late night coffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h đêm
ngoài trời lạnh cóng, cơn gió đông thổi buốt từng hồi, nó khiến người ta phải run lên vì lạnh

đêm đen từ lâu đã nuốt chửng lấy bầu trời, chỉ chừa lại trên cái màn đêm đen kịt kia là một vầng trăng khuyết và vài ngôi sao

ánh đèn nhàn nhạt trên phố, soi rọi vào vài tán lá của những bụi cây ven đường, tạo nên một khung cảnh hết sức mờ ảo

cái thời tiết đáng ra mà người ta chỉ muốn đắp chăn đi ngủ đấy, thì beomgyu vẫn phải làm việc

cậu vốn dĩ không giỏi từ chối, nên khi có người bạn nhờ cậu đổi ca ở quán bar, thì dù cậu không thật sự muốn làm, nhưng cũng phải gật đầu đồng ý

_____
23:30

từ đầu tới giờ, ánh mắt beomgyu vẫn đang dính chặt lên người anh chàng đẹp trai đang nhâm nhi từng ngụm gin ấy

gã ta cứ như bị tách rời khỏi thế giới này vậy, bởi ánh đèn lấp lánh và tiếng nhạc ồn ào dường như không thể ảnh hưởng đến tâm trí gã

những lần beomgyu đổi ca, cậu luôn thấy yeonjun, đến đây thường xuyên và luôn ngồi trong góc đó, một mình, và ngoại trừ lúc gọi đồ uống ra, thì cậu chưa từng thấy gã ta nói

điều này đã làm cậu rất tò mò, đôi lúc đồng ý đổi ca cũng chỉ vì muốn xem hôm nay gã ta có tới hay không, vì cậu muốn biết gã là ai, đến từ nơi nào, tên là gì, và gã ta chiêm nghiệm gì trong góc đó

trên thực tế, đúng y như vẻ bề ngoài của mình, yeonjun là một kẻ khó gần, mỗi khi beomgyu định mở lời bắt chuyện với gã, thì lúc nào đáp lại cũng là một ánh mắt khó chịu và cùng với một giọng nói chán ghét

"đừng cố nói chuyện với tôi, chỉ cần mang đồ uống lên là được rồi, tôi ghét tiếng ồn"

sau lần đó, beomgyu nghĩ yeonjun đúng là một gã kì lạ, bởi nếu ghét tiếng ồn, thì cớ sao lại đến một nơi ầm ĩ như quán bar để ngồi một góc và suy nghĩ về một thứ gì đó chứ?

_____

"nè em phục vụ kia ơi~"

tiếng gọi của một vị khách trong quán làm beomgyu phải rời mắt khỏi yeonjun, cậu xoay người và đi đến chỗ vị khách đó

"xin lỗi tôi có thể giúp gì cho anh?"

"em thấy món nào phù hợp với tôi?"

hắn ta trông rất trẻ, thoạt tầm 23, lớn hơn cậu 1-2 tuổi gì đấy, làn da trắng ngần cộng với đôi mắt màu hổ phách, một người mà bất cứ cô gái hay chàng trai nào cũng bị thu hút

chưa hết, mái tóc đỏ chói cùng với lông mày càng làm hắn ta nổi bật hơn, lạ nhỉ, ai lại nhuộm tóc màu quá nổi như thế chứ, nhưng càng lạ hơn là nó lại thật sự phù hợp với cái cảm giác mà hắn mang lại,

một tay chơi chính hiệu với một cánh tay đầy rẫy những hình xăm
một người nguy hiểm

nhưng điều này chẳng hấp dẫn được beomgyu, thật đấy, dù là một tí, bởi cậu đã thấy vô số người như thế từ lúc làm ở quán bar

"ừm...hãy cho tôi biết anh đã phải trải qua những gì trong tuần?" - beomgyu khá bất ngờ vì hắn ta không đưa ra một đồ uống cụ thể

hắn ta suy nghĩ một hồi lâu, rồi trả lời:

"tôi chẳng biết, khó khăn chăng?" - nói rồi hắn ta chợt cười "tôi nghĩ tôi cần một cái gì đó thật mạnh"

"tôi không chắc, một thứ gì đó nhẹ nhàng hơn sẽ là cái tôi thường đề xuất cho những vị khách của mình" - beomgyu nói, chắp tay sau lưng "whiskey thì sao?"

"được thôi"

nghe thấy câu trả lời, beomgyu gật đầu và bước về quầy

tầm 10 phút sau, cậu quay trở lại, mang theo đồ uống trên tay, đặt lên bàn vị khách nọ, và nói
"của anh đây, hãy gọi tôi khi anh cần một thứ gì khác"

"khoan, tôi chưa giới thiệu, tôi là taejun, nếu em cần thì đây là số của tôi" - hắn ta bỗng cất tiếng, tự giới thiệu bản thân đột ngột mặc dù không ai mượn, và bỏ xuống bàn một tờ danh thiếp

beomgyu không nói gì, chỉ mặc kệ và bước đi

vài người khách nữa gọi cậu ngay khi cậu vừa đi khỏi đó, và ban nhạc bắt đầu chơi vài bản nhạc pop, là một số bản nhạc đang thịnh hành bây giờ

cậu không thích chúng lắm, dù bình thường mọi người xung quanh sẽ nghĩ cậu khá hợp với chúng, nhưng chúng quá xô bồ và ồn ào

đối với beomgyu, cậu thích một thứ gì đó nhẹ nhàng và hoài niệm hơn, đúng, có lẽ cậu nên sinh ra vào thế kỉ trước, thế kỉ của những bài nhạc cổ điển, cậu thật sự thích chúng

ánh mắt beomgyu lại vô tình va vào người con trai ngồi trong góc khuất ấy, ly của gã đã cạn rượu và yeonjun đang hưởng thụ từng nốt nhạc mà bản nhạc pop kia mang tới

cậu bước lại gần và vỗ vai gã, như thường lệ, ném cho cậu một ánh nhìn chán ghét,

"gì?"

"không có gì, tôi chỉ muốn hỏi là anh muốn thêm đồ uống chứ?" - beomgyu hỏi, nở một nụ cười thân thiện

thật ra, cậu trước đây không quá thân thiện với những vị khách trong quán, chỉ làm đúng bổn phận của một nhân viên, nhưng yeonjun lại mang cho cậu một cảm giác kì lạ, làm cậu không kìm được mà trở nên thân thiện hơn bao giờ hết

bộ dáng lười nhác, còn không thèm xoay sang nhìn người đối diện mình, gã ta đưa ly cho beomgyu mà không nói lời nào

beomgyu nhận lấy và pha một ly gin khác
___

12h, những vị khách cũng về dần, và cuối cùng beomgyu cũng được ra về

cái lạnh của nửa đêm lại càng thấu da thấu thịt, cậu bước ra ngoài, cầm chặt cái áo khoác mà mặc vào, thật sự là lạnh run người

nhà beomgyu khá gần nơi cậu làm việc, nên cậu thường đi bộ về để có thể ngắm cảnh trời đêm

những đám mây đêm nay đã che khuất đi vẻ đẹp của vầng trăng, và khi nó chuyển hướng, ánh trăng le lói trên từng bước đường cậu đi

"nè em trai phục vụ, còn nhớ tôi không?"
từ đâu đó, một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên, chưa đầy 3 giây sau, beomgyu bị ép vào tường khi cậu cố quay đầu xem đó là ai

sự chuyển động của họ phá vỡ cái không gian tĩnh mịch của đêm cuối đông

là taejun, tên đầu đỏ ở quán bar
hắn ta nở nụ cười ranh mãnh, thể hiện lên rõ bản chất của mình

"nhìn em đi một mình cô đơn quá, hay là đi chơi với tôi đi?" - nói rồi hắn sờ má beomgyu, một hành động làm người khác phát tởm

và đối với cậu cũng không ngoại lệ, beomgyu gạt tay hắn ra,
"mày nghĩ mày đang làm gì ở đây?"

"chà, tôi có làm gì đâu, chỉ muốn rủ em đi cùng tôi thôi mà" hắn ta vẫn cái điệu bộ đó, cười một cách thô lỗ "ý em thế nào? tôi nghĩ là em phải đồng ý thôi, nếu không thì..."

nói rồi taejun thúc một cái vào bụng cậu, làm cậu phải la lên

hắn bật cười

trải qua một ngày mệt mỏi, beomgyu chỉ muốn có thể nhanh chóng về nhà và nằm trong chăn êm nệm ấm mà đánh một giấc, nhưng từ đâu đó lại có một tên biến thái phá hủy kế hoạch của cậu

"tao nghĩ mày đụng nhầm người rồi đó" - beomgyu nói

cậu đáp trả lại cú ban nãy bằng cách tung hết sức đấm vào bụng hắn, rồi cậu hất cánh tay ghê tởm của hắn ra khỏi cổ mình một cách dễ dàng

beomgyu quay người nhìn tên đàn ông đang ôm bụng ứa nước mắt nằm quằn quại dưới đất.

"thằng khốn" - hắn ta rên rỉ mà hét bằng hết sức của mình

"nếu mày không tự ý động vào tao thì mọi chuyện có lẽ đã khác" - beomgyu nghiến răng, nói với hắn bằng một giọng thì thầm
"đây là cái giá mày phải trả, và tao nghĩ mày không nên làm điều tương tự với bất kì ai tiếp theo"

nói rồi cậu đạp một cú thật mạnh vào bụng hắn, cậu thích nghe hắn kêu la thảm thiết như này
bỏ mặc người đàn ông đang khóc lóc lăn qua lăn lại giữa phố, beomgyu tiếp tục con đường về nhà

beomgyu không ngạc nhiên với điều này, những tên cặn bã như hắn rải rác khắp nơi trên mọi ngõ ngách ở Seoul, và hắn ta không phải người đầu tiên dạy cho cậu bài học về cuộc sống khó khăn này

"thật ấn tượng khi cậu có thể xử lí tên đó một cách dễ dàng đến thế."

một giọng nói vang lên phía sau, và beomgyu thoáng thấy hình bóng quen thuộc bước ra từ con hẻm mà cậu vừa chạm trán với tên khốn kia.

"anh đã ở đấy suốt sao?"

"ừ"

"và không hề có ý định giúp đỡ?" beomgyu cau mày, cậu không hài lòng với câu trả lời của gã một tẹo nào.

anh bước đến, chỉ cách cậu vài bước chân, "cậu đâu có giống như cần ai đó giúp đỡ."

beomgyu có ấn tượng tốt về anh chàng này

tuy gã ta xấu tính và thô kệch, nhưng gã có một chiều cao rất nổi bật, tầm 1m82
yeonjun có đôi mắt một mí cùng với đôi môi dày, một sự kết hợp hoàn mỹ

yeonjun xỏ tay vào túi quần và nhếch mép cười, đây là lần đầu tiên gã cười trước mặt cậu

ánh đèn đường cùng vầng sáng của trăng chiếu rọi nơi họ đứng, làm các đường nét trên gương mặt anh rõ hơn bao giờ hết

yeonjun hẳn không biết rằng bây giờ gã trông đẹp trai như thế nào đâu.

"vậy sao? tôi lại cho rằng mình rất cần đấy." beomgyu nhếch mép

"tên cậu là gì?"

"beomgyu, choi beomgyu"
"còn anh?"

"yeonjun, trùng hợp nhỉ, choi yeonjun" - yeonjun trả lời và bước về phía cậu, "tôi sẽ đưa cậu về, cậu biết đấy, để đề phòng sẽ có thêm bất kì ai tấn công cậu"

"ôi chao, điều này chẳng giống anh tẹo nào." beomgyu cười khúc khích.

hai người họ cứ cùng nhau bước đi như thế mà không ai bắt chuyện với ai cho đến khi họ đến khu chung cư của cậu
ánh mắt cậu chuyển sang người yeonjun, "cảm ơn vì đã đưa tôi về."

"cậu không nên đi bộ một mình về nhà." gã nói, "nếu anh ta có súng thì sao?"

beomgyu nhún vai. "tôi đã từng tước vũ khí của một người đàn ông cao to hơn thế trước đây."

"hmm ? sự tự mãn đó có thể giết chết cậu đấy."

yeonjun quay lưng bỏ đi mà không nói thêm lời nào

beomgyu đưa tay về phía gã, nhưng rồi cậu lại buông xuống và kéo nó về phía mình

một nụ cười thoáng qua trên nét mặt cậu

đây sẽ không phải là lần cuối beomgyu được thấy chàng trai với mái tóc đen tuyền ấy

____

đã 3 tuần trôi qua kể từ vụ việc ngày hôm ấy

yeonjun vẫn thường xuyên lui tới quán bar

mọi việc vẫn như bình thường, duy chỉ có một chuyện đã thay đổi: gã đã nói nhiều hơn với beomgyu

lời nói của gã ta vẫn rất thô lỗ và luôn phớt lờ bất kì chủ đề nhàm chán nào
nhưng beomgyu biết, đó là con người yeonjun

mặc cho cái thái độ cọc cằn và khuôn mặt lạnh băng, yeonjun vẫn rất hấp dẫn theo một cách riêng nào đó, ít nhất đối với cậu là như thế

niềm vui mỗi khi đi làm của cậu tăng lên theo cấp số nhân, những ngày gã không có mặt, tâm trạng của beomgyu còn chìm nhanh hơn cả một con tàu bị lủng lỗ

và, cậu thậm chí còn xin đổi luôn cả giờ làm việc để được gặp yeonjun nhiều hơn, dù đây là việc cậu từng rất ghét

gã đưa cậu về nhà mỗi tối cậu làm việc, beomgyu đã cố nói với gã rằng cậu không cần sự bảo vệ của bất kì ai, cậu cũng là một người đàn ông mà, nhưng dường như yeonjun cố tình không nghe thấy điều đó

nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, beomgyu rất tận hưởng khoảng thời gian khi hai người ở bên nhau

yeonjun vẫn rất kiệm lời, nhưng gã có vẻ thoải mái hơn nhiều khi ở cạnh cậu

beomgyu nhận thấy gã càng ngày càng đứng gần mình hơn và chính bản thân cậu cũng chưa bao giờ lo lắng sẽ có một tên khốn nào tấn công mình bất ngờ mỗi khi có yeonjun đi cùng

Khi yeonjun đưa beomgyu về đến căn hộ của cậu, cậu nhìn gã và hỏi:

"anh muốn làm một tách cà phê chứ?"

anh nhếch mép với cậu, điều beomgyu thích nhất.

"chẳng ai vào căn hộ của người khác để uống cà phê vào ban đêm như này cả, em có ý gì với tôi sao?"

beomgyu đẩy anh một cái,
"thật xấu xa, yeonjun! rốt cuộc anh có muốn uống hay không đây?"

cậu trơ mắt nhìn gã thu hẹp khoảng cách giữa hai người

mắt yeonjun dán chặt lên người cậu, một ánh mắt nguy hiểm và đen tối
cách gã nhìn cậu khiến cậu không khỏi rùng mình, cậu cảm giác như mình là con mồi của gã vậy

cậu tựa người vào khung cửa, vòng tay qua đầu trong khi ánh mắt quét một vòng trên cơ thể cậu.

"không phải đêm nay." yeonjun nói, quay người và đi xuống cầu thang. "hẹn gặp lại, beomgyu."

beomgyu cảm thấy lồng ngực hơi nhói lên khi bóng hình gã dần khuất đi trong ánh mắt cậu

đóng cánh cửa gỗ cũ nát rồi dựa nào nó, nét mặt cậu trùng xuống, "có lẽ anh ấy không thấy hứng thú lắm, nhỉ?"

____

sau khi từ chối lời mời của cậu, yeonjun vẫn hành động như thể chả có gì xảy ra vào đêm đó

gã tiếp tục đưa cậu về nhà khi cậu tan làm như một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống

đồng nghiệp của cậu – soobin, nói với cậu rằng mối quan hệ của cậu và gã đã vượt trên cả mức tình bạn

soobin khuyên cậu nên thử nói chuyện này với yeonjun, tuy nhiên, beomgyu không chắc về tình cảm của mình

cậu trân trọng mỗi phút giây ở cùng gã, kể cả quãng thời gian trước khi họ thân nhau như bây giờ
___

hôm nay là một đêm thứ 3 yên tĩnh, và quán bar chuẩn bị đóng cửa

yeonjun nốc cạn ly whisky của mình, chăm chú nhìn beomgyu dọn dẹp.

cánh cửa đột nhiên bật mở, nhưng vì đang quay lưng lại nên beomgyu đã không thể nhìn rõ đấy là ai.
"xin lỗi, chúng tôi đã đóng cửa rồi, hẹn gặp lại vào ngày mai."

"này, thằng khốn kia!"

beomgyu cau mày và nhìn vào lối đi của quầy bar
lại là hắn, người đã bị cậu đập nhừ tử vài tuần trước

hắn ta đi đến và mang theo 3 tên côn đồ, mấy tên này trông đô con hơn bất kì ai mà cậu từng gặp

"xin lỗi, chúng tôi đã đóng cửa rồi, mời anh rời đi cho."

beomgyu lặp lại, không hề sợ hãi nhìn thẳng vào con người đang nắm lấy cổ áo cậu.

"mày có biết mày đã gây sự với ai không hả thằng khốn?!" hắn hét vào mặt cậu một cách thô lỗ,

"tao là kim taejun, bố tao là thị trưởng của thành phố này đấy!"

"chà, xem ra mày muốn được đánh bại thảm hại hơn đấy nhỉ."

beomgyu vẫn mỉm cười với hắn, nhưng hắn đã mất nửa giây để ước rằng mình sẽ không bước chân vào quán bar này một lần nào nữa

cậu định đấm thẳng vào khuôn mặt tự đắc của hắn ta, nhưng một ai khác đã đập thẳng đầu hắn xuống đất không nhân nhượng, trước khi beomgyu kịp làm điều đó.

yeonjun đứng đấy, nghiêm mặt nhìn hắn.
"mày thật sự bị ngu đấy à?"

taejun không trả lời, hay nói đúng hơn là không thể trả lời
cú đấm kia của yeonjun làm hắn lạnh rợn cả tóc gáy

những người đi cùng hắn ta nhào lên vồ lấy yeonjun, nhưng beomgyu đã lao ra khỏi quầy bar trước họ

cậu đấm thẳng vào quai hàm của tên đầu tiên, sau đó cậu hạ người xuống, đá vào chân hắn và làm hắn ngã xuống trong tích tắc

beomgyu nhìn sang phía yeonjun, gã đang xử lí hai tên còn lại
điều này làm beomgyu khó chịu, cậu muốn nhanh chóng giải quyết tên này và đi tới chỗ gã ngay lập tức

cậu đá cái ghế vào tên đàn ông đang giơ nắm đấm về phía yeonjun

"cút ngay!"

giọng nói của cậu đầy đe dọa và nó vang vọng khắp quán bar nhỏ

ba người đàn ông đứng dậy, vấp vào nhau khi họ cố gắng tẩu thoát khỏi đó

beomgyu hy vọng rằng họ đã học được một bài học nhớ đời
khuôn mặt bầm dập và quần áo rách nát sẽ nhắc nhở họ đừng nên quay lại

yeonjun bước tới chỗ taejun và nắm đầu hắn ta lên
gã ném hắn ra khỏi quán rồi quay lại đối mặt với cậu

"ra tay tàn nhẫn quá đấy."

beomgyu cười và nhìn sang chỗ khác, mặt cậu lúc này đỏ bừng. "một mình em cũng có thể xử hết đám đó."

cậu bước đến bên gã, "cảm ơn vì đã giúp em một lần nữa, yeonjun."

yeonjun nâng cằm cậu lên, và trước khi cậu kịp nói thêm một từ gì khác, gã đã áp môi mình vào môi cậu

một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng thuần khiết,

"đừng nói gì hết, cùng về nhà em thôi nào, anh sẽ uống cà phê ở đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro