1,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1,

["cậu"và "em" đều dược dùng để gọi beomgyu]

nắng hạ lung linh chói chang trên mặt biển trong veo trong vắt, những làn gió nhẹ nhàng chạm thổi nhẹ lên mái tóc nâu hạt dẻ của choi beomgyu. em đứng trước mặt đại dương vĩ đại, thầm cảm ơn vì cái thanh xuân rực rỡ nó mang lại cho em. thanh xuân của em, gắn liền với bờ biển, nắng hạ, và choi yeonjun.

em vẫn còn nhớ, dưới cái nắng hạ oi ả này, lần đầu tiên em tìm thấy ở nó cái xinh, cái đẹp và cái quý giá, cái thanh thuần, và em tìm thấy ở nó những điều xinh đẹp như thế là vì anh, vì choi yeonjun.

"yêu choi yeonjun để thấy cái xinh của nắng hạ, cái ngọt của thanh xuân.."

em đã nói những lời sến sẩm như thế với bạn thân trong cái ngày mà em phải lòng yeonjun.

yeonjun đứng dưới nắng hạ, làn da mềm mịn trắng trẻo như phát sáng dưới ánh nắng tựa mật ngọt, nụ cười tươi rói và toả ra những ánh nắng vô hình, nó làm beomgyu rung động.

" bộ ảnh đẹp lắm hả, tao thấy cũng bình thường mà sao mày mê thế??"

"anh ý cười lộ ra răng thỏ, trông đáng yêu cực. mày thì biết mẹ gì mà phán"

nói thật thì, bạn thân của choi beomgyu là choi soobin đến phát mệt với những câu khen sến súa của beomgyu và những lần em mắt sáng như sao trời mỗi khi nhìn thấy yeonjun. yeonjun yeonjun và yeonjun, mỗi ngày lên trường beomgyu chỉ lải nhải về yeonjun và về việc anh đẹp trai, đáng yêu đến thế nào, nó khiến soobin muốn nổ tung đầu lên rồi kìa. nhưng mà thôi, nghe beomgyu delulu cũng hay phết nên soobin kệ ẻm.

yeonjun là hot boy của trường, ai cũng yêu quý từ thầy cô đến bạn bè. thành tích của anh thì khỏi chê, tài năng bóng rổ và đẹp trai thì thôi nhé luôn, tính tình dễ thương nên mọi người đều yêu mến. rất nhiều cô gái theo đuổi ảnh nhưng anh chẳng đồng ý ai cả. điều đó có lẽ là rắc thêm cho beomgyu chút hi vọng rằng mình vẫn có cơ hội.

.

beomgyu đang tâm sự với soobin thì yeonjun đi ngang qua. khỏi phải nói chứ lúc ấy tim em đã như muốn bay ra khỏi lồng ngực, ai kêu ảnh đẹp trai quá làm chi? không hiểu vì lí do gì nhưng suốt ngày hôm đó, beomgyu đi đâu thì cũng đều gặp yeonjun, khiến trước đây em đã một yeonjun hai yeonjun thì bây giờ não em ngập trong hình bóng anh. và kì lạ hơn nữa, hễ nhìn thấy em nhỏ là anh lại nhìn chằm chằm bằng ánh mắt dịu dàng vô cùng.

vào một ngày rất bình thường, trừ việc sương mù dày đặc làm hôm đó xảy ra rất nhiều vụ tai nạn, và không may beomgyu cũng dính phải một vụ tai nạn nguy hiểm. beomgyu bị một tên đâm vào yên xe đạp của em, do sương mù che mờ mắt hắn nên hắn chẳng thấy gì phía trước mà cứ phóng xe về phía trước, em ngã lăn xuống nền đường còn chiếc xe đạp thì đổ thẳng lên người beomgyu. em đau đớn, đầu óc choáng váng vì cú va chạm mạnh. hơn nữa, vì sương mù nên các phương tiện phía sau lưng em suýt chút nữa thì đã đâm phải em. beomgyu ngất đi, và khi tỉnh dậy em đã được thay một bộ quần áo dành cho bệnh nhân, mùi thuốc khói toả ra nồng nặc làm em bừng tình và nhận ra mình đang ở bệnh viện. nhìn sang bên cạnh, em giật mình khi thấy soobin, mắc gì ngồi nhìn em với cái ánh mắt mờ ám đấy vậy? bộ em đắc tội gì với cậu ta hả?

"á à a biết rồi nha" soobin cười gian tà nhìn beomgyu.

"biết mẹ gì? biết tao siêu đẹp trai và đáng yêu hả? xời cảm ơn nhé, mày đưa tao vào đây à?"

"deo nhé, mà đoán xem ai đưa bạn iu của tớ vào đây nào?"

"ai trời? mà thôi kệ mẹ mày chứ, bố đi ngủ"

"mà này, mày bị gãy chân rồi đấy, nên phải ở lại đây thêm ít nhất 3 tuần nữa để theo dõi tình hình. với cả còn phải bó bột nữa..."

ôi trời thực sự là cái tai nạn đấy nghiêm trọng đến vậy á??
beomgyu muốn khóc mất, vậy làm sao cậu có thể tự đi ra sân ngắm choi yeonjun chơi bóng rổ được nữa đây.

nhưng mà quan trọng bây giờ là cái thái độ của choi soobin ban nãy kia kìa, beomgyu khó hiểu vãi, ai rảnh mà đưa cậu vào đây trời? chắc là mấy người trên đường chứ gì? cơ mà vậy thì đâu có gì lạ đâu mà tên choi soobin kia phản ứng vậy nhỉ. chắc chắn là ai đấy đặc biệt rồi.
beomgyu mải nghĩ sau đó thì lăn ra ngủ lúc nào chẳng biết, soobin nhìn ẻm, nói chứ beomgyu có số hưởng lắm nha.

beomgyu nướng cháy thui cái giường bệnh rồi mới chịu dậy, em nhìn sang bên cạnh không thấy soobin đâu, chắc lại đi chơi với huening kai, taehyun rồi. lũ này, bạn bè vậy mà chúng nó còn đi chơi được cơ, hờ bạn bè kiểu này vứt mẹ đi. beomgyu dỗi rồi, cậu quyết định lát nữa soobin quay lại sẽ bơ cho biết mặt.

nhưng mà ẻm đâu biết là, vì có người đặc biệt ở đây nên choi soobin, kang taehyun, huening kai nhân danh nghĩa hiệp mới để không gian riêng cho hai người, còn trách lầm người ta.
.
đến trưa, beomgyu đói quá mà chân cậu thì bị như này rồi, làm sao tự đi mua đồ ăn được huhu. beomgyu bị tai nạn xong nên quên mất, ở đầu giường có nút bấm gọi nhân viên cơ mà. vậy nên cậu cứ ngồi đó và mặc cho cái bụng đói meo.

đến tầm mười hai giờ trưa, có một người siêu đẹp trai họ Choi cao khoảng hơn mét tám đã gửi một đống đồ ăn bổ dưỡng và cả đồ ăn vặt cho cậu, đó là theo lời y tá nói. beomgyu cũng rất khó hiểu, chắc là choi soobin nhỉ, dù gì cậu ta cũng đẹp trai vãi chưởng cơ mà, lại còn cao hơn m8 nữa. mà hơn nữa người này còn gửi toàn đồ cậu thích, nên chắc chắn là soobin rồi. bạn với chả bè, không đến thăm người ta nổi nữa, nghỉ mẹ đéo làm bạn nữa luôn cho biết lễ độ.

.

lúc sau, soobin tới thăm beomgyu, bấy giờ cậu đang ngủ rồi, nhưng mà ai bảo tại tên choi soobin kia ồn ào quá nên cậu bị đánh thức.

"má mày?? đã không đến thăm người ta đàng hoàng thì thôi đi lại còn làm phiền nữa"

"thôi xin lỗi"

"ê mà mày gửi đồ ăn cho t chi vậy? sao không đến đưa mà bày vẽ thế??"
beomgyu thắc mắc cực, bạn thân cậu từ bao giờ lại cầu kyf vậy, hơn nữa làm vậy chả khác gì người yêu cả.

"?"

soobin đơ mặt ra, nó đâu có gửi gì cho beomgyu, à hay là....

"tao đang hỏi mày đó ngơ cl gì?"

"tao có gửi gì đâu, chắc là người đó rồi hâhhahahahayay, sướng nhất beomie"

ai ???? ai rảnh vậy??? nếu mà thế thì sao lại hiểu biết về cậu như vậy??

*soobin rất cao nên hay được bạn bè gọi là dưa chuột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro