hồi một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khuê con, nay u thấy người ta nói là báo điểm đại học, mày đã đi xem chưa?"

"Con chưa, u đợi con giặt đồ xong, con ra con xem"

Vò vò nốt đống quần áo trong cái chậu, coi bộ bình thường nhưng trong lòng thì lo lắm, Khuê hổng tự tin vô cái bài thi hôm đó, chuyến này mà rớt thì thầy u buồn, mình cũng khổ sở đi làm thuê cho người ta.

Nghĩ mà buồn, nhà hổng khá giả gì, thầy u còn lao tâm khổ tứ, đi làm thuê làm mướn cho người ta lấy tiền nuôi con ăn học, ra coi mà rớt thì về không biết dập đầu tạ lỗi với thầy u thế nào.

Xong cái chậu quần áo, vắt qua cái dây treo bên bờ rào, Khuê thở dài đi ra ngoài xin phép u ra coi cái bảng tin ngoài làng.

"Thưa u, xin phép u con đi coi điểm thi"

"Ừ đi coi lẹ lên, về báo cho u còn biết đường lo liệu"

Khuê nghĩ thầm mà buồn rười rượi.

"Chắc gì đã đậu mà u cứ tính xa"

Cả đám người bu kín ở cái bảng tin, trên đó dán danh sách điểm thi, mà đa phần Khuê thấy mấy cậu mấy cô coi xong mặt thiu thiu đi ra, thành ra cũng lo, chen chúc vô cái đám người, Khuê đưa mắt dò từ trên xuống dưới.

Tên Khuê ở cuối cùng nhưng lại rất nổi bật, vì đánh mắt sang bên phải là chữ đỗ được in đỏ. Niềm vui sướng dâng trào không tả nổi, vậy là báo hiếu cho thầy u được rồi, nghe nói ai đỗ là nhà nước lo tiền ăn tiền học cho, đỡ cho thầy u bớt khổ.

Mấy cô, mấy cậu trong làng ai cũng biết Khuê, vỗ vỗ vai mấy cái mỉm cười.

" Khuê đỗ rồi nè, giỏi quá, chuyến này lên Hà Nội sướng lắm à"

" Anh Khuê giỏi quá, mốt em cũng ráng học giỏi để được lên Hà Nội như anh"

Khuê nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc chừng bảy tám tuổi, mỉm cười dịu dàng.

"Nhóc cố học chữ để mốt đỡ cho u thầy nha"

"Dạ vâng ạ"

Nhìn vô tờ danh sách một lượt nữa, cách Khuê tầm vài chục người, có một cái tên nữa được in dòng chữ đỏ. Nhiên Thuân - hình như là con trai ông chủ xưởng lụa cái làng này. Người cùng làng, mốt học chung với Khuê, nghĩ bụng thấy yên tâm, có người cùng quê cùng quán, lên đó đỡ lạc lõng hẳn.

Rảo bước trên con đường đá, thời tiết hôm nay dễ chịu lạ kì, không nắng gắt như mọi khi. Chắc là ông trời cũng mừng cho Khuê, mừng cho cậu tân sinh viên.

"Sao rồi con, thế nào rồi?"

"Con đậu Bách Khoa rồi thầy u ơi"

Niềm vui sướng giờ đây tràn ngập khắp căn nhà nhỏ, nhà ba người ôm chầm lấy nhau, nước mắt chảy dài trên gò má, nhưng những giọt nước mắt này chẳng phải vì đau buồn, là niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời, là món quà mười mấy năm ròng nuôi con ăn học, là niềm mơ ước của con từ cái thuở còn học lớp một.

"Con xin thầy u đừng khóc, con đậu rồi con sẽ học hành chăm chỉ để trả chữ hiếu với thầy u"

"Không uổng công mấy chục năm ròng u nuôi mày ăn học, có khổ cũng đáng"

"Con trai thầy phải như thế chứ, ráng học hành về thầy cho tiền lập nghiệp"

Mâm cơm hôm ấy chỉ tràn ngập tiếng cười.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeongyu