#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khu chung cư của choi beomgyu ở hiện tại nằm khá xa với trung tâm thành phố thế nhưng lại luôn là lựa chọn hàng đầu của các sinh viên nghèo lên seoul sinh sống và học tập, anh cũng không ngoại lệ.

1. " choi beomgyu !!! mày xuống đây bê phụ người mới đến mấy thùng đồ lên phòng giúp bà coi, ở kế bên căn của mày luôn đó, nhanh lên " - tiếng bà kim - chủ căn chung cư vang vọng liên hồi từ tầng một khiến anh mặt nhăn mày nhó đành quẳng chiếc điện thoại đang chơi dở trận game sang một bên, lật đật chạy xuống

" con biết rồi con biết rồi, bà phải từ từ chứ...con đâu phải siêu nhân " - anh lầm bầm rồi tiến về phía cậu trai trẻ đang đứng quan sát xung quanh

" tên ? tuổi ? " - anh hỏi cộc lốc
lúc này người con trai kia cũng không ngó nghiêng ngó dọc nữa, đôi mắt có chút ngạc nhiên nhìn anh

" à..em là choi yeonjun, sinh viên năm nhất, rất vui được gặp anh " - cậu vui vẻ chìa bàn tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với anh, nhưng anh lại chả quan tâm nên đi thẳng một mạch đến chân cầu thang bắt đầu cẩn thận chất từng thùng đồ lên nhau rồi chậm rãi bê lên phòng

" đứng đực ra đó làm gì thế ? có biết phụ không ? " - đây không phải là giọng điệu thường ngày anh dùng để nói chuyện đâu chỉ tại...anh muốn trêu người ta một tí thôi.

" cái giọng điệu gì đấy, buồn cười vãi bình thường mày có thế đâu ? " - choi soobin từ đâu bước ra cốc vào đầu beomgyu một cái rõ đau, tay di chuyển bớt mấy chiếc thùng cát tông đang chắn tầm nhìn của người trước mặt xuống, cười cười " người thì có chút xíu bộ tưởng mình là lực sĩ hả "

" mai đi bộ về " - beomgyu phụng phịu nói, cố gắng bước thật nhanh

" thôi mà em xin lỗi đại ca..em sai rồi, em chấp tay xin lỗi " - soobin đang cười thì quay sang mếu máo

" ahh anh đây nhức đầu quá, bớt mếu dùm "

" để em bê phụ cho " - choi yeonjun cuối cùng cũng lên tiếng sau cuộc đối đáp không có hồi kết của hai con người xa lạ

" không cần "

" huh? "

• ấn tượng đầu tiên của choi yeonjun đối với choi beomgyu : khó gần, lạnh lùng

2. " tí tách, tí tách " - choi beomgyu ngồi cạnh cửa sổ, tay chống cằm ngẩn ngơ nhìn bầu trời xám xịt đầy vẻ u ám trước mặt, mưa rơi nhẹ, anh thở dài chán chường nằm dài xuống bàn học, cả ngày hôm nay không biết vì sao trời không có nổi một chút nắng, mưa cứ rơi mãi từ sáng đến chiều.

bụng kêu òn ọt ra dấu hiệu cho beomgyu rằng anh cần phải nạp chút gì đó vào người, vớ đại chiếc áo khoác và cái nón cap xám sờn cũ để tránh bị cảm lạnh.

beomgyu bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi trên tay cầm một túi đồ ăn. bên ngoài gió thổi từng cơn khiến anh run lên cầm cập

" mùa thu năm nào cũng vừa vừa đói vừa lạnh, ước gì có người yêu" - beomgyu lí nhí nói, mím chặt môi ngước nhìn bầu trời càng lúc càng xám dần cảm thấy có chút cô đơn.

về đến khu chung cư xập xệ, anh lại ngán ngẫm mà thở dài " biết khi nào mày mới giàu đây choi beomgyu ? " - anh định bước tiếp thì chợt nhìn thấy bóng dáng cao gầy có phần quen thuộc

" ơ nhóc mới đến đây mà " - anh nhìn thấy yeonjun đang ngồi trên chiếc ghế đá cách anh khoảng 10 bước chân, đầu cậu sụp xuống, tay cầm chai rượu đã vơi khá nhiều, beomgyu nheo mắt
" chật chắc là thất tình rồi ". anh tiến về phía ghế đá, ngồi xuống bên cạnh cậu

" sao chuyện gì ? " - anh hỏi nhỏ
yeonjun nghe tiếng động liền ngước mặt lên nhìn, khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt lắp bắp hỏi " gì vậy ??? "

" thấy cậu ngồi khóc tu tu một mình như vậy nên không nỡ đi, dù sao thì sống chung một khu nên trước sau gì cũng thân, đừng ngại " - beomgyu trước giờ vốn dĩ không phải là người giỏi an ủi người khác nhưng mặc kệ là chuyện gì anh cũng sẽ ngồi lại lắng nghe câu chuyện của họ, làm vậy anh cũng không được lợi ích gì cả nhưng anh nghĩ như thế sẽ khiến đối phương cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

yeonjun sụt sịt một hồi lâu cũng lên tiếng

" cậu ấy chia tay em rồi anh ạ..hức....chúng em yêu nhau 5 năm lận đấy " nói rồi cậu che mặt oà khóc
" em..hức...đã cố không oà khóc trước mặt cậu ấy, em đã cố tỏ ra mạnh mẽ...hức...để cậu ấy thấy rằng em không hề đau buồn.."
" nhưng mà..nhưng mà "
" em yêu cậu ấy nhiều thế mà..hức..."

choi beomgyu lặng lẽ quan sát từ đầu đến cuối trông yeonjun giống như một chú mèo con bị bỏ rơi

" tôi hiểu mà yêu người ta nhiều như thế, thương người ta nhiều như thế nhưng vẫn bị người ta nhẫn tâm vứt bỏ, thế giới này là như vậy, chẳng có gì là mãi mãi cả "

" đừng quá đau buồn, người cũ đi qua người mới sẽ đi vào lấp đầy khoảng trống trong trái tim vỡ vụn của cậu, đời còn dài rồi cậu cũng tìm được bến đỗ cuối cùng của mình thế nên hãy sống tốt hơn người đã làm cậu đau khổ đừng dằn vặt bản thân như vậy..."
" là người ta đánh mất cậu chứ không phải cậu đánh mất người ta, phải ghi nhớ lời tôi nói hôm nay đấy ".

" ahh choi beomgyu !!! mày còn chưa yêu đương lần nào " - anh nói thầm trong lòng

2. choi beomgyu anh ấy không hề lạnh lùng và khó gần như yeonjun tưởng

hôm nay là sinh nhật của bà kim nên khu chung cư nhỏ im ắng vào ngày này thường được mọi người cùng nhau trang trí và tổ chức sinh nhật cho bà rất vui vẻ

" chúc mừng sinh nhật bà kim yêu dấu của chúng con " - chúng tôi chờ bà mở cửa nhà đi ra rồi bắn mấy cây pháo giấy nhỏ đã chuẩn bị từ trước

có lẽ bà đã biết chắc chắn rằng chúng tôi sẽ tổ chức sinh nhật cho bà như mọi năm nên không quá bất ngờ nhưng trên gương mặt đầy nếp nhăn ấy vẫn nở nụ cười hạnh phúc như hôm nào

xa nhà, những sinh viên như choi beomgyu hiếm khi được về thăm gia đình, người thân. bà kim từ lâu cũng không có con cháu bên cạnh nên bà luôn coi mọi người ở đây như những đứa con nhỏ còn chúng tôi cũng coi bà như người nhà của mình

" mọi người luôn tổ chức sinh nhật cho bà như vậy hả anh ? " - yeonjun quay sang hỏi beomgyu

" ừ, con bà mất trên chiến trường khi còn trẻ, bà cũng không có con hay cháu bên cạnh nên bà luôn xem tụi anh là người thân của mình " - cậu nhoẻn miệng cười mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt của người lớn tuổi kia

" à " - cậu gật đầu môi cũng bất giác cong lên theo

" anh thích ngắm trăng không ? " - yeonjun bất chợt hỏi

" hả ? " - anh nghe xong có chút ngạc nhiên liền quay hẳn người về phía của cậu

" em hỏi là...anh có thích ngắm trăng không " - cậu ấp úng lặp lại câu hỏi

" sao thế sao tự dưng lại hỏi anh có thích ngắm trăng không ? "

" anh chỉ cần trả lời có hay không thôi là được rồi " - cậu nhíu mày

" thì cũng...thích mà chi v..a.." - chưa kịp nói dứt lời beomgyu liền bị người trước mặt kéo đi một mạch " đi theo em "

cậu dẫn anh đến ngọn đồi phía sau căn chung cư, từ nơi này nhìn ra phía thành phố trông như một seoul thu nhỏ, tất thảy nhà cao tầng như thu lại trong tầm mắt. choi beomgyu mở to mắt miệng không ngừng cảm thán sao yeonjun lại tìm được một nơi tuyệt như này

" sao em biết chỗ này vậy ? "

" khi nhỏ em được bố dẫn lên seoul chơi vài lần, tình cờ 2 bố con em tìm được chỗ này, tuy có chút hiu hắt nhưng mỗi lần ngồi ở đây em đều cảm thấy rất thư giãn "
" sau khi bố và mẹ chẳng còn sống chung với nhau nữa em cũng không được gặp bố nhiều nên lâu rồi em chưa đến đây lại lần nào, vẫn không khác gì mấy "

" à anh ngồi xuống đi " - cậu kéo tay anh ngồi thụp xuống nền cỏ có chút ươn ướt của trận mưa hôm qua

beomgyu nhắm chặt mắt chống hai tay ra phía sau tận hưởng gió phả vào mái tóc mình, cảm giác như bao muộn phiền, mệt mỏi sau khoảng thời gian bận rộn với công việc và học tập dường như cuốn theo cơn gió mà đi mất
" sau này anh sẽ đến đây thường xuyên hơn "

" nhưng...anh đừng nói cho ai biết nhé "
" tại sao ? "

" chỉ là em không thích thôi, bí mật "

" thế vì lí do gì lại rủ anh tới đây " -beomgyu khẽ mỉm cười

" coi như đây là lời cảm ơn vì anh đã an ủi em ngày hôm đó "

cả hai đều hướng mắt ngắm nhìn bầu trời đêm được điểm chút sáng từ những vì timh tú nhỏ và vầng trăng tròn to lớn
" trăng hôm nay thật đẹp, anh ha "

" ừ rất đẹp "

• 3. ở nhật bản câu nói " trăng hôm nay đẹp nhỉ " hay " trăng hôm nay thật đẹp " cũng có nghĩa khác là " anh yêu em ", hôm nay nghĩa của câu yeonjun nói chỉ đơn thuần là muốn khen trăng đẹp.

hôm nay tâm trạng beomgyu không được tốt, buồn chán chẳng rõ lí do, đêm qua anh gần như thức trắng đêm để giải quyết xong một mớ bài tập, sáng sớm mở mắt ra đã phải vội vàng thức dậy để kịp giờ làm thêm. cuộc sống bận rộn không có nổi một ngày rảnh rỗi, tiền lương dư ít ỏi là tất cả những gì anh có ở thời điểm hiện tại, beomgyu luôn đặt mục tiêu cao ngất ngưỡng thế nên tuy có chút vất vả nhưng anh vẫn luôn cố gắng từng ngày cho cuộc sống tốt đẹp hơn sau này

chỉ có điều hôm nay anh không muốn làm gì cả, chỉ muốn ngả lưng nghỉ ngơi cả ngày, ban đầu anh hơi phân vân nhưng sau đó cũng nhấn máy gọi xin nghỉ dù sao hôm nay cũng là chủ nhật.

đánh một giấc ngủ dài đến tận trưa, beomgyu mắt nhắm mắt mở đứng dậy đi lòng vòng để kiếm chút đồ ăn bỏ bụng nhưng lục tung cả căn bếp cũng chẳng còn gì ngoài kimchi và trứng, anh định tận dụng những gì mình có để làm đại món cơm chiên đơn giản.

*cốc cốc* tiếng gõ cửa một lần, hai lần đến lần thứ 3 anh mới đi lại vặn tay nắm cửa
" ơ yeonjun à ? em kiếm anh có việc gì á ? " - beomgyu nói rồi mời yeonjun vào nhà mình

" anh muốn nhậu không ? " - cậu vui vẻ giơ hai túi đồ ăn và rượu soju lên tỏ ý mời beomgyu ăn cùng

dĩ nhiên sao mà anh từ chối được.

[...]

" sao tự dưng lại rủ anh nhậu cùng ? "

" đám bạn em chúng nó bận hết cả rồi "
" nhưng mà hôm nay anh không đi làm à ? "

" không, hôm nay anh chỉ muốn ngủ thôiiii "

" anh làm quá sức cũng không tốt đâu, phải quan tâm đến bản thân mình nữa đó "

" anh biết rồi, cảm ơn em vì bữa ăn rất rất nhiều ! "

beomgyu có chút men rượu vào người thì trở nên đáng yêu khác hẳn con người mạnh mẽ, chững chạc như ngày thường, choi yeonjun im lặng ngắm nhìn một beomgyu hoàn toàn khác, miệng hơi mỉm cười giơ tay xoa mái đầu đang gật gù khiến tóc anh xù lên không khác gì một chú cún nhỏ

" choi beomgyu, em không biết rằng anh cũng có dáng vẻ đáng yêu thế này đấy "

" hả em nói gì cơ, anh nghe không rõ lắm, em nói lại đii " - beomgyu ngẩn ngơ ngước đầu nhìn cậu

" không có gì hết, anh xỉn tới nơi rồi kìa, tửu lượng kém ghê chưa "
" bây giờ anh bỏ ly rượu xuống, đây là kẹo giải rượu em luôn mang theo trong người "
" anh há miệng ra nào "

" aaa " - yeonjun đang lấy vỉ kẹo ra bỗng khựng lại, ngạc nhiên nhìn người đối diện

" sao lâu vậy mỏi miệng quáaa " - điệu bộ của anh lần nữa lại khiến cậu phì cười, yeonjun cẩn thận bỏ viên kẹo vào miệng anh

" em hết nói nổi anh luôn đó "

" nào giờ thì em bé beomgyu đi ngủ đi nhé "

" vâng "

dọn dẹp xong xuôi cậu cho beomgyu còn ngà ngà xỉn ngủ say mới yên tâm đi về,
cửa đóng miệng cậu vẫn không ngừng cười, cậu sẽ chọc anh cho đến khi cậu không còn ở đây nữa mới thôi.

• 4.choi beomgyu đôi khi cũng vô cùng đáng yêu

kể từ ngày hôm đó beomgyu luôn gặp choi yeonjun đều đặn mỗi khi mở cửa đi học hay đi làm, anh đã nhiều lần hỏi tại sao cậu cứ xuất hiện trước cửa phòng đưa đồ ăn cho anh liên tục nhiều ngày như thế thì chỉ nhận được câu trả lời " vì em thích " của choi yeonjun

hôm thì sandwich
hôm thì mandu
hôm thì bánh gạo
dần dần beomgyu cũng quen với điều đó

" hôm nay..." - yeonjun mặt rạng rỡ nói rồi im bặt

" hôm nay không có đồ ăn à ? "

" không hôm nay tụi mình cùng đi ăn "

[...]

" choi yeonjun à đi vô lề một chút đi, anh không có cần vệ sĩ đâu "

[...]

" ya choi yeonjun đừng có lấy cái chuyện đó ra chọc anh nữa, cẩn thận cái mạng của mình đi đấy"

[...]

" tối nay, hẹn anh ở ngọn đồi sau chung cư lúc 8h30, em sẽ chờ cho tới khi anh đến ".

" nhỡ anh bận không đến được thì sao ? "

" em nói rồi, em sẽ chờ cho tới khi gặp được anh mới thôi " .

20:45
yeonjun ngồi trên ngọn đồi lặng lẽ ngắm nhìn thành phố to lớn, nhộn nhịp, nơi mà kẻ giàu được hạnh phúc tận hưởng cuộc sống còn kẻ nghèo thì ngày đêm tất bật với hàng tá công việc chỉ để mưu sinh. cậu nhắm chặt mắt thở dài não nề

" sao thế ? nghĩ anh sẽ không đến à " - tiếng của người mà cậu chờ đợi cuối cùng cũng cất lên

" không nhé, em biết chắc là anh sẽ đến "

" vậy sao lại thở dài chán nản như vừa bị cậu nào đá vậy, có chuyện gì thì cứ nói đi, anh sẵn sàng lắng nghe mà " - beomgyu ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng nói

yeonjun cụp hai mắt xuống, dường như có thứ gì đó chạm đến nơi tận cùng của trái tim đang vỡ vụn

" anh biết gì không ? "
" anh chính là người đầu tiên chịu lắng nghe em, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất "
" choi beomgyu, thật sự cảm ơn anh "

" vì sao lại cảm ơn anh "

" vì tất cả "

5. liệu em có cảm xúc gì với anh không nhỉ ?

choi yeonjun chẳng biết bản thân đang nghĩ gì, thích gì và muốn gì, cậu dành ra cả hàng giờ đồng hồ chỉ để nằm dài trên giường ôm những suy nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu mình về một người.

cậu không muốn cứ trằn trọc mãi như vậy nữa, cậu với lấy chiếc điện thoại đang phát nhạc trên bàn

" 2:00 "

" giờ này anh ấy còn thức không nhỉ ? "
cậu dè chừng muốn nhấn vào nút gọi đang hiển thị trên màn hình nhưng cứ chuẩn bị nhấn vào cậu lại thu tay về

" ahhh mình chẳng biết đâu " - cuối cùng cậu vẫn quyết định làm theo con tim hơn là nghe lí trí

" alo ? "
" a...ừm..em choi yeonjun đây "

" ơ sao em biết số anh "

" chỉ là...em xin từ anh soobin để tiện liên lạc thôi "

" sao em chưa ngủ nữa ? khuya lắm rồi  "

" em là người phải hỏi anh câu đó mới đúng ấy "

" à tại anh còn nhiều thứ phải làm cho ngày mai "

" bài tập ? "

" ừm nhưng em gọi anh vì chuyện gì thế ? "

"...." 
yeonjun chợt im bặt chẳng biết trả lời anh như thế nào, môi mấp máy

" à..ừm..mai anh có rảnh vào buổi tối không ? "

" có "

" đi chơi với em một bữa nhé ! "

" à...được, mà em để mai nói cũng được sao lại không chịu ngủ sớm cơ chứ "

" không có gì đâu, anh cũng mau chóng đi ngủ
đi đó, ngủ ngon "

" ngủ ngon "

máy đã tắt nhưng nụ cười trên môi yeonjun vẫn chưa hề có dấu hiệu tắt, trong lòng cậu tươi rói như có hàng nhìn bông hoa đang thi nhau nở rộ trong tim.

[...]

yeonjun đi đến đúng điểm hẹn, cậu ngồi trên băng ghế đá, trong lòng nôn nao không ngừng

" choi yeonjun " tiếng gọi quen thuộc vang vọng khiến cậu ngay lập tức ngẩng mặt lên tìm kiếm

" em chờ lâu chưa ? "

" em cũng mới đến " - yeonjun tươi cười nói
" chúng ta đi thôi "

[...]

" bánh cá ở hàng này ngon lắm, em ăn thử đi "
" umm..ngon đỉnh luôn " - beomgyu kéo cậu vào những chiếc xe đồ ăn nhỏ bên đường, hết hàng này đến hàng khác dù có chút mỏi chân nhưng cậu lại vô cùng tận hưởng

[...]

" bánh gạo này "
" ahh cay quá " - beomgyu mặt nhăn nhúm lại
" ôh xin lỗi em không biết anh ăn được đồ cay "
" không sao không sao, anh ăn được cay, mà tại cái này cay quá thôi nhưng vẫn rất ngon "

[...]

" trà sữa hạ hoả trong miệng anh tới đây "

" mình xin cảm ơn " - beomgyu vui vẻ nhận lấy ly nước từ người trước mặt

[...]

" con cáo này trông giống em ghê "
" còn con gấu đang phụng phịu này thì i hệt anh "

" em nói gì ? "

" đó giờ anh lại càng giống hơn "

[...]

" yeonjun, giơ v sign đi "
" ò "
" má tim nữa "
" ò "
" chụp giống vầy cũng được nè "
" ò "

[...]

" lâu rồi anh mới được đi chơi thoải mái như vậy, cảm ơn em "

" nếu anh vui như vậy em cũng cảm thấy vui vậy nên... "
" hửm ? "

" hãy tìm đến em bất cứ khi nào anh cần "

• 6. em biết bản thân mình đang cảm thấy như thế nào rồi

choi beomgyu sau đêm đó đã trở nên mở lòng với yeonjun, đối với anh, cảm giác như có chút gì đó khiến yeonjun và những người bạn khác có vẻ đặc biệt hơn rất nhiều. sự ấm áp và quan tâm thể hiện trong
ltừng lời nói và hành động của cậu là những thứ mà beomgyu luôn mong muốn được cảm nhận và cậu đã đem đến cho beomgyu tất cả.

[...]

" choi soobin "

" gì ? tự dưng gọi cả họ lẫn tên nghe sợ vậy " - soobin nghe thấy tiếng gọi từ bạn mình mà dừng hẳn lại mọi hoạt động, xoay ngoắt về phía beomgyu

" mày đã từng trải qua cảm giác rất rất đặc biệt nào đó đến từ một người chưa ? kiểu như đặc biệt hơn tất thảy những người mày từng gặp "

" rồi "

" hả ?!? ai ? "

" người yêu hiện tại của tao, huening kai " - soobin cười tủm tỉm

" thôi đi nhé " - nghe xong anh liền đánh một cái vào vai của cậu bạn mình

" thật đó, mày có cảm giác như vậy là mày thích người ta rồi "
" eo ơi nay beomgyu nhà mình cũng biết thích biết yêu rồi đó hả "

" tao cũng là con người chứ bộ "

.....

" gì ? thích gì chứ " 
" mình thích nhóc yeonjun đó hả " - beomgyu ngồi thẩn thở trên bàn học, tay đưa lên chạm vào nơi ngực trái, tự hỏi
" đúng không nhỉ..."
" có lẽ mình cần xác định một chuyện "

[...]

beomgyu đứng dưới chân cầu thang, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu nói của soobin sáng hôm qua.

nghe thấy tiếng bước chân, anh hít thở thật sâu rồi quay người lại, trước mặt anh là choi yeonjun - người chiếm lấy đầu óc anh những ngày vừa qua

" chào em "

" ơ chào anh, anh đứng đây chờ ai vậy ? anh soobin ? "

" à không phải..."
" yeonjun này "

" em nghe "
" tối nay hẹn nhau giờ cũ, chỗ cũ nhé, không gặp không về ".

[...]

lần này là choi beomgyu đến trước, mặc dù miệng nói rằng cần xác nhận nhưng chắc có lẽ trong lòng anh dường như đã biết câu trả lời như thế nào.
vài phút sau yeonjun cũng đến, cậu ấy luôn  đúng giờ và anh chẳng bao giờ phải chờ đợi cả.

" anh muốn tâm sự gì thì cứ nói, em sẽ lắng nghe như những gì anh đã làm " - yeonjun cười nhẹ nhìn vào đôi mắt của anh " đôi mắt ấy xinh đẹp đến nhường nào "

" trăng hôm nay đẹp thật, em nhỉ ? " - beomgyu ngẩng đầu hướng về phía bầu trời đêm với đôi mắt mong chờ

" gió cũng thật nhẹ nhàng "

chợt sững người, anh chậm rãi nhìn sang người bên cạnh.
chạm phải đôi mắt biết nói của cậu đang hướng về phía mình, trong đáy mắt của người kia lúc này chỉ có hình ảnh của đối phương, cả hai như có một sức hút mạnh mẽ mà từ từ tiến gần nhau.

cái hôn không sâu, không mãnh liệt nhưng chất chưa biết bao sự ấm áp và ôn nhu, đây chính là đáp án cho câu hỏi từ lâu trong con tim chống vánh của choi beomgyu cũng như choi yeonjun.

• 7. " gió cũng thật nhẹ nhàng " - " em cũng yêu anh ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro