04; sát chiêu hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

's Akali

.

17.

Chắc là bản tính của loài mèo, Choi Beomgyu nhìn thấy Choi Yeonjun cứ một lúc lại nhảy lên đá vào mấy lon nước trên đường, hoặc là chạm vào lá khô rồi giẫm qua giẫm lại cho kêu lên 'rắc rắc', hoặc là đột nhiên phóng lên bắt lấy thứ gì đó rồi lăn ra cào cắn giữa đường.

Cậu rất muốn phán xét anh ấy, nhưng khi nhận ra bản thân mình từ nãy tới giờ đi bên cạnh anh còn tung tăng nhảy nhót, hai tai rung rung, cái đuôi cong lên đánh qua đánh lại thì phải thật sự thừa nhận, chuyện này rất vui, cậu bắt đầu thích làm mèo rồi.

Giống trong mấy trò chơi nhập vai phiêu lưu quá.

Chiều tà nắng trải dài trên bãi cỏ xanh mướt, có mấy người đang đạp vịt trên hồ, cũng có vài người tản bộ trong công viên, trời xanh gió mát, Choi Beomgyu đứng lại bên một bồn hoa nhìn một lượt xung quanh. Thì ra có những buổi chiều nhàn nhã như thế, cậu chẳng bao giờ bước chân ra khỏi gaming house vào thời điểm này để trông thấy khung cảnh như vậy.

Trái lại Choi Yeonjun có vẻ rất tận hưởng như một điều hiển nhiên. Hết đuổi theo con chuồn chuồn lại vờn đánh một nhành hoa cong xuống, như thể anh thật sự hợp nhất với bản thể mèo trắng này.

Trông vừa ngốc vừa buồn cười nhưng lại không dám cười.

"Nè tuyển thủ Beomgyu, hay mình ở lại đây một lát đi."

Choi Yeonjun nằm lăn ra trong một cái bụi nhỏ, bốn chân đưa lên trời, còn có hơi cong người vặn vẹo phát ra âm thanh 'gru gru' giống như thoải mái lắm.

"Tại sao?"

"Không tại sao cả, chủ yếu là anh hơi buồn ngủ..."

Không nhắc thì thôi đi, nhắc tới làm buồn ngủ theo.

"Em tìm thấy khách sạn rồi nè."

Choi Yeonjun ngóc đầu dậy nghi hoặc đi theo mèo nhỏ, chỉ thấy cậu đi luồng qua một cái hàng rào dây leo, dừng lại ở một bãi cỏ vắng người.

Trên bãi cỏ có mấy cái thùng carton, chắc là người ta chuyển đồ đến nhưng chưa kịp dọn đi, thùng carton với đủ loại kích cỡ khác nhau. Cả hai vừa nhìn vừa lựa, hệt như đang lựa giường trong khách sạn.

Thùng lớn là giường King Size, thùng nhỏ hơn mặc định là chiếu trải trong phòng trọ, mỗi người một giường, không ai giành ai.

Mèo con cuộn tròn trong thùng carton, cảm giác này rất dễ chịu, vừa an toàn vừa ấm cúng.

Choi Beomgyu sau một hồi tìm được tư thế thoải mái, cậu ngóc đầu lên kêu meo meo, chủ yếu là muốn nói, "Anh Yeonjun ngủ ngon nha."

"Em cũng vậy, bạn nhỏ."

18.

"Anh có cách gì không?"

"Cách của anh là sẽ gọi con mèo phù thủy ra rồi đấm cho nó một trận."

Đến được trạm xe, cả hai núp sau hàng ghế chờ nhìn từng chuyến xe đến rồi rời đi. Từ nãy đến giờ không có cách nào leo được lên xe, tính đến những chuyện không thể làm được như nhảy lên nóc xe hay trốn vào túi của một vị khách nào đó thì dường như đã bất lực rồi.

Phù, phù.

Choi Yeonjun quay sang mèo nhỏ bên cạnh đang không ngừng thổi hơi vào mặt mình, khó hiểu trước hành động kì quặc này.

"Đừng có bực nữa, em thổi thổi cho anh hạ hỏa nè."

Chắc là bản năng an ủi đồng loại của động vật, Choi Yeonjun thở dài nằm bẹp xuống đất, y hệt như một đống sữa bị ai đánh đổ ra đất.

"Đói quá."

Hồi trưa ăn có một chút xíu, lại còn phải đi bộ cả ngày trời, Choi Yeonjun thật sự không còn sức để thực hiện lại hành vi ngậm đồ bỏ chạy như hồi trưa nữa rồi.

"Mình qua kia đi anh."

Vị trí là gần một cửa hàng tiện lợi, Choi Yeonjun chỉ biết đứng đó nhìn, trước khi nghe được một câu chấn động từ mèo nhỏ.

"Tuyển thủ Yeonjun ơi, em biết ke đầu nè."

???

Nói rồi Choi Beomgyu ngồi xuống lộn một vòng, mèo còn có thể lộn mèo như vậy luôn hả?

"Con mèo này biết làm xiếc kìa."

"Dễ thương ghê."

Thật sự Choi Yeonjun chưa từng nghĩ đến chuyện này, thế là cũng mau chóng đóng góp cùng bằng một tiết mục ăn xin. Con mèo trắng chắp hai vuốt mèo lại với nhau, rưng rức long lanh meo meo đến đáng thương.

Trời phù hộ cho những người yêu động vật.

Sau một hồi làm trò, cuối cùng cả hai đánh đổi được rất nhiều ánh mắt hiền lành thích thú xen lẫn thương hại cùng rất nhiều đồ ăn. Có người còn tốt bụng chia đồ ăn vào một túi nhỏ rồi cột ngang người con mèo, coi như để dành đi đường.

Bỏ qua chuyện vì sao người này nghĩ mèo có thể tự cởi dây tự đổ thức ăn ra thì giờ không còn sợ đói nữa, sau khi meo meo cảm ơn người tốt thì cũng vui vẻ rời đi.

"Hai người có vẻ rất ổn ha."

Phù thủy mèo online ngay lúc cả Choi Yeonjun và Choi Beomgyu không biết làm cách nào để lên xe, nhìn thấy cái mặt tròn đáng ghét đó anh chỉ muốn đánh cho một phát, tới giờ này mới chịu xuất hiện hả.

"Rồi tới đây làm gì, tao nói này mèo, chưa từng thấy phù thủy nào vô dụng như mày luôn á. Mỗi lần xuất hiện là mỗi lần tụi tao gặp xui xẻo."

Câu nói này ngay lập tức chọc đến lòng tự ái của (mèo) phù thủy, nó bực bội đòi biến Choi Yeonjun thành cái tấm lót chuột để người ta chà xát dày vò, Choi Beomgyu đứng cạnh phải ôm cản nó lại, meo meo giận dữ tới mức cậu tưởng cả hai sẽ thật sự lao vào cắn nhau ở đây luôn chứ.

"Cái đồ không có lương tâm, rõ ràng người ta tới đây để giúp mà còn không biết cảm ơn."

Nói rồi phù thủy mèo biến mất, Choi Yeonjun và Choi Beomgyu ngơ ngác nhìn nhau, sao lần này đòi giúp, bình thường rõ ràng nó vô dụng lắm mà?

Được một lát mèo phủ thủy lại xuất hiện, nó hậm hực giơ đũa phép lên, thoắt cái, cả hai người đã bị đưa đến một nơi tối đen, còn có chút chật chội, di chuyển mấy cái đã đụng trúng nhau.

Ting.

Đây là tin nhắn từ phù thủy mèo.

'Tui không ưa anh nhưng mà tui muốn giúp Choi Beomgyu, anh là đồ đính kèm thôi biết chưa. Thấy ghét.'

Giọng nói của phù thủy mèo vang lên, xét theo cảm nhận và tình hình thì có lẽ cả hai được nó nhét vào trong một thùng hàng, thùng hàng này sẽ được vận chuyển tới Incheon bằng xe chở hàng trong tối nay.

Choi Yeonjun cụp tai nằm xuống, Choi Beomgyu biết anh không cố ý làm tổn thương phù thủy mèo nên cũng nằm xuống bên cạnh, trong bóng tối khẽ đưa đệm thịt vuốt nhẹ đầu anh.

"Lần tới gặp lại hai người phải hòa hợp với nhau đó."

"Ai thèm hòa hợp với nó."

Mèo đen phì cười, trong bóng tối khẽ rướn qua chạm nhẹ lên khóe môi mèo trắng, rồi như phát hiện ra bản năng kì cục này, mèo đen cuộn lại thành một cục bông, rúc đầu trốn đi.

"Tại anh Yeonjun là con mèo dễ thương nên em mới thế thôi."

Choi Yeonjun đang hóa đá nãy giờ lập tức bừng tỉnh, và anh biết khi bản thân nghe thấy tiếng đinh đinh đang đang vang lên bên tai, như tiếng chuông treo trên cái đuôi của phù thủy mèo.

Anh biết mình tiêu rồi.

19.

Xe chở hàng thật sự đi đến Incheon, mà còn là đến thẳng nhà hàng hải sản ở Incheon luôn chứ.

"Tối qua nằm nghĩ mới thấy, ủa sao nó đem tụi mình nhét vào thùng được mà không dịch chuyển tụi mình tới đây luôn?"

Choi Beomgyu ngơ ra, ừ nhỉ, rõ ràng là làm được vậy sao lúc đầu lại nói không biết làm?

Khi nào gặp lại phải hỏi cho ra lẽ mới được.

Hai người tìm cách lẻn vào nhà hàng lúc nhà hàng còn chưa mở cửa đón khách. Choi Yeonjun đi một mạch tới sảnh chính, nơi trưng bày bể cá lớn, quả nhiên trong đó có một con bạch tuộc khổng lồ.

Choi Beomgyu chợt nghĩ, trông nó giống với phù thủy trong truyện Nàng tiên cá quá, còn bản thân hai người họ lại giống với truyện Hoàng tử ếch. Liệu muốn biến thành người có cần phải đánh đổi gì không?

Giọng hát? Chắc không phải đâu, cả Choi Yeonjun và Choi Beomgyu, ờm, giọng hát chỉ để càn quét phòng karaoke lúc rảnh rỗi thôi, phù thủy chắc sẽ không đến nổi lấy thứ đó đi đâu ha.

Hoặc là khả năng chơi game, bấm chuột, gõ phím? Không được, những cái đó là để hành nghề, cướp đi rồi biến thành người còn ý nghĩa gì nữa?

Rốt cuộc tới tận khi Choi Yeonjun đã cào cào móng lên bể cá để đánh thức phù thủy bạch tuộc, Chou Beomgyu tự nhiên muốn bỏ chạy.

20.

"Không giải được."

Cái gì cơ?

Phù thủy bạch tuộc quơ quào mấy cái xúc tu, khàn giọng lặp lại.

"Không thể giải được."

"Tại sao?"

"Ma pháp mèo đen chỉ có người bị yểm mới có thể tự giải, ngoài ra không ai giải được."

Rồi tự giải kiểu gì, meo meo tới chết hả?

Thoáng thấy hai khuôn mặt mèo ngơ ngác, phù thủy bạch tuộc có ý tốt nói thêm: "Ma pháp mèo đen là câu thần chú cấp cao, muốn thực hiện nó thật ra cần phải có điều kiện, đủ điều kiện mới bị nguyền rủa."

Nguyền rủa có điều kiện là sao nữa?

"Tại sao lại bị nguyền rủa, tại sao chỉ khi hôn cậu thì cậu ta mới biến đổi, tại sao mọi thứ cậu ta gặp phải đều liên quan tới cậu?"

Choi Yeonjun và Choi Beomgyu rời khỏi nhà hàng, đi trên còn đường lát đá trắng, đằng xa là tiếng sóng biển rì rầm, mấy con chim hải âu bay nhởn nhơ trên trời, dường như bị thu hút bởi hai cục lông trên đường.

Sau một lúc, Choi Yeonjun dừng lại, anh quay sang mèo nhỏ bên cạnh, giọng nói có chút không thể tin được.

"Theo những lời bà ấy nói, thì hình như người bị phù thủy mèo nguyền rủa không phải anh mà là em đó, tuyển thủ Beomgyu."

21.

Lần này tới lượt Choi Beomgyu muốn đánh nhau với phù thủy mèo.

Mọi chuyện rốt cuộc là sao đây?

"Anh không biết, nhưng mà theo lời bà bạch tuộc nói thì đúng là khi em hôn anh thì anh mới có thể trở lại thành người, nhưng khi hôn anh trong dạng mèo thì chính em cũng thành mèo mà?"

"Không lẽ em bị nguyền rủa xong em nguyền rủa lại anh biến thành mèo hả ta?" Choi Beomgyu cũng rối rắm suy nghĩ. "Nguyền rủa anh rồi em cũng thành mèo luôn. Vậy rốt cuộc lời nguyền đang nằm trên người ai?"

Một tiếng bùm vang lên, phù thủy mèo xuất hiện bay đến bên cạnh họ, cười đến giả lả.

"Hì, hai người chơi vui không?"

"Chơi cái gì mà chơi, giải thích đi, mấy lời bà bạch tuộc nói là sao?"

Tới lúc này phù thủy mèo không có ý giấu nữa, nó bay là là, cuối cùng đứng trước mặt họ nghiêm túc nói.

"Bởi vì ngày hôm đó Choi Beomgyu hôn Choi Yeonjun nên câu thần chú mới xuất hiện. Đúng thật là ma pháp đó nguyền rủa cậu chứ không phải anh ta."

"Nhưng tao có làm gì đâu, chỉ là thực hiện vụ cá cược thôi mà?"

"Chuyện đó ra sao chỉ có cậu là người biết rõ nhất."

Choi Beomgyu trầm ngâm suy nghĩ, cậu đã từng nghe qua loại ma pháp này từ ai đó, nhưng thật sự thì cậu còn chẳng tin chứ nói gì là nhớ tới, bây giờ nghĩ kĩ lại hình như đúng là do cậu mà ra.

"Rốt cuộc là sao?"

"Là ngày hôm đó đúng thật có giáo sư mèo thử nghiệm thần chú ở kí túc xá của anh, nhưng câu thần chú đó không nguyền rủa anh mà là nguyền rủa Choi Beomgyu."

"Vậy sao lúc đầu mày nói là tao?"

"Chỉ có anh mới giúp cậu ấy giải được thần chú. Vì người ở đó lúc cậu ấy bị nguyền rủa là anh nên tui nói thế để anh đi giúp chứ gì nữa."

"Đây là loại ma pháp đặc biệt, nếu trong lòng hai người có nhau, nó sẽ được kích hoạt để nguyền rủa cả hai người, nhưng cũng sẽ tự động được hóa giải khi cả hai thật sự nhận ra cảm xúc của mình."

Nghe đến đây, Choi Beomgyu có hơi ngờ ngợ.

Hóa ra lời nguyền thật sự giáng xuống Choi Beomgyu, và cậu cũng đã nguyền rủa Choi Yeonjun bằng cái thơm vào má đó. Thực chất chuyện cậu thích Choi Yeonjun cậu đã nhận ra từ rất lâu, anh luôn là người cậu ngưỡng mộ, từ cảm giác xa vời đến thật lòng có tình cảm, nhưng cậu chưa bao giờ có ý định sẽ nói ra, cũng chưa từng nghĩ mình có thể có cơ hội tiến tới.

Chỉ là muốn đứng từ xa dõi theo anh, ủng hộ anh, đối đầu với anh, cùng anh tiến về phía trước.

"Phù thủy mèo nói thẳng ra như thế thì lộ chuyện anh thích tuyển thủ Beomgyu mất rồi."

Vũ trụ xoay vòng giữa các vì sao, nghe nói rằng mỗi người sẽ gặp được 2,92 triệu người khác nhau trong suốt cả cuộc đời. Xác suất để hai người yêu nhau là 0,000049, và vượt qua cả con số nhỏ bé ấy, Choi Beomgyu gặp được người mình thích, vô tình nguyền rủa người ấy, sau đó nhận ra người ấy cũng rung động với cậu, vì rung động mà biến cả hai thành mèo.

Ngày hôm đó nắng vàng ươm trải dài trên con đường lát đá, người ta nhìn thấy một đôi mèo sóng bước bên nhau, một trắng một đen, một lớn một nhỏ, thỉnh thoảng quay sang dụi một cái, kêu lên hai tiếng meo meo yêu chiều.

"Nè phù thủy mèo."

"Gọi cái gì?"

"Cảm ơn nha."

Choi Yeonjun cười đứng trước mặt nó.

"Với cả, mày không phải phù thủy tập sự, đúng không?"

22.

"Rất vui vì được làm mèo với em."

"Rất vui vì được làm mèo với anh."

Tuyển thủ Yeonjun và tuyển Beomgyu đứng đối mặt nhau, trong hình dạng trở lại làm người. Lần này là Choi Yeonjun chủ động tiến tới, anh chạm chóp mũi của cả hai với nhau, sau đó nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi bạn nhỏ.

Khẽ khàng đáp xuống dè dặt như loài mèo.

"Trả cho đối thủ của anh cái hôn hôm trước đã nguyền rủa anh."

Choi Beomgyu khúc khích cười, Choi Yeonjun nhìn thấy bạn nhỏ dễ thương trước mặt không kiềm được đứng sang bên trái một chút, hoàn hảo che đi camera ở hành lang, anh mở rộng chiếc áo khoác dài của mình, cố tình nói vu vơ.

"Trời hơi lạnh, mèo sợ lạnh lắm đó."

Bạn nhỏ chui vào trong áo khoác, giấu đi đôi gò má và vẻ mềm mại trong vòng tay người yêu. Trở lại làm người cũng không tệ lắm.

"Hẹn gặp anh ở trận đấu ngày mai, tuyển thủ Yeonjun."

"Sau trận đấu tuyển thủ Beomgyu gặp anh nhé, anh sẽ đợi em."

Mỉm cười đi ngang qua nhau, Choi Yeonjun vào trong phòng họp, Choi Beomgyu trở về kí túc xá. Họ cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đối đầu với đối thủ lớn nhất của mình trong cuộc đại chiến quan trọng vào buổi chiều ngày mai.

Choi Yeonjun chợt nghĩ, làm đối thủ của nhau trên đấu trường, và đồng thời họ cũng có thể làm người yêu khi cả hai chỉ là những chú mèo cuộn tròn trong thùng carton lớn, lén lút ngắm nhìn đối phương dưới trời đêm phủ đầy sao sa.

Dù có thế nào, anh cũng muốn được ở cạnh Choi Beomgyu, cùng cậu trải qua những chuyện nhỏ nhặt nhất, đơn giản nhất, với tư cách là một Choi Yeonjun, một Choi Beomgyu, là những con người bình thường.

Không phải tuyển thủ, không phải siêu sao, không đứng giữa pháo giấy, không đứng đối mặt nhau.

Như nàng sát thủ Akali, cả Choi Yeonjun và Choi Beomgyu đều đã nhẹ nhàng kết liễu đối phương ngay trong tầm kiểm soát. Sát chiêu hoàn hảo đánh gục được cả những tuyển thủ tài giỏi nhất, khiến họ nhận ra mình thật sự đã bị nắm thóp mất rồi.

23.

Thật ra chỉ có ông trời và bản thân Choi Beomgyu mới biết lí do thật sự vào buổi chiều hôm đó, trước khi đến nơi cả đội tuyển hẹn nhau, cậu đã đưa một hộp que gỗ cho Huening Kai và dặn em ghi đến trò 'Thật hay Thách', nếu như ai rút trúng lá thách có ghi thử thách hôn đối thủ của mình, hãy đưa cái này cho người đó chọn.

Bằng một cách thần kì nào đó, khi cả đám say khướt, Choi Beomgyu lại rút trúc lá thách ấy giữa hàng chục lá bài khác nhau, và rút trúng tên đội trưởng của Whales Treasure giữa vô vàn cái tên tuyển thủ nằm lẫn lộn trong hộp.

Trong lòng chỉ muốn hôn anh ấy một cái, không ngờ đến những chuyện xảy ra sau đó hoàn toàn nằm ngoài dự tính của mình.

24.

'Nè Kai, em đã từng nghe nói đến Ma pháp mèo đen chưa?'

'Là gì thế ạ?'

Choi Soobin xốc chiếc hộp đựng đầy que gỗ ghi tên các tuyển thủ bên trong, mỉm cười liếc nhìn sang cái bóng đang bay là là bên cạnh.

'Là khi em hôn người em thích ở nơi mà người ấy thân quen nhất, phù thủy mèo sẽ xuất hiện và đặt lên em một lời nguyền. Nếu như người ấy cũng rung động với em, lời nguyền của em sẽ khiến người đó biến đổi. Và nếu như cuối cùng cả hai cùng biến thành mèo, lời nguyền đã làm xong nhiệm vụ của nó, bởi vì người em thích cũng thích em, cùng trải qua một khoảng thời gian bên nhau, nếu thật sự là tình yêu, cả hai sẽ biến về thành người tại nơi lời nguyền bắt đầu.'

'Còn nếu như người đó không thích em thì sao?'

'Thì lời nguyền sẽ ngay lập tức được hóa giải. Bởi chẳng tồn tại thứ gì có thể trói buộc một trái tim không đập vì mình.'

25.

Ting.

Phù thủy mèo vừa gửi đến bạn một tin nhắn.

'Đây là lời nhắn cuối cùng từ phù thủy mèo. Lời nguyền đã được hóa giải, chúc cho những chú mèo sẽ luôn luôn hạnh phúc.'

-hết-



















.

lâu lắm rồi mới nhớ cảm giác end một fic là như thế nào.

bùa lợi buff sức mạnh tới rồi đây ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro