Đêm Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun trở về căn hộ sau khi đưa Beomgyu đến buổi tiệc phim của Soobin.

Bữa tiệc cũng nhỏ, Soobin chủ yếu chỉ hẹn những người anh em thân thiết đến cùng xem bộ phim kinh dị được thiên hạ đồn là không đáng sợ nhất chỉ đáng sợ hơn với mình. Mà tới rồi mới thấy chỉ có ba người, gồm cả Beomgyu là bốn. Trong khi hai nhóc Huening và Taehyun đang choảng nhau ầm ầm xoảng xoảng dưới bếp, Soobin đi lên mở cửa cho Beomgyu và gọi Yeonjun ở lại chơi cùng nhưng anh từ chối, chả phải do hiềm khích cá nhân gì đâu.

- Tất cả là tại deadline.

Hoặc là bỏ deadline và ở lại run sợ trước kĩ xảo phim kinh dị đời mới với đám em trai, hoặc là deadline êm xuôi gọn gàng và lần sau cùng xem chung. Yeonjun chẳng dại gì chọn phương án thứ nhất. Bởi vì cảm giác sợ khi xem những hình thù máu me hù dọa có thể buông tha anh, nhưng deadline thì không.

Pha cho mình một cốc cà phê đậm với lượng vừa đủ để không phải ngủ gục giữa chừng, Yeonjun ngồi vào bàn làm việc, chậm rãi mở file tài liệu đã lưu trước đó một ngày và nghiền ngẫm lại trước khi đặt tay lên phím để căn chỉnh lề lối cho thuận mắt. Điện thoại công việc bên cạnh thì cứ chốc chốc lại ting ting nhức cả đầu. Mở tin nhắn ra mới thấy là nhãn hàng gửi lời mời ngỏ ý muốn anh tham gia vào bộ sưu tập mùa Đông sắp tới.

Yeonjun tốt nghiệp đại học mới hai năm thôi. Hiện tại đang là model tự do và tay trái làm nghề dịch thuật. Anh vốn chẳng nghĩ có ngày mình sẽ làm người mẫu ảnh. Sau khi ra trường, anh thậm chí còn có thời gian khủng hoảng vì không biết tương lai đi về đâu. Nhưng Beomgyu bảo sao lại không biết, anh có ngoại hình nổi bật, chiều cao đáng mơ ước, thậm chí độ nhận diện trên mạng xã hội cũng thuộc tầm trung. Sao không thử công việc người mẫu? Và đó chính xác là quyết định đúng đắn.

Còn Beomgyu vẫn đang là sinh viên đại học bình thường thôi. Chỉ có điều cậu đẹp hơn tiêu chuẩn một chút, gia đình khá giả hơn một chút, gia thế dữ dằn khi có cha là giám đốc chuỗi nhà hàng đứng top nhà hàng Âu chất lượng, mẹ là giáo sư đại học danh giá của Hàn Quốc. Nghe có vẻ như chém gió nhưng thật ra Beomgyu có cả một gia tộc chống lưng đằng sau như thế mà cậu biết chắc là kể ra chẳng ai tin. Nhưng thay vì ngoan ngoãn ở nhà đợi quyền thừa kế, cái cậu thủ khoa ngành đầu thai ấy lại bỏ cuộc sống tài phiệt mà dọn ra ở riêng tự lập. Rồi Beomgyu gặp và yêu Yeonjun. Và khi cả hai bên nhau đã hơn ba năm, Beomgyu dẫn anh về ra mắt bố mẹ như một lời khẳng định ba năm qua con trai của bố mẹ sống rất tốt, thậm chí còn lời được anh người yêu sang xịn mịn trên thông thiên văn dưới tường địa lý như này đây. Bố mẹ dĩ nhiên rất ưng Yeonjun rồi, vui vẻ chào đón còn hơn con ruột ấy chứ.

Khi vừa dịch đến câu cuối cùng thì cũng là lúc giọt cà phê sót lại trong cốc bị húp sạch. Yeonjun giật mình khi kim ngắn của đồng hồ đã điểm mốc mười một. Vội quơ lấy chìa khóa đi rước Beomgyu, trong lòng cầu nguyện Soobin sẽ không để cục cưng của mình động vào chai bia nào.

Và sự thật đã đúng, đêm đó Beomgyu không động đến một giọt bia nào cả.

- Vậy sao ẻm quắc cần câu thế kia?

Yeonjun mặt nhăn như khỉ chỉ vào con người tóc đỏ đang ngồi cười hề hề như sảng gió trên sofa.

- Ẻm uống rượu.

Soobin gãi gãi đầu, ánh mắt đảo qua hướng khác như vô tội, nhưng bạn Soobin vô tội thật mà, lúc nãy cả ba người còn cản Beomgyu vì sợ cậu nốc cồn vào là lại leo tọt lên mái nhà nhảy disco như lần trước. Hai nhóc Huening Taehyun cũng chẳng biết gì đâu nhé, tụi này chỉ nhậu sữa thôi.

- Anh yêuuuuuuuuuuuu

Từ sofa, Beomgyu búng chân nhảy vọt lại đu vắt vẻo trên người anh yêu. Mắt nhắm nghiền còn miệng cứ hề hề hề trông có giống bợm nhậu không chứ. Yeonjun với lấy áo khoác trùm lên người em rồi bế thốc ra xe. Trước đó không quên tạm biệt ba đứa em trai đã khổ sở cản bồ mình lại nhưng bất thành. Choi Beomgyu uống rượu như nước lã ấy.

- Anh ơi nếu con cá mập mà nó không mập thì sao lại gọi là cá mập, mà cá mập mập thì phải gọi là cá béo phì chứ sao lại là cá mập? Mà tại sao cá mập nó lại mập, nó ăn nhiều nên mập hay đẻ ra nó đã mập?

Nghe cái giọng nhèo nhẹo là biết tới cơn rồi đó. Beomgyu khi tỉnh thì năng động lắm, nhưng nốc cồn vào là vụt tiến thành tăng động luôn. Mắt sẽ nhắm nghiền còn miệng cứ cười hề hề, lâu lâu lại hỏi liên tục mấy câu ngớ ngẩn đến ngốc nghếch. Không ai trả lời thì nằm ườn ra ngủ rồi lát sau lại bật dậy chạy vòng vòng. Ban đầu Yeonjun còn sợ vong nhập, nhưng mà sống chung mới biết bồ mình cứ xỉn vào là tưng tửng vậy đó, chứ vong nào rảnh mà cà tưng như thế hoài chớ.

Trên người Beomgyu nồng nặc mùi rượu, bình thường lúc em tỉnh táo thì Yeonjun có thể bế thốc em lên gọn ghẽ, nhưng em đang say, hưng phấn tột độ nên cứ lắc lư mãi như con nít. Thế nên lúc đưa được Beomgyu vào nhà, phổi Yeonjun đã lập tức phát tín hiệu SOS.

- Nào Gyu, đừng quấy, cởi đồ ra.

- Anh yêu kì quá đi, sao lại lợi dụng người say chớ.

Beomgyu giả bộ ôm lấy thân trên rồi dẩu môi ngại ngùng. Lại còn lắc đầu nguầy nguậy dù mặt đỏ lên cả rồi. Yeonjun nhăn như khỉ ăn ớt, tay cầm bộ đồ ngủ Bạch Tuyết định bảo em bồ thay vào thì lại bị em bồ chọc quê.

- Em lười lắm, không thay đâu.

Nói xong, Beomgyu coslay con sâu mà quấn cả người vào chăn rồi uốn éo qua lại trên sàn. Yeonjun bực mình nắm cái chăn giật ra làm em bồ hú hồn.

- Sàn nhà ban nãy anh lau rồi, em không cần lau thêm.

Sống trong cái khổ lâu nó quen rồi. Yeonjun biết thừa với cái nết xỉn của em, nếu chỉ nói miệng thì có mơ tới kiếp sau cũng không có chuyện Beomgyu tự mình thay đồ khi đang chìm trong men rượu. Thế nên anh cúi lại gần, tay cẩn thận tháo gỡ từng cúc áo của em nhỏ.

Em nhỏ Beomgyu chầm chậm nhìn anh với ánh mắt trầm thấp và khóe môi cong lên đầy si tình. Hai tay em vòng cả ra sau gáy Yeonjun, táo bạo kề môi mình lên môi anh. Yeonjun choáng váng bởi hơi men nồng bên mũi, nhưng Beomgyu đã nhanh chóng kéo anh vào nụ hôn sâu ngây ngất, đắm chìm trong mật nho ngọt lịm. Lưỡi đan lưỡi quấn quít hồi lâu, Yeonjun lại càng bị cái táo bạo của em nhỏ làm cho choáng váng. Đến khi dứt ra, ánh mắt Beomgyu còn hiện lên nhiều vẻ tiếc nuối.

Đôi má phiếm hồng phơn phớt vì đắm trong men say, cánh môi mềm tựa dâu tây ban nãy bị Yeonjun hôn ngấu nghiến vẫn còn hiện mờ mờ vết đỏ, vẻ thanh tú của đôi mắt trầm hờ khiến tim Yeonjun rạo rực, càng nhìn lại càng muốn giữ trong lòng mà ôm hôn thật nhiều. Beomgyu bình thường đã trắng trẻo xinh xắn như que kẹo bông, khi có men rượu lại trở nên mềm mại gấp vạn lần. Beomgyu của anh là thế, là một bông hoa trong veo như suối mát khiến người ta chỉ muốn độc chiếm cho riêng mình. Và nếu phải miêu tả về em nhỏ của anh, cho dù có đem hết vốn từ vựng ra để khen cũng chẳng bao giờ là đủ.

Giờ phút này, Beomgyu say mà Yeonjun cũng say, Beomgyu say rượu còn Yeonjun say tình.

- Không được đâu, anh không làm thế với người say rượu.

Bàn tay anh nghiêm túc bắt lấy bàn tay em đang lén lút lần mò đến thân dưới của anh. Beomgyu như đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu, em dẩu môi hờn dỗi rồi lồm cồm leo lên sofa nằm, mà chẳng phải nằm bình thường đâu, nằm nửa trên nửa dưới như cá mắc cạn ấy, nết ngủ này là học từ Yeonjun chứ còn ai nữa.

Ban nãy vẫn chưa lột được đồ của Beomgyu để thay đồ ngủ, nên là mặc kệ em ngủ cứ ngủ, anh thay đồ cho em là chuyện của anh. Nhưng Beomgyu khó chịu đẩy Yeonjun ra rồi lết sang ôm chân bàn học. Đấy, chỉ cần cho Beomgyu một điểm tựa, Beomgyu sẽ ngủ chấp cả thế giới.

Và cũng chỉ cần cho Yeonjun một chỗ gần Beomgyu, Yeonjun sẽ chấp cả thế giới để chăm sóc em. Khi anh đến gần, Beomgyu đã chẳng còn quấy nữa, ngoan ngoãn để yên cho anh bồ cởi đồ ra thay. Nhưng đấy là Yeonjun nghĩ thế thôi.

- Anh ơi.

- Ơi anh nghe.

- Anh đẹp trai thế, lại còn ngầu nữa.

- Ừa

- Em thích anh. Anh có người yêu chưa?

- Anh có rồi.

Rồi tự dưng Beomgyu khóc tu tu, nức nở bảo anh có người yêu rồi sao còn ở đây làm gì, lo về với người yêu đi. Xong lại nhào đến ôm anh lắc đầu nguầy nguậy bảo nhưng mà thích anh quá chịu không nổi, rồi lại buông ra lẩm nhẩm rằng phá hoại hạnh phúc người khác là khốn nạn lắm nên không được đâu. Thế là cuối cùng em cầm chìa khóa mở cửa, dứt khoát đá anh ra hành lang rồi trở vô nhà khóc hụ hụ. Yeonjun ngồi ở ngoài đực mặt ra chả hiểu gì sất, không lẽ lần này vong nhập thiệt hả?

Lúc Yeonjun trở vô nhà đã thấy em nhỏ cuộn mình trong chăn ngủ thiếp đi. Nhưng nghe có động đậy, Beomgyu lập tức ngẩng đầu lên, mặt in dấu chấm hỏi to đùng như đang load lại máy chủ sau khi quậy đã nư.

- Anh yêu.

- Hửm?

Yeonjun ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách đủ gần để Beomgyu làm nũng và muốn ôm. Quả thật sau đó Beomgyu bò lại gần rồi dụi mặt vào hít hà lấy hương thơm đặc trưng trên người anh, hương gỗ mộc mát mẻ dịu nhẹ này luôn làm em thoải mái.

Tay Beomgyu nhỏ hơn một lần so với Yeonjun, thế nên lúc vươn lên nựng anh cũng chẳng che hết toàn bộ mặt.

- Anh, hôn em, hôn lên má í.

Môi xinh bĩu ra nũng nịu. Beomgyu bây giờ chả khác nào đứa bé đang nhõng nhẽo vòi điều mình muốn.

- Anh không hôn em à, không được, anh hôn em đi, hôn lên mặt em đó, em thích anh hôn.

Quân tử sao qua được ải mỹ nhân. Dáng vẻ nũng nịu của em bồ làm tim Yeonjun mềm xèo rồi. Quá đáng yêu, không, hết sức đáng yêu, cũng không nốt, phải là cực kì siêu cấp tuyệt đỉnh đáng yêu!

Beomgyu sau khi thỏa mãn thì như sảng gió ấy, tay đu đưa lên trời còn chân cứ nhảy tưng tưng khắp nhà. Điệu cười hề hề hề vọng lên tường rồi lại vang dội khắp góc.

Múa may quay cuồng chán chê, em nhỏ lại ngồi thụp xuống nói chuyện với cái tivi. Miệng cười toe khoe rằng bồ mình yêu mình lắm, mình cũng yêu bồ mình nhiều, còn chọc quê cái tivi là có bồ đâu mà hiểu.

Lúc này Beomgyu buồn ngủ cực kì rồi, thế nên mới quay sang anh người yêu thỏ thẻ rằng anh ơi đi ngủ rồi ngả thụp vào vòng tay anh.

Mỗi lần Beomgyu say rượu sẽ tăng động đến cực độ, nhưng may mắn là mỗi khi Beomgyu say, luôn có một Yeonjun bên cạnh dịu dàng chăm sóc, dù em có quậy cỡ nào cũng sẽ luôn cưng chiều em, để cho em quậy chán chê rồi nhẹ nhàng dỗ em ngủ.

Và khi Beomgyu thức dậy trong vòng tay Yeonjun, em sẽ luôn thấy thế giới này chỉ có những ngày trong xanh ngập nắng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro