Tình Si.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào Bạn .ᐟ

⋆ Đây là lời chào đầu tiên của mình đến với các Bạn lần đầu gặp mình tại truyện ngắn Lovebird. Còn nếu chúng ta từng gặp nhau ở tác phẩm khác, chào Bạn và cảm ơn Bạn đã ủng hộ tác phẩm mới này của mình‪‪ (🤍)‬.

𝄞 Mình không theo một shipdom nhất định nào, ngoài couple chủ đề của truyện được mình đề cập, các nhân vật, thành viên (nếu có xuất hiện) khác đều được mình xây dựng mối quan hệ bạn bè.

𝄞

Về Lovebird (Tình Si)

Nhân Vật

Yeonjun (Nhiên Tuấn) X Beomgyu (Bảo Khôi)
Soobin (Tú Bìnn) | Taehyun (Thái Hiện) | Huening Kai (Ninh Khải)

𝄞  Truyện có trích lời bài hát "Bài Tình Ca Cho Em" của nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên.
/Song, mạch truyện không liên quan đến nội dung bài hát/

𝄞   Lovebird là tên của loài vẹt có thật nha, tên mấy ẻm dịch ra là kẻ si tình :x

𝄞 Truyện xảy ra theo tưởng tượng của mình, nhưng cảm xúc là của Bạn và điều này là quan trọng với mình (♡). Hãy góp ý với mình nếu có bất cứ điểm bất hợp lý nào trong truyện nha.

_

Anh hát cho em bài tình ca thiết tha
Anh hát cho em dù lòng nghe xót xa

Nhiên Tuấn ngân giọng hát, chất giọng lãng tử pha chút lả lơi ấy lại luôn chọn hát ra những khúc nhạc si tình, dẫn dắt và ru hoặc hồn của các thiếu nữ ngồi dưới bàn trà hiu hắt màu đèn từ sân khấu, giọng ca khiến người nghe nguyện lòng bán đi phần hồn và cả phần tình, nhen nhóm trong họ cảm xúc mến mộ lại tiếc hoài vì không thể nào với đến.

"Những câu ca vừa qua của Nhiên Tuấn tôi mong sẽ đưa quý khán thính giả vào một giấc thật an lành, cảm ơn các vị đã đến thưởng nhạc, xin hãy dành cho không chỉ tôi mà cả ban nhạc đã hậu thuẫn thành công cho đêm nhạc một tràn pháo tay".

Tiếng của những tràng vỗ tay giòn giã. Giọng reo hò rỉ rả lời cảm thán vang đọng trong không gian lập loà đèn của thính phòng. Hoa và thư từ được trao gửi. Những cái chạm hữu ý như vô tình. Đó là Phù Hoa của mỗi đêm được treo lên tấm áp phích của nam ca sĩ Nhiên Tuấn.

Kết màn, rèm buông dần che lấp người ca sĩ trong sự tiếc nuối của người hâm mộ phía dưới. Nhiên Tuấn quay sang ôm chào các vị trí trong ban nhạc, rời sân khấu khi màn che còn chưa kịp khép hết.

Tay trống Ninh Khải cũng sớm buông đôi dùi, phớ lớ chào các vị trí khác rồi khoác vai keyboard đồng niên Thái Hiện rời khỏi phòng trà.

"Hhmp...? Khôi nghe đâu là cả hai hẹn đến rock bar nghe nhạc rồi ạ". Bảo Khôi đáp người chỉnh âm thanh, tay vẫn còn bấm lên dây đàn, giai điệu thoạt nghe lạ tai.

"Quái lạ, anh đây thì muốn bội thực âm nhạc luôn rồi. Nhưng cũng đầu năm 2000 rồi, rock giờ cũng là một trào lưu nhỉ? Hay mấy cậu thử phối rock vào tình ca xem sao". Tú Bình xới tóc mái, để lộ vầng trán khôi ngô.

"Nào về em Khôi tắt nốt đèn giúp anh nhé". Tắt dần các thiết bị, Tú Bình tổng chào rồi căn dặn cậu giúp anh tắt những nhóm đèn còn lại khi ra về.

Bảo Khôi vốn kiệm lời, nghe sao biết đến vậy. Đèn sân khấu được Bình mở chừa lại một ánh khi thấy cậu vẫn chưa có ý định rời đi.

Mỗi đêm phòng trà Phù Hoa sáng đèn, Bảo Khôi luôn muốn chắc chắn vị trí của mình được đảm bảo khuất đèn nhất có thể. Khán thính giả đến nghe nhạc vì giọng ca Nhiên Tuấn là tất yếu, họ cũng đã sớm quen mặt những thành viên đệm nhạc thân cận đi cùng anh bấy lâu, chỉ hai trong số ba người còn lại có mặt trên sân khấu là từng ra mặt giao lưu, chỉ duy tay đệm đàn ghitar Bảo Khôi, cậu chỉ lặng lẽ xuất hiện khi Nhiên Tuấn bắt đầu chính thức hát mở màn và ngồi vào một phía góc trái tâm tối, khán giả mặc nhiên không quá chú ý đến.

Tiếng lách cách của những chiếc móc khoá treo đầy trên túi đeo của Tú Bình dần khuất theo bước chân anh.

Bảo Khôi ngưng tay đàn, cậu cẩn trọng đặt chiếc đàn tựa vào ghế đẩu. Ngó chừng quan sát chung quanh, sân khấu giờ đây quạnh quẽ, vắng ngắt. Phía đối diện, chiếc keyboard và dàn trống màu bạc của hai cậu đồng nghiệp bị ánh sáng yếu ớt phản chiếu, chúng thoắt ẩn rồi mờ dần trong tâm trí Bảo Khôi. Lại ngẩng nhìn về phía mà Nhiên Tuấn luôn dạn dĩ làm chủ, trụ micro đứng sừng sững, cao ngạo và toát vẻ độc chiếm dẫu cho sân khấu chẳng còn phủ ánh hào quang, rèm che cũng đã phủ khuất bàn trà của khán giả. Hiện tại, không còn một ai.

Bảo Khôi chiêm nghiệm lấy nỗi đắng ngắt trong lòng mình, ngước lên, chòng chọc mắt nhìn, đấu chọi với ánh đèn màu nghệ tây đang phủ thoi thóp nơi vốn luôn bị nuốt chửng trong bóng tối tịch liêu, nơi mà bản thân đã mãi ngồi lì cung than, khác biệt, và đối lập đến khốn khổ.

Khôi ngẫm, dù anh ấy chẳng đang đứng đấy, dù ánh đèn chẳng đang rọi đến, vị trí đó bằng cách nào vẫn tỏ tường nhất trong đôi mắt nhầp nhoà nước của Bảo Khôi. Ánh sáng của khát vọng, của đam mê chôn vùi nơi đáy ngực trái bừng lên rõ rệt nhất ngay cả khi người thắp lên ngọn đèn vô hình ấy còn không buồn nán lại.

Những khi lời ái mộ vang vọng và tràng vỗ tay nổ lên như một đoá pháo hoa rực rỡ trong khán phòng bưng bít, tiếng pháo ấy nổ rền vang như bắn tung cậu ra khỏi Nhiên Tuấn một khoảng cách xa đến ngàn vạn dặm, khiến cậu không cách nào thoái lui và trốn tránh được cảm giác muốn bên cạnh anh chính là viễn tưởng siêu ngạch nhất.

Giờ đây, khi chỉ còn mỗi Bảo Khôi làm chủ sân khấu theo nghĩa đen.

Mu bàn tay ửng xanh những dây gân, Khôi quệt đi vệt nước đã lăn đến khoé môi, cậu rụt rè tiến đến chân trụ micro của Nhiên Tuấn, lưng không dám thẳng, đầu không dám ngẩng, hai bàn tay gầy gò đặt lên thân của công cụ khuếch tán âm thanh, khẽ rùng mình, Bảo Khôi đưa môi lại, áp nhẹ cánh môi chẻ màu mận chín lên lưới thu âm, để tiếp xúc ngập ngừng ấy kéo dài trong vài tiếng đếm. Dù đã rất nhiều lần có hành động không minh quang như thế, cậu cũng không thể thôi xấu hổ, lẫn sợ sệt.

Tiếc nuối rời môi khỏi chiếc micro một khoảng cách, Bảo Khôi cất giọng.

Ngoài chuyện Bảo Khôi thầm thương Nhiên Tuấn, cậu còn ngầm yêu cả nghiệp hát.

Giọng cậu không bay bổng ru hồn như Nhiên Tuấn, không điệu đà hay biết cách nhấn nhá đưa tình vào những trọng từ lả lơi trong câu hát, chỉ là nó đơn thuần, và nó ngô nghê như tâm tư của nam thiếu vừa qua ngưỡng hai mươi. Ví như lời ca có từ thương nhớ, thương nhớ mà Nhiên Tuấn cất lên là gieo thương nhớ cho người nghe, còn Bảo Khôi lại chính là đem thương nhớ trong lòng mà ngại ngùng bày tỏ.

Bấy nhiêu cũng tự thẹn với lòng rằng, sao mình và anh lại đối lập quá.

Một lần gặp gỡ đã là bao thương nhớ
Thương dáng em cười nhớ nụ mắt bờ môi

Trong lời bài hát, Khôi xoay nhẹ tấm lưng để nhìn về vị trí mà cậu vẫn ngồi đệm đàn, cả sân khấu chỉ còn nơi ấy sáng hiu hắt ánh đèn vàng, ánh mắt Khôi vương đầy sơ tình, giăng kín những mến cảm luôn che giấu bấy lâu, thầm mộng ước Nhiên Tuấn một lần xin hãy nhìn về phía cậu khi anh đưa tình vào trong câu ca. 

Mượn vị trí của Nhiên Tuấn, nơi vốn dĩ phải ngập trong ánh hào quang, kín kẽ đắm mình trong bóng tối để được hát và được thành thật với lòng rằng Bảo Khôi ái mộ anh, vừa là ảo vọng thoả mãn vừa là một hiện thực đầy phũ phàng.

_

"Thuyên chuyển Bảo Khôi sang phòng trà khác? Vì lý do gì?!". Thái Hiện không màng lễ nghĩa, chất vấn thẳng thừng tay quản lý.

"Thì, cậu ta không thích hợp ở phòng trà này".

"Bọn tôi đi với nhau qua bao đêm nhạc, chưa từng và cũng không bao giờ vấp váp gì, anh Trần bảo không hợp, không hợp là không hợp thế nào?". Ninh Khải tựa vách, ánh mắt không thiện chí nhìn xuống gã quản lý thấp hơn mình gần một tấc.

"Đám trẻ các cậu đừng có ngạo mạn, đây cũng là ý của cả ông bầu".

Quản lý Trần tức tối vì không chịu được cảm giác thất thố trước lớp trẻ, gã nới lỏng cà vạt.

"Và cả, thằng nhãi đệm đàn đó cũng đồng ý, muốn trách thì trách phù hoa ở đây không đủ níu chân nó!". Gã cười khẩy, tìm được chút gỡ gạc khi thấy biểu cảm khó hiểu trên mặt của tay trống mang nửa dòng máu Tây.

"Đừng xằng bậy về anh Khôi, bọn này không nể gã đâu!". Thái Hiện, Ninh Khải hay cả Tú Bình đều chắc chắn điều này, không phải nằm ở vấn đề bọn họ sẽ rời khỏi phòng trà danh tiếng như Phù Hoa, mà là bọn họ không chấp nhận chuyện cá nhân một ai trong band phải tách biệt hay bị đơm đặt.

"Bọn bây nghĩa khí với nó quá nhỉ? Thằng oắt lầm lì không biết chuyện như nó, anh Hào nương tình chưa bêu tội nó với đám người của các phòng trà khác thì nó chỉ có nước cuốn gói về làm cái nghề ca kỹ ở hộp đêm thôi. Tưởng mình trong sạch lắm cơ, rách tươm!!".

Gã càng nói càng hăng khi thấy vẻ mặt tối sầm của những kẻ chỉ vừa lên tiếng với mình. Gã chốt hạ.

"Tự ngẫm xem vì lý gì một tay ghitar vô danh như thằng nhóc đó lại bước chân vào được Phù Hoa này? Bọn mày nghe qua bằng cấp của nó? Hay bọn mày tận mắt thấy nó xuất thân từ trong nhạc viện nào à? Đã đặt chân vào chốn phù hoa lại không biết phận mình".

Gã quản lý Trần rời đi, buổi diễn tập rơi vào quãng lặng thinh.

"Tài năng đàn của Bảo Khôi là thứ minh chứng cho lý do em ấy được hoà làm một với chúng ta vào mỗi đêm nhạc, vì bất cứ lý nào thì đó là điều chắc chắn nhất". Tú Bân nói, cổ hằn rõ những dây gân.

"Không bao giờ có lấy một giây mà em phải nghi hoặc về điều đó".

"Đúng, sự tín nhiệm của anh Nhiên Tuấn cũng là minh chứng rõ ràng về khả năng không của riêng em Thái Hiện hay Bảo Khôi, anh ấy chưa từng yêu cầu hay thay đổi gì từ khi bọn em đệm nhạc cho anh ấy."

Chỉ còn khoảng ba tiếng nữa để chuẩn bị cho buổi diễn của Nhiên Tuấn, dẫu cho không có quá nhiều thay đổi trong danh sách bài hát và cách phối nhạc cũng không thêm thắt, Nhiên Tuấn luôn trong thái độ làm nghề chuyên nghiệp, anh không bao giờ bỏ qua thời gian tập dượt. Dù không tương tác thân mật với nhóm đệm nhạc, nhưng khi đến, anh nhận ra vị trí ghitar đã có sự thay đổi, ánh đèn chiếu rõ vào góc trái vốn luôn thinh lặng một gương mặt lạ lẫm, và dẫu ánh đèn kia thắp sáng mọi ngách đến tường tận, tiếng đàn phát ra vẫn không thể rõ ràng và bắt đúng theo nhịp độ.

Khoảng nghĩ, Nhiên Tuấn hiếm hoi xuống phía cánh gà hỏi chuyện.

"Bình này, cái bé đệm ghitar cho tôi mọi khi đâu nhỉ?".

"Bảo Khôi, anh hỏi Bảo Khôi của chúng em đúng không ạ?". Tú Bình thấp thỏm.

"À? Ừ, bé Khôi ấy. Đâu rồi?".

"Bọn em cũng đang rối lắm đây. Gã Trần trọc khi không lại báo chuyển em ấy sang phòng trà khác, không một thông tin gì thêm! Có phải anh không hài lòng cậu đệm đàn mới không?".

"Ừm, cậu ta không phải là tệ, nhưng cậu ta không cảm được chúng tôi". Nhiên Tuấn hơi phiền lòng, vuốt ngược tóc mái.

"Anh, em xin lỗi vì hơi thất lễ. Nhưng...anh là nhân tố của phòng trà này, anh có thể giúp chúng em đánh tiếng với lão Hào không anh? Không lý nào đột nhiên bọn họ đẩy Bảo Khôi đi như vậy, còn nói mấy lời không hay về em ấy". Tú Bình đứng ngồi không yên.

"Hào hói lại nháo gì à?".

"Không phải đích thân lão nói, mà gã Trần chỉ đến thông báo rồi nói những lời hạ thấp nhóc ấy".

"Kiểu như?". Anh đứng vắt chân, kính râm xước hẳn lên tóc.

"Thằng già đấy dùng từ ca kỹ với Bảo Khôi!". Chỉ nhớ đến đấy, Tú Bình không giấu nổi tức giận, nắm tay siết chặt, vành tai nóng lên. "Nhưng anh Tuấn, anh thấy rõ kỹ năng đàn và cả sự nhanh nhạy hợp tác với ban nhạc và anh trên sân khấu, phải không anh? Đó là điều chắc chắ-".

"Thế nên tôi mới đích thân hỏi chú em".

"Contact của Khôi? Danh thiếp, bé ấy có không?".

"Thành thật thì tụi em chỉ gặp em ấy mỗi khi có buổi diễn, Khôi nó kín tiếng lắm".

Quả thật khi ráp đội hình âm thanh, bọn họ bằng cách nào hoà hợp và kết nối với nhau chỉ thông qua nhạc cụ. Ngày đài tháng tiếu, Bảo Khôi đúng ngày đúng hẹn có mặt, đi sớm về khuya, không cà kê dê ngỗng, không giao thiệp hơn bất cứ gì ngoài công việc, ấy vậy mà lại cho anh em cảm giác muốn đùm bọc và che chở hơn.

"Trước mắt diễn cho xong đêm nhạc này". Nhiên Tuấn đeo lại kính, tay đút túi quần rời khỏi cánh gà.

Còn chưa kịp khen ngợi giọng hát trầm bổng kia, thì người đã chạy mất dạng.

_

Phòng trà Phù Hoa toạ lạc ở trung tâm Sài Gòn những năm đầu tiên của thế kỷ 21, mỗi đêm nhạc có đính áp phích Nhiên Tuấn vẫn đảm bảo tấp nập lượng khách.

"Tuấn tôi hết được lão Hào đây trọng dụng rồi". Tiếng cụng chén tách lanh lảnh, Nhiên Tuấn làm một hơi trọn chén cồn, xong ngả ra lưng tựa ghế, cánh tay choàng ra sau, giọng điệu nghe kỹ sẽ có chút hờn trách.

"Ây da, lị là vedette của Phù Hoa, luôn luôn là vậy nha!". Lão Hào cười hềnh hệch.

"Lão muốn thay máu thì cứ nói thẳng, tôi từng nói gì? Tôi chẳng ngại phòng trà nào, lớn hay nhỏ, tiếng tăm hay không, nhưng uy tín của tôi phải luôn được đảm bảo. Nhớ không?".

"Ngộ nhớ mà, nhớ mà?! Cậu bất mãn cái gì ha?".

"Lão thay người trong ban nhạc, tệ thì không tệ nhưng tôi hát một đằng, cậu ta đánh tông một nẻo, lão chơi tôi đấy à? Muốn hạ thấp tôi?".

Nhiên Tuấn gằn giọng, nghĩ đến đêm nhạc tệ hại vừa rồi mà điên tiết, may mà tay trống và cậu keyboard ăn ý gánh cho một đoạn, cả ba nương nhau cố mà hoàn thành màn trình diễn. Vốn tính cầu toàn trong nghiệp hát, ban nhạc là điều vô cùng quan trọng để nâng được giọng hát và bắt nhịp cùng ca sĩ, từ khi phối hợp cùng bộ tứ của nhóm Tú Bình, Nhiên Tuấn chưa từng phải đứng trước lựa chọn thay đổi như trước kia anh vẫn thường xuyên phải làm.

"Tôi đếch quan tâm giữa lão và cậu nhóc kia có vấn đề gì, nhưng giữa tôi và cậu ta thì không. Và dù lão để việc tư ảnh hưởng đến uy tín của tôi, nhưng tôi vẫn đường hoàn báo cho gã trước một tiếng, tôi sẽ hoàn thành nốt đêm diễn ngày mai, những đêm sau đó tôi đơn phương huỷ hợp đồng với Phù Hoa, tôi thà đền một khoảng hợp đồng còn hơn để lão phá trắng tay danh tiếng và sự nghiệp của tôi trong gang tấc thế này. Phần còn lại gã liệu đi tìm mối khác".

"Và tôi tự tin khán giả đến là vì tôi, không phải vì phù phiếm của các người". Nhiên Tuấn nói đầy trào phúng, anh đứng dậy, dợm bước đi.

Lý Hào choáng ngợp trước những lời lẽ không kiêng nể từ Nhiên Tuấn, và gã biết anh ta có quyền đó. Một ca sĩ đang lên trong thời chuyển giao thế kỷ mới, ở độ tuổi xuân thời chỉ vừa qua hai mươi lăm, không ngại thử sức dù là thể loại nhạc từ trữ tình đến đương đại, tác phong hiển hách trên sân khấu lại kính nghiệp và trách nhiệm vô cùng, không dính vào tình ái càng chính là trọng điểm thu hút khách đến để thoả mãn phần nghe lẫn phần nhìn. Có được Nhiên Tuấn về làm ca sĩ độc quyền, Phù Hoa khác nào sở hữu một túi tiền chạm mãi không đến đáy.

"Này này, đứng lại đã cậu Tuấn!". Gã tháo chạy theo túi tiền của mình.

"Cậu đâu cần phải tiếc thằng Khuê, biết đàn và đàn giỏi đâu chỉ có nó! Ồ? Được được, ngộ hiểu rồi, cậu muốn, được, ngộ đem nó đến cho cậu".

Thấy vẻ mặt Thiên Tuấn như thể vừa nghe cái gì đó khó tiêu hoá từ mình, Lý Hào xuề xoà nói tiếp.

"Nhưng thằng Khuê đấy bây giờ khó dạy rồi, cậu cho lão ít thời gian dỗ ngọt nó, hoặc cậu gấp đến vậy lão sẽ có cách khác!".

"Lão già! Nhảm gì vậy, lão có hiểu tôi nói không? Tôi là nói đến cậu nhóc đệm đàn cho tôi mọi khi, Bảo Khôi!". Nhiên Tuấn gạt phăng cánh tay càn rỡ của Lý Hào ra.

"Ây cha, vậy lúc làm nó không xưng tên ra với cậu à? Cậu 'tìm' nó, thì phải tìm mật danh Khuê, ha!". Lão cười phá ra.

Nhiên Tuấn chợt nhận ra, có vẻ khúc mắt của Tú Bình, Thái Hiện và Ninh Khải đã đau đáu với anh sau đêm nhạc đó, dần bị Lý Hào vì hiểu sai ý mà lộ tướng. Mặc cho lòng đang nóng như đốt, anh cố dùng dáng vẻ sao cho ra chiều đàm phán hòng lôi được mặt đê tiện của đám người này.

"Gã hay nhỉ, còn ngọt miệng thốt ra tên Khuê của tôi cơ". Ra chiều xuôi, Nhiên Tuấn cười hắt, khoanh tay rồi ngồi về vị trí của mình.

"Cậu Tuấn, hy vọng gì giữ riêng cho mình cái loại kỹ nam ấy, khéo chừng không chỉ chúng ta ở đây biết đến danh phận Khuê của nó!".

"À, gã gặp em Khuê còn sớm hơn cả tôi?".

"Lại chả, cậu nghĩ vì đâu mà kẻ tay ngang, vô danh tiểu tốt như nó lại được Phù Hoa bọn ta đưa vào? Bằng cấp như đám bằng hữu của nó thì ngộ không nói. Con hồ ly ấy đồng ý đi cửa sau với bọn ta để có một chân trong phòng trà danh tiếng này, xong lại liền trở mặt xem như không có, kêu không dạ bảo không thưa! Giả ngô giả ngọng? Ha, đúng là ngữ vô ơn. Ngộ cho nó cuốn gói luôn!".

"Còn gì nữa?".

"Còn gì nữa? Còn vì gì được nữa? Đương nhiên là vì danh tiếng của Phù Hoa, danh tiếng là người đệm nhạc của Nhiên Tuấn cậu đấy. Từ lúc ngộ đáp ứng cho nó theo đệm đàn cho cậu, nó liền tráo trở và lì lợm. Giờ thì con hồ ly đó còn khiến cậu quay sang định cắn chúng ta à!".

Nỗi uất ức vì bị bôi nhọ mà Nhiên Tuấn cảm nhận được hiện giờ có lẽ sẽ chẳng thấm là bao so với cậu trai nhỏ kia, Tuấn nghĩ. Qua tháng ngày bắt đầu phối hợp với ban nhạc của Bảo Khôi, chưa một lần nào Nhiên Tuấn thấy cậu có tham vọng hưởng lấy quầng sáng nào từ sân khấu, không tham luyến những thứ hào nhoáng, không đòi hỏi sự công nhận từ bất cứ tiếng reo hò nào từ khán đài.

Bảo Khôi, lựa chọn khuất lấp trong bóng tối nhập nhoạng để hết mình với chiếc ghitar, tôn vinh tiếng hát của anh, để rồi khi chẳng còn một ai ở lại, cậu lại đơn độc với niềm khát khao chôn vùi, như thể hạt mầm không được tưới nắng nên mãi chẳng thể vươn khỏi mặt đất.

Khi Khôi cất tiếng hát, rèm đã khép, đèn đã tắt, chiếc micro không còn khuếch đại được âm thanh, giọng ca thuần khiết và mộc mạc cứ thế vang vọng trong đêm tối, không có tiếng đàn, không có sự cổ vũ, không có đoá hoa tay giòn giã.

Nhưng Bảo Khôi chưa từng biết, cậu vậy mà lại có khán giả. Vị khách ngồi sau tấm rèm ấy bỏ lớp áo danh ca lừng lẫy, ngồi dưới bàn trà thầm lặng và không bỏ sót bất cứ màn độc tấu nào của người nghệ sĩ bí ẩn. Nhiên Tuấn thông qua lớp rèm như một tấm gương thời gian, phản chiếu lại chính mình những năm tháng tuổi trẻ, khi những hoài bão thời còn là nụ hoa chưa đơm quả, non nớt, khép mình và lạc lối.

"Cậu ta khá nhỉ? Hẳn là làm lão điên lắm. Sao? Tống cổ cậu ta đi bán hoa chưa, chia sẻ với tôi nào?". Nhiên Tuấn huých vai gã, nhoài lên tiếp tràn rượu vào chén Lý Hào.

"Ây, thằng này nó ương lắm nha, không dễ gì gạt nó vào huyệt ngay được, bước đầu ngộ cứ nương tình đẩy nó đi đệm đàn ở mấy quán quê kệch, Ngày Mai Ngày Mốt gì đó mút tì tì ở phố hoa phố hoè gì ha? Ngộ đếch nhớ, nhưng sớm muộn thằng Trần trọc cũng gài người đến đấy để dụ nó làm kiếp đàn kỹ cho bọn cấp cao thôi. Ngộ không dễ gì buông tha món thịt tươi tài nghệ như thế được nha". Gã cạn chén, chống chiếc cằm tròn trịa lên mu bàn tay béo ục rồi lèm bèm ngủ khì.

Nhiên Tuấn kéo ghế, khoác lớp áo da, kiểm tra chìa khoá trong túi. Gã quay sang nói với tên đầu trọc vẻ mặt lấm lét từ đầu bữa.

"Trần trọc, sau buổi diễn ngày mai gặp tôi nhận tiền huỷ hợp đồng, liệu mà dùng tiền đấy tìm luật sư giỏi đi".

Sau đêm diễn hôm đó, Nhiên Tuấn nán lại để thông cáo với toàn thể khán giả đã ủng hộ anh dưới bóng Phù Hoa, đồng thời tố cáo những sai lạc của phòng trà này. Tay quản lý Trần không kịp ứng biến, Thái Hiện và Ninh Khải phụ một tay bặc co với những ai có ý định lại gần khu thiết bị của Tú Bình nhằm tắt đi âm thanh phát ra tội trạng của Phù Hoa từ loa phát thanh. Khán phòng như vỡ ra vì tranh cãi và bàn tán.

Không lâu sau đó, đội cảnh sát vào cuộc, rà soát về phòng trà nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn lúc bấy giờ, hàng loạt những góc khuất được đưa ra ánh sáng, không chỉ việc dùng thuốc để cưỡng ép nhân viên, bắt họ làm việc không thù lao, buôn bán tàn trữ chất kích thích và hàng tá tội trạng khác.

Chỉ sau một đêm, chốn phù hoa ấy chỉ còn lại những tro tàn mục ruỗng.

_

Vẫn là Sài Gòn những năm đầu 2000. Giữa màn đêm tưởng sẽ tịch liêu vì đồng hồ đã điểm qua khung 22 giờ, phố Hoa Phường tấp nập tốp người vào ra, sự đông đúc đổ dồn trước cửa phòng trà Ngày Mai, nơi có dán áp phích nam danh ca Nhiên Tuấn và ban nhạc quen thuộc.

Một lần gặp gỡ đã là bao thương nhớ
Thương dáng em cười nhớ nụ mắt bờ môi

Và giờ đây. Mỗi khi đến lời bài hát này, đôi mắt hẹp dài đưa tình lại không có lấy một chút ngập ngừng, Nhiên Tuấn luyến mắt sang góc trái, nơi vẫn luôn khoả lấp trong bóng tối vì nhường ánh hào quang cho giọng hát chính. Ánh mắt anh, hướng về phía tay đệm đàn Bảo Khôi, ánh mắt của kẻ ấy như đang say sẩm dẫu chẳng hề rót một giọt cồn nào.

Sau màn kết. Tú Bình cũng chẳng còn buồn hỏi han sự rời đi nhanh như cơn lốc của hai người em nhỏ tuổi, quải chiếc túi ngày một trĩu hơn vì tá móc khoá đủ kiểu dáng. Tú Bình nói vọng lại.

"Tắt đèn giúp tôi khi về nhé hai vị!". Như quên gì đó, Tú Bình đứng sau vách cánh gà. "À mà, không về cũng tắt bớt bóng nha, tiết kiệm điện năng!".

Nhiên Tuấn chờ cho mấy tiếng lanh canh lách cách trên túi của Tú Bình thật sự tắt ngúm, anh bước từ dưới bàn trà lên bục sân khấu, vén rèm, anh đi về phía cánh trái hiện đã phủ ấm một ánh đèn.

"Khôi".

"Vâng".

Nhiên Tuấn nén tiếng thở dài.

"Tôi chờ em".

Khôi biết, Tú Bình không thừa thãi khi vẫn để thêm hai bóng đèn dưới hàng ghế khán giả.

"Thế Khôi...phiền anh rồi ạ". Khôi ngưng tay để âm thanh từ dây đàn kia ngừng tình tang, tay chuyển sang mò mẫm khoá đàn.

"Em biết lòng tôi mà".

"Dạ không, Khôi chẳng biết gì cả".

Nhiên Tuấn không biết còn có thể làm gì, anh quỳ một chân xuống với dáng ngồi, cả mấy năm đứng trên bậc hào quang cao ngạo nhìn xuống, giờ đây nguyện cúi người để mong được em từ trên cao đoái hoài, sớm đã cởi bỏ áo chiếc khoác da kiểu cách, cánh tay với thớ cơ rắn rỏi nâng cao, áp lên sườn mặt em, ngón tay cái mân mê nhè nhẹ gò má một cách đầy thương yêu.

"Tôi sẽ không để người hâm mộ tiếp xúc với tôi gần như thế nữa, em Khôi đừng hờn tôi nữa nào".

"Bảo Khôi, có muốn hờn tôi cũng được, mắng nhiếc tôi, hay đánh tôi cũng được, Khôi cứ thế này tôi không đành".

"Em không nỡ thế".

Khoé môi nhẹ nhoẻn, Bảo Khôi nghiêng đầu để áp mặt mình nhiều hơn vào tay anh, cậu dịu dàng nhìn anh, vì nhìn chếch xuống, phần tóc mái rũ che đi mắt cậu nhẹ phất, ánh đèn như tìm thấy cơ hội hiếm hoi, chúng hắt lên trên gương mặt thanh tú một quầng ánh sáng hẩm hiu, lại độc ác tố cáo rõ vết sẹo trải từ giữa sống mũi dài đến chạm vừa vặn lên nốt ruồi đậu giữa gò má trái.

Nhiên Tuấn chưa bao giờ chịu được mỗi khi nhìn thấy nó, nó là vết thương khủng khiếp nhất mà anh từng phải hứng chịu dẫu nó chẳng mang trên người anh, và dù đã liền thịt, vết sẹo rõ rệt ấy vẫn hữu hình quá rõ trên gương mặt yêu kiều của người tình. Nếu tên Lý Hào kia không phải chịu gông xiềng từ pháp luật, anh chắc chắn sẽ khiến lão nhận lại gấp vạn lần mà lão đã gây ra cho cậu.

Anh rướn người đến, rải đầy chiếc hôn lên gương mặt Bảo Khôi không chừa một tấc.

"Tôi biết, tôi biết không thể nào có thể an ủi vết thương này, nhưng Khôi đừng chịu đựng nó một mình, em san sẻ nó với tôi đi có được không". Tuấn nói trong cơn hôn.

"Đi mà, Khôi san nó cho tôi với". Tuấn hôn, hơi thở đã hơi dồn dập với giọng nói run rẩy gần như vỡ ra.

Không tránh né, cậu vẫn chỉ có thể đáp.

"Anh Tuấn, sao mà em nỡ chứ".

"Anh Tuấn, không hờn anh mà".

Bảo Khôi không biết làm sao để dỗ dành lại người thương, chuyện đã nguôi ngoai phần nào kể từ lúc Nhiên Tuấn tìm đến, ngỏ ý mời cậu về làm ban nhạc chính thức cho anh. Ban nhạc bằng hữu của cậu cuối cùng cũng tề tựu tất cả với nhau. Với danh tiếng của Nhiên Tuấn, chỉ sau vài đêm tổ chức đêm nhạc tại phòng trà nhỏ mà cậu làm việc, anh đem số doanh thu sửa sang lại cho phòng trà khang trang hơn.

"Thật là không hờn tôi chứ?".

Nhiên Tuấn thấy cái gật nhẹ của cậu.

"Thế em Khôi chứng minh đi".

"Anh...em vừa thấy anh sắp khóc đến nơi mà". Bảo Khôi ngượng đỏ mang tai, môi hơi dẩu ra, khéo có khi cậu hờn thật vì anh cứ tìm cớ trêu chọc.

"Khôi, nào".

_

𝄞kết.

𝄞 Mình đặt tên Bảo Khôi, chỉ là đặt như thế nghe cho nó Việt Nam, nên không biết vậy có ổn không nữa, vì nghĩ là lỡ dịch ngược lại sang tiếng Hàn thì nó lại không đúng...

Cảm ơn Bạn đã dành thời gian cho tác phẩm của mình. Hẹn gặp Bạn ở bối cảnh truyện khác.

𝄞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro