nhà
Dần tối lại, những cảm xúc lẫn lộn và khung cảnh hỗn lộn hiện ra trước mắt.

Và nó trở về quỹ đạo của nó.
Một màu xám.

Vậy mà khi cậu tận hưởng bầu trời chỉ đơn giản là đẹp này trông thật giản dị, yêu đời đến thế, cậu đã gặp phải những rắc rối trong hôm nay thế rồi Beomgyu vẫn có thể đứng đây ung dung ngắm cảnh trời xá.

"Tại sao cậu có thể yêu đời đến thế, Beomgyu?" câu hỏi khẽ thốt ra khỏi cổ họng anh, có lẽ anh đã quá khao khát muốn biết.
Beomgyu quay người lại nhìn anh, đây là lần đầu tiên anh gọi tên cậu, nó quả nhiên lạ lẫm và gây tò mò với cậu.
"Hmm" cậu hơi gục đầu xuống, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

"Nếu không yêu đời thì tại sao tôi ở trên trần đời này? Chúa cho tôi cuộc sống thì tôi phải sống, tôi được sinh ra để sống hết mình và đam mê cũng vậy, nó sẽ dần sinh sôi..." giọng cậu trầm trầm, đôi mắt cậu sáng lên bởi ánh trăng. Cả hai nhìn nhau và gật gù rồi nhìn về phía bầu trời.

"Cao cả thật đấy, nghe cậu nói xong tôi thấy mình nhỏ nhen quá" anh cười thầm đưa tay xoa lấy mặt mình, anh chỉ nói đùa thôi chứ anh cũng thấy hơi xấu hổ về bản thân mình thật. Trông gương mặt cậu nghiêm túc như thế nào khi nói về nó, cuộc sống của cậu.

"Gì chứ, đây chỉ là đối với cá nhân tôi thôi"

"Nhưng nó giúp ích cho tôi."

Cả hai bỗng im lặng. Beomgyu nhìn anh với đôi mắt bất ngờ, anh khẽ nhìn xuống

"Thế à?..."

"Ừm..."

"Nó giúp ích cho anh như thế nào?"

....

"Nó giúp tôi nhận ra nếu tôi không làm gì cho đời này thì cuộc đời tôi coi như vứt đi" dứt câu anh nhìn gương mặt cậu, bước chân không nhanh không chậm tiến tới, đặt tay lên vai cậu, Beomgyu vì vậy mà nhìn theo anh

"Tôi không có chốn để trốn chạy"

"Ai nói thế?"

"Chúa." Khoé môi anh nhấc lên và đưa mặt lại gần cậu, bắt chước lại điệu bộ của cậu một cách tùy hứng. Cậu nhìn Yeonjun mà cười đểu, đẩy nhẹ cái tay trên vai mình nhưng nhận ra cái chạm quá chắc chắn để gỡ ra

"Anh đừng có bắt chước tôi"

Yeonjun cười khúc khích chẳng nói gì, từ đâu đầu ngón tay chạm lên khoé môi cậu, chậm rãi vuốt ve.

"Ồ môi cậu xước từ lúc nào mà tôi không biết?"

"Để tôi bôi nốt cho cậu nhé"

Dù nói vậy nhưng Yeonjun chẳng hề nhúc nhích, đứng yên đấy mà vô thức nhìn sâu vào cậu với đôi vai dần nghiên về phía trước. Beomgyu không biết vì điều gì mà cậu ngập ngừng để nói với Yeonjun, cậu thấy cơ thể mình lặng thinh rồi nhịp thở lên xuống bờ ngực.
Cả hai nhìn nhau và cậu thấy Yeonjun nhìn mình say đắm... không, cậu không nhìn nhầm đâu, cậu cảm nhận được nó.

Cuối cùng cậu chịu thua mà nhìn xuống
Hơi nóng tach tách quanh má cậu.

Đẹp thật

Giọng nói anh đột ngột tắt ngúm đi khi tay mình chạm vào môi Beomgyu, nó mềm mại và ấm nóng. Đồng tử anh rung rung từng đợt theo gió thổi, hơi thở nóng hổi của họ lên xuống cùng nhau trong sự căng thẳng mà anh tạo ra.

Tuy môi cậu đẹp nhưng chẳng được chăm sóc kĩ càng, vết rách nơi khoé môi rỉ máu đã khô đi lại khi nào. Nhìn người ấy im lặng và bối rối như thế anh không thể nào mà ngừng thích được, cám dỗ vồ vập lấy anh.

Làm ơn đừng để mình bị thương được không?

Yeonjun xoa nhẹ má cậu không báo trước mà khẽ đưa mặt lại gần cậu, môi Beomgyu giật giật bởi họ gần nhau tới nỗi cho thể chạm môi, cậu không thể lường trước rằng môi Yeonjun có thể chạm vào mình hay không.

"À Tôi vệ sinh tí nhé!" Cậu giựt người lại, lùi về phía sau mà chạy vào phòng tắm trước sự bối rối của anh

"Ừ-ừ..."

Cơ thể anh thoáng chốc cứng đờ như gốc cây bị rêu bám lấy, mặt Ỷeonjun ửng đỏ và quay đi chỗ khác để giữ bình tĩnh. Trái tim anh đã đập quá nhanh khi nhìn Beomgyu ở cự ly gần, thoáng chốc không kiểm soát được việc mình đang làm...

Yeonjun rối rắm đi lanh quanh trong phòng.

Mày đang làm cái quái gì thế

Mày nhanh quá rồi
Không nên tấn công người ta như thế chứ


23:06

Beomgyu cuối cùng cũng ra khỏi phòng tắm với lí do "mắc vệ sinh" cậu xoa cái má hơi hồng rồi ngồi xuống giường, Yeonjun ngoảnh đầu nhìn cậu ái ngại.

"Ờm...cậu có muốn chơi tiếp không?..."

Và sau đó cậu phản ứng lại với cái gật đầu nhỏ.

Sau đó cả Beomgyu và Yeonjun bắt đầu chơi trò chơi họ đang chơi dở, gạt bỏ khoảnh khắc ngại ngùng lúc nãy mà tiếp tục hưởng thụ thời gian họ có được.









"Suýt nữa thì chạm môi rồi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro