09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeonjun cảm thấy tình hình không ổn cho lắm, hắn thật sự đéo hiểu chuyện gì đã xảy ra cả. dù đã nói chuyện được lại với beomgyu nhưng mà tại sao vẫn cảm thấy beomgyu né tránh hắn vậy chứ? không hẳn né tránh hoàn toàn, vẫn tiếp chuyện hắn nhưng hôm bữa khi hắn chạm vào tóc cậu, beomgyu liền gạt tay hắn ra. hôm kia hắn tính đút cho beomgyu thử miếng xúc xích mẹ hắn làm buổi sáng thì beomgyu, người kị việc nối đũa đã nối đũa hắn để nhận lấy miếng xúc xích? và hôm nay, khi beomgyu bị vấp vào thành ghế khi đứng dậy, hắn đã tức tốc phi từ cửa lớp tới tính đỡ cậu nhưng thế quái nào beomgyu như biết việc hắn chuẩn bị đỡ, liền dùng hết sức bình sinh vặn người ngã hướng khác, thà ngã còn hơn bị đỡ.

yeonjun suy nghĩ mấy chuyện này nhiều tới mức mấy chữ thầy kim giảng không vào đầu được, hắn vừa lo beomgyu mắng do hắn không học hiểu, vừa lo beomgyu lại né hắn hơn.

đã vậy cuối tuần này đã là sinh nhật beomgyu, tức 6 ngày nữa. hắn cần làm lành trước đó để kế hoạch của hắn diễn ra suôn sẻ. hắn tự hỏi hắn có nên book lịch tư vấn của taehyun lần nữa không...

- beomgyu à trưa ăn gì?

hắn quay xuống hỏi nhỏ với cậu. beomgyu đang học thì ngửng đầu lên nhìn vào mắt hắn, cậu giật mình nhẹ khi mặt hắn ở sát tới vậy nên liền lùi lại một xíu.

- tao bận việc hội học sinh, mày đi ăn với mọi người nhé.

cậu trả lời ngay sau đó. yeonjun thấy vậy gật nhẹ đầu.

giờ ăn trưa tới, đúng như beomgyu nói, heesung đã ghé qua rủ beomgyu tới hội học sinh. yeonjun thì nhìn qua soobin bảo anh đi theo mình.

bàn ăn trưa của yeonjun và soobin dần dần có thêm sự xuất hiện của taehyun và huening. đáng ra bình thường taehyun sẽ ăn vội để đi nhận tư vấn nhưng hôm nay cần nghỉ ngơi nên không nhận, có nhiều thời gian với các anh hơn hẳn.

- nào nào để hôm nay ba bao các con.

yeonjun đưa thẻ mình ra cho cô thu ngân trước sự ngạc nhiên của mấy đứa bạn nối khố.

- cảm ơn anh yeonjun, nhưng chắc có vấn đề gì anh mới tốt như vậy.

huening vừa bê đồ ăn về bàn và nói. yeonjun như bị chọc đúng chỗ, liền gãi mạnh đầu hùng hổ nói:

- chúng bây biết beomgyu làm sao đúng không?

- đó đó lại tới nữa rồi, tuần trước ổng qua xin tư vấn em về anh beomgyu đó...

taehyun nhét thìa cơm vào miệng và ngao ngán nói.

- tới chỗ taehyun? xin tư vấn về anh beomgyu? wtf?

huening ngạc nhiên nói.

- tại sao chứ?

rồi quay qua thắc mắc hỏi.

- thì ổng thích anh beomgyu chứ sao, mày đéo biết à?

taehyun đáp lại bạn mình một câu khiến huening há hốc miệng nữa, miệng sắp chạm tới mặt bàn luôn rồi.

- tào lao vớ vẩn.

yeonjun làu bàu trong miệng, vẫn chưa chấp nhận sự thật.

- là thật đó... nhưng ổng không nhận ra.

taehyun chỉ dám thì thầm tiếp vào tai huening chứ không dám nói to.

- vờ lờ bên này cũng vậy.

huening cũng thì thầm lại. lần này lại tới taehyun há hốc mồm.

- là sao? là anh beomgyu cũng thích anh yeonjun á?

- ừ dm đéo nhận ra à? ổng thích mà nhưng không nhận.

huening cũng tiết lộ bí mật ra. giờ hai đứa út cứ như diễn hề trước mặt soobin vậy. đúng vậy, chỉ có soobin là rõ mọi chuyện nhất.

- vậy chả phải hai ảnh đều thích nhau???

huening khẳng định lại lần nữa và nhận được cái gật đầu từ taehyun.

giờ đây cái huening và taehyun đều cảm thấy tội lỗi đầy mình. chả phải huening luôn nói với anh beomgyu của em rằng anh yeonjun chắc chắn thích chị xinh đẹp. còn taehyun lại luôn tư vấn anh yeonjun rằng anh beomgyu kết hôn với học hành, không tán sớm là mất. đéo ai ngờ hai ổng đều thích nhau, à đâu, có soobin ngờ.

- dm tóm lại là beomgyu làm sao? mau nói tao biết đi.

yeonjun sắp mất bình tĩnh trước màn xì xầm to nhỏ của ba người kia tới nơi rồi.

- ừm thì có vẻ... anh beomgyu nghĩ anh có bạn gái rồi.

huening ngập ngừng nói sau khi chia sẻ đủ thông tin cùng taehyun và anh soobin. yeonjun nhăn nhó ra mặt:

- ừ đó hôm bữa beomgyu cũng bảo tao có bạn gái, mà dm bạn gái nào cơ chứ?

- hì chả là bữa tao, huening cùng beomgyu bắt gặp mày hôn 1 chị xinh đẹp....

soobin cười trừ nói. yeonjun càng nhăn mặt hơn, tay nắm chặt đôi đũa như sắp bẻ gẫy tới nơi.

- mẹ kiếp là kim jennie noona đó, tao không hôn bả được chưa, có lẽ do góc nhìn chúng bây nên vậy chứ tao chỉ thổi bụi trong mắt bả thôi. dmdmdm.

- anh yeonjun bình tĩnh à... vậy anh chưa có ai khác là tốt rồi, chỉ cần giải thích cho anh beomgyu hiểu là được mà.

taehyun nhẹ nhàng trấn an yeonjun nhưng lại phản tác dụng.

- cậu ta có chịu nói chuyện đâu mà giải thích.

- mày cứ bình tĩnh đi, gì chả có cách giải quyết.

soobin thở dài nói, anh khá mệt mỏi vì cái tính hung hăng của hắn.

- giờ để bọn em giúp anh bày mưu cua đổ choi beomgyu hiong nha.

taehyun nháy mắt tinh nghịch với ông anh đang cố kiềm chế cơn giận dữ kia.

"cưa đổ cái khỉ mốc, làm lành đúng hơn"

yeonjun bảo thủ với suy nghĩ của mình nhưng không thèm nói ra phản bác nữa.

cùng lúc đó beomgyu ngồi ở hội học sinh, có lẽ do sắp tới ngày lễ mùa đông nên hội học sinh bận hơn hẳn. trên hết ngày lễ mùa đông còn diễn ra ngay sau sinh nhật beomgyu nên cậu cũng quên béng đi sinh nhật mình mà chỉ tập trung vào kế hoạch tổ chức.

ly trà nóng do thằng bé jungwon năm hai chuẩn bị cho từ lúc nào đã nguội ngắt. beomgyu vẫn chỉ tập trung vào đống giấy tờ đầy ứ ự của các câu lạc bộ đăng ký gian hàng cho ngày lễ.

- đã sắp hết giờ nghỉ trưa rồi sao...

niki, đứa bé tuổi nhất trong hội học sinh nhìn giờ và nói khẽ, đánh ánh mắt về phía beomgyu ý bảo làm ơn hãy cho tan họp đi mà.

- mọi người nghỉ ngơi đi ăn đi không lại vào tiết mất.

beomgyu như hiểu ý liền buông tha cho tất cả thành viên hội học sinh. chỉ nghe vậy là tất cả nhanh chóng nói tạm biệt vào phóng vọt lẹ ra canteen. đến thằng heesung cũng kiệt sức quá mà chạy đi nghỉ luôn, mặc kệ beomgyu vẫn tiếp tục với đống giấy tờ.

"cốc cốc cốc"

tiếng gõ cửa phòng hội học sinh vang lên khiến beomgyu thắc mắc là ai tới.

- vào đi.

cậu nhẹ nhàng nói, vấn cắm mặt vào giấy tờ. chỉ cho tới khi túi bánh mỳ và sữa xuất hiện trên bàn làm việc của cậu, cậu mới ngửa đầu lên xem là ai.

- ăn đi, không nên bỏ bữa chứ.

là soobin. beomgyu bóc cái bánh mỳ ra, vừa gặm vừa kí giấy tờ.

năm 12 này soobin đã từ chức sao đỏ, thành ra không còn dành nhiều thời gian với beomgyu trong những buổi họp hội học sinh nữa.

- yeonjun đã nhờ tao đưa cho mày, cậu ta biết nếu là cậu ta đưa thì mày sẽ không ăn.

soobin nói thêm khiến beomgyu bắt đầu dừng việc kí giấy tờ xác nhận lại và tập trung vào cái bánh mỳ và soobin.

- mày giận yeonjun lắm à?

- không hẳn là giận.

beomgyu vừa nói vừa cười nhẹ khiến soobin cảm thấy khó hiểu.

- chỉ là tao đã thấm được vài điều và cần thời gian để chấp nhận.

beomgyu nói tiếp, sao mà cậu nói ra được rằng cậu đã nhận ra cậu thích hắn như nào chứ. có lẽ sau khi thấy yeonjun và cô gái xinh đẹp kia hôn nhau thì cậu mới nhận ra mình thật sự mất cả tình yêu lẫn tình bạn rồi.

soobin nghe vậy cũng ngầm hiểu ra ý nghĩa thực sự của câu nói đó, có lẽ tên ngốc tình yêu này đã nhận ra tình cảm của bản thân rồi. nhưng soobin cũng sẽ khoan không giải thích vội cho beomgyu về mối quan hệ của yeonjun và chị xinh đẹp kia, vẫn cứ nên để yeonjun tự nói thì hơn.

- beomgyu hứa với tao một điều, nếu như cảm thấy quá mệt mỏi vì suy nghĩ của bản thân, hãy cứ tìm tao để giải toả, hoặc ít nhất là huening, được chứ? đừng tự chịu đựng một mình, mọi người đều lo lắng cho mày, kể cả yeonjun đó.

soobin vừa nhẹ nhàng nói, vừa cắm hộp sữa vào cho beomgyu và nhét ống hút vào miệng cậu bạn. beomgyu nghe vậy thấy nhẹ nhõm hẳn, thầm cảm ơn vì vẫn còn soobin ở đây từ từ giải thích mọi chuyện cho beomgyu.

tiếng chuông vào lớp reo lên, beomgyu nhanh chóng thu dọn giấy tờ để về lớp. ngay khi ra khỏi cửa hội học sinh đã thấy yeonjun ngồi xổm trước cửa đợi. hắn thấy beomgyu cầm túi đựng vỏ bánh mỳ và hộp sữa thì cười nhẹ.

- ăn no rồi chứ?

hắn cười tươi nhìn cậu.

- ừm cảm ơn vì đã mua đồ ăn trưa cho tao.

beomgyu nhẹ nhàng đáp rồi đưa cánh tay ra trước mặt hắn, ngỏ ý muốn kéo hắn đứng dậy. hắn cũng nắm lấy tay cậu nhờ cậu kéo lên. nhưng khổ nỗi yeonjun cứ trêu hoài, quyết ghì chặt người xuống không để beomgyu kéo lên.

- có mau đứng dậy không hả?

beomgyu nói một câu bằng chất giọng hung dữ, yeonjun sợ hãi đứng dậy luôn. hai người cứ thế đi thẳng về lớp chuẩn bị tiết học tiếp.

tối hôm đó, người dân trong xóm phải ngạc nhiên khi rất lâu rồi mới thấy choi beomgyu vác mặt ra ngoài đường. đã phải 1 tuần rồi beomgyu chỉ chui trong phòng làm bài từ khi đi học về luôn rồi.

beomgyu đi thẳng tới tiệm tạp hoá nhà soobin, thấy thằng bạn đang vừa trông tiệm vừa đọc sách thì lại bắt chuyện.

- soobinie, rảnh không?

soobin rợn cả da gà khi bị gọi tên theo cách sến sẩm. đây là kiểu mà choi beomgyu thường gọi khi mà muốn nhờ vả gì đó.

- chuyện gì hả?

- không có gì, chán quá nên ra chơi cùng thôi.

beomgyu cười nhẹ rồi ngồi xuống cạnh soobin.

- lại muốn tâm sự gì à?

soobin tinh ý nhận ra, beomgyu liền gật nhẹ đầu.

- theo mày... tao có nên vứt bỏ cảm xúc không?

beomgyu khó khăn nói, mặt có thoáng chút nét buồn. là tâm sự về vấn đề tình cảm, nhưng beomgyu lại chọn nói cho soobin thay vì taehyun. chẳng qua cái danh chiến lược gia tình yêu của kang taehyun hoàn toàn không có ý nghĩa với beomgyu, cậu đã nghe thằng em tư vấn cho một vài người rồi và nó thật chung chung làm sao. vậy nên thà nói với người lí lẽ như soobin còn hơn.

soobin nghe câu hỏi, liền nghiêm mặt lại, đi vào trong nhà lấy ra chút thạch trái cây và đưa cho beomgyu. bắt đầu buổi tâm sự mỏng của hai người bạn.

yeonjun được mẹ nhờ đi mua chai nước mắm nên hắn đạp cái xe đạp bố hắn tới tiệm tạp hoá của soobin. mới đứng từ xa đã thấy beomgyu và soobin đang nói chuyện trông có vẻ nghiêm túc làm hắn tò mò. nhưng khi thấy beomgyu cười tươi với soobin, hắn bỗng hẫng một nhịp lại. phải bao lâu rồi cậu không cười với hắn như vậy?

đã luôn như vậy, tuy beomgyu có vẻ đặc biệt dành nhiều thời gian với hắn, nhưng hắn để ý rằng chỉ khi ở cạnh soobin, beomgyu mới có thể dễ dàng nói chuyện.

"beomgyu có vẻ thích soobin nhỉ."

hắn thầm nghĩ rồi đạp xe ngược lại, đi tìm tiệm tạp hoá khác để mua đồ cho mẹ hắn. nhất quyết không vào phá hỏng bầu không khí tốt đẹp của soobin và beomgyu.

•••

12/1/2013

mùa đông năm lớp 7 rồi cũng tới, yeonjun cuối cùng cũng được xin chuyển cùng lớp với beomgyu và soobin rồi. hiện tại ở trường cấp 2 đang trào lưu loại trò chơi tên "winter buddy". là sẽ gửi món quà cho người mình thích, nếu như 2 người đều gửi cho nhau thì họ thành công nâng cấp thành buddy của nhau.

hồi đó choi yeonjun nổi tiếng kinh khủng, gì mà mệnh danh là trai đẹp lớp 7C, bởi vì có lẽ khi đó yeonjun với tính cách cởi mở, đã thu hút rất nhiều học sinh. vậy nên số lượng người đăng ký làm buddy với hắn lên tới tận hơn 100.

cứ sáng đi học, tủ giày của hắn ngập tràn mấy món quà nhỏ mà có lẽ học sinh cấp 2 đã phải tiết kiệm tiền túi để dành ra mua. nhưng tuy vậy, vẫn chưa có tung tích về người mà yeonjun sẽ tặng quà.

- em và kai đã thành winter buddy rồi đó, ba anh thì sao?

taehyun và huening cũng đã là học sinh lớp 6, hai đứa trẻ thường xuyên tới tìm mấy anh mình vào giờ ra chơi để nói chuyện.

- winter buddy có lợi gì không?

beomgyu hỏi, cậu thật sự không quan tâm trò chơi vô bổ này lắm.

- nghe bảo ai thành công sẽ được tặng một chứng chỉ tình bạn của trường. game này cũng lập ra để ta củng cố tình bạn thôi mà.

huening nói. beomgyu nghe vậy thì chẹp miệng, thật là không có tác dụng gì. nếu bảo giờ có buddy mà được cho 10 con điểm 10 thì may ra còn suy nghĩ, chứ ba cái chứng chỉ ai thèm đâu trời.

trái với beomgyu thì soobin và yeonjun có lẽ thực sự quan tâm tới, cả hai cùng đánh ánh mắt về phía beomgyu đang chăm chú với việc gọt 10 cái bút chì để chuẩn bị cho tiết mỹ thuật.

giờ mỹ thuật rồi cũng tới, đề bài cô giáo giao cho là vẽ chân dung người em yêu quý. soobin ngó nghiêng nhìn beomgyu rồi quyết định vẽ cậu. đúng vậy đó, soobin thích beomgyu. đó cũng sẽ là bí mật mà soobin thề sẽ đem xuống dưới địa ngục theo.

khi phác hoạ xong hình ảnh beomgyu trên giấy, soobin liền để ý tới yeonjun. hắn ta cũng đang vẽ beomgyu. soobin biết chứ, biết việc yeonjun cũng thích beomgyu như mình, nhưng tên ngốc đó chậm hơn soobin một bước rồi, tên ngốc đó chưa nhận ra tình cảm của mình.

beomgyu ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, trông cậu rất xinh đẹp, vẻ đẹp nhẹ nhàng và dịu dàng của cậu thật sự thu hút nhiều người. soobin cứ chăm chú vẽ cậu vậy thôi.

nghỉ giữa giờ 10 phút, beomgyu đi vệ sinh và yeonjun cũng đi theo. soobin lúc này mới đi tới chỗ bức tranh của beomgyu để xem. ngay khi nhìn thấy bức tranh, soobin liền sững người ra. người trong tranh là người soobin biết, không ai khác choi yeonjun. lúc này soobin mới nở nụ cười cay đắng.

ra vậy, hai người họ cùng thích nhau.

soobin quay về chỗ mình, xé bức tranh vẽ beomgyu ra và vò nát, bắt đầu đổi đối tượng sang vẽ một bạn khác cùng lớp.

kể từ đó soobin thề rằng sẽ giúp beomgyu và yeonjun thành đôi. vì hai người họ vừa là bạn thân của soobin, vừa là người mà soobin yêu quý vô cùng. đó là lí do soobin sẽ giấu cái cảm xúc của mình đi, để cho beomgyu và yeonjun được hạnh phúc.

nhưng sau khi lớn lên, soobin nhận ra cái cảm xúc lúc bé của mình thật trẻ con, chỉ là chút rung động khi ở quá gần nhau. cảm xúc của soobin hoàn toàn không thể sánh được với yeonjun, người luôn ưu tiên beomgyu là số 1. đó cũng là lí do soobin mong muốn hai người bạn của mình tới với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro