Fic này có 1 chương thui á!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun đang ở ga tàu di chuyển đến sân bay Incheon để chuẩn bị cho chuyến bay về Mỹ của mình .

Lí do vì anh và Beomgyu đã có  một cuộc cãi vã họ quyết định chia tay và giờ Yeonjun sẽ quay trở lại Mỹ

Đồng hồ điểm 7h vậy là chỉ còn hơn nửa giờ nữa anh sẽ không còn được gặp lại Beomgyu , anh kiểm tra lại hành lí  cầm theo cốc Americano lạnh của mình suy nghĩ về người kia.

Tiếng tàu vang lên , anh đứng dậy bỗng mắt anh tối sầm lại cơ thể nằm vật ra đất và sau đó anh không còn nhớ gì cả chỉ nhớ khi mở mắt ra đã đứng ở trường đại học ở Mỹ của mình , 'mới đó mà đã đến Mỹ rồi sao , mà khoan sao nhìn trường có chút khác lạ ' nhìn vào tờ thông báo hôm nay sẽ có concert ở trường do câu lạc bộ trong trường tổ chức và nhân vật chính là 'Yeonjun' , ' sao lại là mình chứ và sao lại là năm 2013 chứ? Chẳng phải mình đã tốt nghiệp được 8 năm rồi sao? '

Yeonjun càng nghĩ càng thấy lạ , anh di chuyển vào bên trong học sinh rất đông họ không nhìn thấy và lướt qua anh ' sao họ lại không nhìn thấy mình và lướt qua mình được như vậy ? Hay mình đã là 1 hồn ma' dòng suy nghĩ của Yeonjun bị cắt đứt khi tiếng nhạc của buổi diễn bắt đầu , trên sân khấu là hình ảnh Yeonjun 10 năm trước, anh đánh đàn và hát bên dưới là khán giả rất đông họ cổ vũ rất nhiệt tình làm Yeonjun nhớ lại 1 thời phong độ của mình , ở gần đó có 1 chiếc ghế 1 mái đầu đỏ xuất hiện và không ai khác chính là Beomgyu người yêu cũ của anh , anh có hơi giật mình vì sự xuất hiện của Beomgyu em vẫn đẹp như vậy , em mang vẻ đẹp thơ ngây , dịu dàng và nhẹ nhàng . Em ngồi 1 mình âm thầm quay lại hình ảnh Yeonjun cho đến khi Yeonjun nhìn thẳng vào em rồi nháy mắt em vội thu máy mặt đỏ lên vì ngại ngùng.

Hình ảnh đó của Beomgyu khiến Yeonjun thấy đáng yêu làm sao.

Buổi biểu diễn kết thúc , mọi người bắt đầu giải tán hết , em ở ban hậu cần lên có trách nhiệm ở lại và dọn dẹp , một mình em khiêng vác những chiếc ghế , chiếc bàn vào nhà kho , Yeonjun của quá khứ thấy vậy giúp đỡ em 1 tay.

" Beomgyu à, sao lại làm 1 mình vậy chứ? Để anh giúp em "

"Dạ đây là nhiệm vụ của em lên em phải có trách nhiệm ạ, nên anh không càn giúp đâu ạ"

"Không sao đâu dù gì anh cũng đang rảnh "

Yeonjun lấy vài thùng xốp trên tay Beomgyu rồi cùng cậu xuống nhà kho, trên đường đi Beomgyu dành cho Yeonjun rất nhiều lời khen về phần trình diễn của anh tuyệt vời như thế nào , em rất thích nó , anh chơi đàn hay hát giỏi và rất đẹp trai , em nói anh dư sức để làm ca sĩ , anh cũng chỉ cười và nói nó cũng chỉ là đam mê , 2 người họ vừa đi vừa nói chuyện rất nhiều như những người bạn lâu năm . Sau hôm đó họ trở lên thân thiết có trao đổi số điện thoại nhắn tin qua lại em nói mình được học bổng nên đã sang đây du học còn Yeonjun từ cấp 2 đã sang Mỹ , 2 người đều là người gốc Hàn chung quê hương nên họ nói chuyện rất hợp .
.
.
.
.
.
.
.
.

Mắt Yeonjun hiện tại đóng sầm lại 1 lúc khi mở ra là không gian hôm sinh nhật Beomgyu 2 người đang ở trên 1 chiếc vòng đu quay đến khi lên cao nhất pháo hoa bắt đầu bắn lên , mắt Beomgyu sáng rực như hàng triệu vì sao ở trong đôi mắt ấy  Yeonjun lấy hết can đảm tỏ tình Beomgyu.

" Anh thật sự rất thích em Beomgyu à , anh đã yêu từ lâu rồi , hãy đồng ý làm người yêu anh nhé"

Không thấy 1 tiếng động chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ đeo tay của mình , Yeonjun hé mở mắt ra nhìn thấy Beomgyu đã sà vào lòng mình em thủ thỉ " em cũng yêu anh rất nhiều" kể từ đó 2 người chính thức hẹn hò.

.
.
.
.
.
.
.
.

Tiếp theo là hình ảnh Beomgyu ở quê nhà Daegu , Yeonjun cũng nhớ có lần em về quê và từ đó em không nhắc gì tới gia đình nữa , Beomgyu đang ở trong nhà hào hứng nói với bố mẹ là mình đã có bạn trai khiến Yeonjun hiện tại ở đó cũng khá ngại ngùng vì được giới thiệu với ba mẹ vợ nhưng diễn biến sau đó khiến Yeonjun rất sốc ba em đập mạnh vào bàn cầm cốc nước không do dự hất thẳng vào mặt em , dùng những câu từ khó nghe nhất nhắm vào em.

" Mày im đi! Tao không muốn có đứa con đồng tính như mày ! Nếu mày không chia tay với thằng đó thì cút khỏi cái nhà này ngay lập tức"

" Con xin lỗi ba mẹ nếu là cái gai trong mắt 2 người , con không thể từ bỏ anh ấy được nên con xin phép đi , xin lỗi ba mẹ nhiều"

Đến giờ anh mới hiểu mỗi lần em càu nhàu mình về muộn không phải vì em kiểm soát mà là vì em không còn ai để nương tựa em từ bỏ bạn bè và gia đình vì anh nên chỉ mong anh về sớm với em , lo lắng anh đi sẽ không bao giờ về nữa .

Em cố nén lại những giọt nước mắt lủi thủi ra về quà cáp biếu cha mẹ đều bị họ vứt hết , tự nhiên Yeonjun thấy thương em biết nhường nào muốn ôm em nhưng không được nữa , em ngồi 1 mình ở ga tàu em khóc nước mắt rơi lã chã vì không có ai nên tiếng em nấc còn rõ hơn như xé vào tim , mặt còn đỏ lên vì phỏng , ghé qua tiệm thuốc bôi phỏng không thì Yeonjun mà biết sẽ lớn chuyện.

Em ngồi một mình ở ga tàu cô đơn lắm , Yeonjun muốn đến an ủi em , lau nước mắt cho em , ôm em vào lòng , em đã vì mình mà từ bỏ cả gia đình , tim anh hẫng đi 1 nhịp.

.
.
.
.
.
.
Hình ảnh tiếp theo mà Yeonjun thấy là khi họ quyết định sống chung hình ảnh Yeonjun đi làm về và Beomgyu đã chờ sẵn ở trước cửa để đón họ ôm nhau rồi hôn , hình ảnh này làm Yeonjun thấy nhớ muốn tìm lại cảm giác ấy , anh đi làm về đã được em chuẩn bị sẵn nước cho 2 người ngâm mình , ăn những món em làm , công việc tại quán nước của cậu cũng để em có đủ thời gian để chuẩn bị như vậy trước khi anh về.

Hai người cùng ăn tối , cùng rửa bát, cùng tắm và cùng xem phim đến tối lại nằm chung giường hôn chúc ngủ ngon rồi ôm nhau ngủ. Hai người đã có quãng thời gian hạnh phúc như vậy đấy nhìn lại những phút giây này Yeonjun thấy ghen tị với chính mình của quá khứ.

Liệu anh có thể quay lại như lúc trước chứ khi chính anh là người kết thúc? Anh làm em khóc , làm em tổn thương.........

Anh cứ như vậy mãi đến khi cảm nhận hơi ấm nóng nơi gò má . Là Beomgyu em ấy đang trước mặt mình rơi những bông hoa đẫm lễ vào mặt anh em, em khóc tay nắm chặt tay anh em nói

" Yeonjun à anh có sao không? Họ nói là thấy anh bị ngất ở ga tàu họ đã gọi em đến đây"

Em vừa nói vừa khóc , anh lại làm em khóc nữa rồi. Anh lấy tay gạt bỏ dòng lệ ấy hôn lên đấy an ủi em , ôm em vào lòng.

"Anh không sao , chỉ là nhớ em rất nhiều , mình quay lại nhé anh sẽ không để em phải khóc nữa , Beomgyu vẫn muốn tiếp tục ở bên anh chứ"

Em không nói gì chỉ gật đầu. Cứ như vậy họ lại quay về bên nhau và hạnh phúc cùng nhau mãi mãi<3





END

Hết rùi đó mọi người, cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc chiếc fic này của mình nhé. Cảm ơn rất nhìu<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro