1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun khẽ phủi đi mảnh pháo giấy nhỏ bám trên bộ vest của mình. Hôm nay anh đi dự đám cưới của một người bạn. Anh thầm nhủ người ta cũng thật khéo chọn ngày - ngày thành đôi của họ là ngày bầu trời xanh dịu với mây trắng thong thả ngao du, ánh nắng chan hòa dịu nhẹ và gió thi thoảng ghé chơi như mang một lời chúc phúc thành tâm. Yeonjun nghĩ vậy, nhưng không thể ngăn bản thân mình không nén lại một tiếng thở dài. Một ngày đẹp đẽ đến mức làm lòng ai cũng hân hoan vui vẻ, vậy mà không hiểu sao, anh cứ thầm hi vọng đây chỉ là một cơn ác mộng.

“A, anh Yeonjun, anh đây rồi”

Một dáng hình quen thuộc xuất hiện. Chàng trai với mái tóc nâu dài chấm gáy, đôi mắt lấp lánh và vẻ mặt hớn hở chộp lấy tay anh, vui vẻ mỉm cười.

“Em tưởng hôm nay anh bận?”

“Anh đã xin phép lùi một số lịch trình quan trọng” Yeonjun cũng cười. Khuôn miệng anh cứng nhắc không thể cười nổi, nhưng anh vẫn cố gắng để ép nó phải cong lên sao cho giống với nụ cười thường ngày của mình.

“Đúng là anh thương em nhất. Lát nữa, anh lên chụp với chúng em một kiểu nhé”

Sau lời nói đó, chàng trai cũng rời đi, cái bắt tay chớp nhoáng cũng kết thúc. Anh ngẩn ngơ nhìn cách cậu lướt qua vô số những người trong vest đen, trong váy vóc, rồi dừng lại bên cạnh một cô gái xinh đẹp đang cười thật tươi dưới chiếc khăn voan. Bàn tay vừa nắm lấy tay anh, giờ đang trân quý nắm lấy tay một người khác. Những người xung quanh ngay lập tức vây lại xung quanh cô dâu chú rể, tuôn ra những lời chúc mừng, những cái vỗ tay không ngớt. Trong một khoảnh khắc nhỏ, khi chàng trai nọ vẫn chưa bị người tham dự che lấp khỏi tầm nhìn của anh, Yeonjun thấy đôi mắt trong trẻo đó lướt nhẹ qua mình.

“Có lẽ trong một cuộc đời khác, anh Yeonjun ạ”

Yeonjun giật mình tỉnh giấc. Cái màu trắng của tường nhà vô duyên đập vào mắt anh, khiến anh khẽ nhăn mày. Anh từ từ ngồi dậy. Cảm giác đau đớn sâu trong lồng ngực vẫn còn đó, dù chỉ là trong giấc mơ, nhưng tim anh như thể thật sự vừa bị bóp nghẹt đến nỗi không thể đập được. Yeonjun khẽ đặt tay lên ngực mình, trấn an trái tim đang quằn quại không thôi.

Giấc mơ đó là gì mà đau đớn vậy nhỉ?

Giữa những suy nghĩ ngổn ngang, tiếng chuông điện thoại vang lên, giúp anh ngay lập tức tỉnh lại từ cơn mơ màng.

“Anh Yeonjun, anh dậy chưa?”

“Rồi, nhờ phước chú mày cả đấy” Yeonjun uể oải nhấc máy.

“Anh kêu em gọi anh dậy mà?”

“Lúc bảy giờ sáng, chứ không phải là năm giờ năm mươi”

“Thôi được rồi, cũng có chênh lệch mấy đâu chứ. Em đặt xe lúc ba giờ chiều cho anh rồi, sáng nay anh hoàn thành giấy tờ xong xuôi đi nhé”

Yeonjun dụi mắt, nói thêm một vài câu nữa với Taehyun, đứa em cùng mẹ khác cha của mình một lúc rồi lại lăn lộn trên giường, cố gắng tận hưởng sự êm ái của tấm nệm trong căn chung cư lần cuối. Sau ngày hôm nay, anh sẽ chuyển về một ngôi trường nhỏ ở nông thôn, cùng Taehyun, vì không khí trường top ở thành phố khiến anh phát ngán lên rồi. Choi Yeonjun, ngấp nghé mười chín tuổi, cảm thấy hạnh phúc vì đã dành cả một ngày ăn vạ cha mẹ để chuyển trường.

Sau ba tiếng đi xe khách, khi Yeonjun lỉnh kỉnh vác đống đồ của mình về đến căn nhà riêng mà cha mẹ đã mua trước, trời đã chập chờn tối. Taehyun đã đi chơi với bạn, nó vô tâm nhắn cho anh một câu “Tự túc là hạnh phúc nhé anh” rồi không trả lời bất cứ tin nhắn gì của anh nữa, kể cả tin nhắn anh hỏi chìa khóa nhà. Thật may anh biết thằng nhóc sẽ cất ở nơi nào đó như dưới chậu hoa cạnh cửa hay trong thứ gì đó như vài viên đá xung quanh, còn không anh sẽ chờ ngoài cửa và cho Taehyun lãnh đủ khi nó trở về.

Anh định dỡ đồ đạc và sắp xếp lại phòng riêng, nhưng gió trời mát mẻ ở thị trấn khiến anh đổi ý. Mặc kệ đống va li chất tạm bợ ở cửa, Yeonjun lon ton chạy sang nhà hàng xóm hỏi mượn một chiếc xe đạp, và đôi vợ chồng đứng tuổi dễ mến nọ không chỉ đồng ý mà còn dúi cho anh một ít bánh quy trước khi anh nhảy lên xe và đi một vòng xung quanh thị trấn. Gió thổi qua tóc anh, luồn qua từng chân tóc và cái se lạnh của buổi tối chạm vào da dịu dàng khiến anh thích thú. Anh nhón lấy một miếng bánh. Vị ngọt của bánh ngay lập tức lan ra trên lưỡi làm anh lâng lâng trong hạnh phúc. Yeonjun nhận ra đây là một trong những buổi tối khoan khoái nhất trong cuộc đời anh.

Hồi anh còn ở trên thành phố, những lúc trời bắt đầu chuyển sang màu huyền bí của đêm đen, anh thường ngồi bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn dòng xe cộ luân chuyển chậm chạp bên dưới con đường vốn chẳng hề rộng rãi. Người người chen chúc nhau, tranh nhau cả phần vỉa hè dành cho người đi bộ, ngột ngạt, ầm ĩ, anh muốn tản bộ một chút cũng khó. Người trên thành phố ấy à, có lẽ họ chẳng muốn vậy đâu, chỉ là qua đoạn đường chật tắc đấy, họ còn một gia đình đang trông ngóng, một tá vấn đề của cuộc sống và những việc trời ơi đất hỡi chẳng biết xuất hiện từ đâu. Họ bận bịu đến mức chẳng hề nhận ra bầu trời lấp lánh mà họ từng thấy giờ đã vắng đi những ánh sao xinh đẹp, cũng như phải nhẫn nhục chịu đựng những giờ kẹt xe chỉ vì họ không còn lựa chọn nào khác.

Yeonjun chạy đua cùng gió trời và sự êm ái của đêm tối. Anh buông khỏi tay lái, dang tay như muốn ôm trọn đất trời vào lòng. Những người làm công thong thả di chuyển, từ từ như đang tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi cuối ngày. Có vài người đang nói chuyện với nhau, thi thoảng rộ lên một tràng cười, thi thoảng người ta lại ghé sát vào nhau thì thầm nho nhỏ. Cuộc sống ở đây tĩnh lặng và thư thả gấp chục lần nơi anh từng sống, mặc dù mới đến nơi đây hai tiếng đồng hồ, nhưng anh thấy mình đã đưa ra sự quyết định đúng đắn trong đời.

Yeonjun đi một vòng thị trấn. Lúc anh quyết định quay về, anh nhận ra có một quán cà phê nằm im lìm trong một góc. Ở vị trí ấy, khách hàng vừa có thể thưởng thức cà phê, vừa có thể nhìn được hết thị trấn nhỏ. Trong một phút ngẫu hứng, Yeonjun nghĩ có lẽ anh nên dùng bữa nhẹ ở đây thay cho quà chiều mà anh đã lỡ hôm nay chăng?

Nghĩ là làm, anh nhanh chóng dựa chiếc xe đạp vào tường quán, khẽ khàng đẩy cửa bước vào. Chiếc chuông gió ở cửa kêu leng keng.

“Chào quý khách” 

Một cậu trai có lẽ trạc tuổi anh, đứng sau quầy order, mỉm cười khi thấy anh bước qua ngưỡng cửa. Ngay lập tức, anh bị hớp hồn bởi người nhân viên pha chế đó. Là một thằng con trai trong độ xuân thì, đương nhiên anh yêu thích và rung cảm trước cái đẹp. Vừa hay, cậu trai đứng quầy hệt như một minh chứng sống của mọi khái niệm về những thứ đẹp đẽ, lao thẳng vào tâm trí anh mà không chút chần chừ. Trong quán cà phê nhỏ xinh xắn với không khí ấm cúng, Yeonjun không thể ngừng dõi theo cậu pha chế có đôi mắt trong veo của trời thu.

Yeonjun chỉ mất một tích tắc để nhận mình đang hơi chú ý quá vào cậu trai ấy, nhờ ơn sự giáo dục nghiêm khắc của mẹ và những lời khuyên bổ ích của cha về những phép tắc lịch sự trong cuộc sống. Anh tự tát mình một cái thật đau (trong tưởng tượng, tất nhiên rồi), và điều chỉnh lại những cảm xúc đang đua nhau nở rộ trong lồng ngực. Anh tiến tới gần quầy pha chế. Chiếc nametag trên ngực của cậu nhân viên nhẹ in vào mắt anh, “Beomgyu”. Cái tên dễ thương quá, anh trộm nghĩ.

“Anh có thể xem menu ở đây”

“Ừm, cảm ơn cậu. Tôi sẽ…” Yeonjun đưa mắt nhìn một loạt, anh quyết định chọn bừa vì nếu lâu la như mọi hôm thì trái tim anh sẽ vỡ tung trong lồng ngực mất “Một… phần thường ngày nhé”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro