Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Ai làm mình bực nhất hả ? Beomgyu chứ ai ! " - Yeonjun vừa cười vừa nhìn biểu cảm của cậu em .

     " Sao hiong lại nói zạy trước các bạn Moa chớ ? Em có làm hiong bực đâu " - Beomgyu phản bác rõ to .

    " Chú không ngứa đòn thì ai vào đây nữa , hôm nay chú cũng không cần đến đâu . Sinh nhật anh mà chú tặng cái  nắp chai hả ? "

   " Hiong...Hiong không nhớ thì thôi !" - Beomgyu tức giận nói , sau đó bỏ đi mất  .

    Yeonjun ngơ ngác nhìn Beomgyu rời đi , khó hiểu thầm nghĩ : ' Rõ ràng chọc mình trước mà , giờ tự nhiên la ngược lại mình '

    Sau khi kết thúc Vlive , anh về kí túc xá của nhóm . Vừa bước vào , việc đầu tiên mà anh làm là nhìn xung quanh kiếm Beomgyu .

    " Yeonjun hiong về hả , em với mấy đứa có để quà của anh trong phòng đó . Hôm nay Vlive có mình Beomgyu đến ha . " - Soobin bước ra từ toilet tay còn đang cầm bàn chải đánh răng chào hỏi Yeonjun .

    " Anh cảm ơn nha , mà chú có thấy Beomgyu đâu không ? "

   " À Beomgyu nói đi vứt rác , anh xuống lầu xem thử đi ."

   Vừa nghe xong , Yeonjun vội vàng chạy ra thang máy xuống lầu . Tới ngay gần chỗ mấy cái thùng rác , anh thấy bóng dáng của Beomgyu . Lúc đến gần , Yeonjun mới bất ngờ thấy quà mà Beomgyu tặng anh đang chuẩn bị xuống thùng rác . Anh giật lại chiếc hộp nhỏ , lớn tiếng quở trách .

   " Sao lại vứt quà của anh !! Chú tặng anh mà !" -Yeonjun thật sự bực mình , anh cầm ngó nghiêng cái hộp rồi ngẩng lên khó chịu nhìn Beomgyu.

   " Em tặng anh cũng đâu có thích , với lại anh không nhớ ý nghĩa của nó thì vô dụng thôi " - Beomgyu tỏ vẻ thất vọng mà nói.

   Giờ đây Yeonjun đang cực kì phiền não với đứa em của mình . Anh chẳng hiểu nổi ẻm nói gì nữa . Lúc live anh nói có chút mà giờ lại thành ra như này .

   " Anh thích . Chú tặng gì anh cũng thích , nhưng anh thực sự không nhớ và cũng không hiểu sao chú lại tặng anh cái nắp chai ."

   " Ngày 13 tháng 9 năm em và hiong gặp nhau " - Beomgyu cũng không làm khó anh nữa mà cúi đầu xuống lí nhí vài câu .

   Yeonjun đứng hình.

  ' Ah... sao lại quên chứ , sao lại quên được chứ ' - Anh đã hiểu rồi .

  Ngày này , năm đầu tiên đón sinh nhật của Yeonjun . Trời đã mưa rất lớn , cả hai đều đang trú tại một cái mái hiên ven đường . Vì không mang dù nên Yeonjun và Beomgyu đành đợi tạnh mưa .

    " Ông trời bực thế . Hôm nay sinh nhật anh tui mà . "- Beomgyu nhìn lên mà than vãn .

    " Giờ sao về kịp đây , 12 giờ 34 phút rồi Gyu . Thời tiết kiểu này thì sinh nhật anh qua một cách lãng phí rồi "

    Beomgyu bất lực nhìn dòng nước mưa chảy xiết . Bỗng cậu cúi xuống nhặt cái nắp chai đang trôi .

    " Hiong , dù gì thì cũng sắp qua ngày mới rồi . Quà mà để qua sinh nhật mới tặng thì hết ý nghĩa rồi , em tặng hiong cái nắp nè . Thiệt thòi cho hiong năm nay phải đón sinh nhật với em ." - Beomgyu cười tươi rói nói với Yeonjun .

    Ngơ 2 giây , Yeonjun mới đáp lại .

   " Thiệt gì chứ , hôm nay chú đón sinh nhật với anh vui còn không hết . Anh cảm ơn chú vì đã luôn quan tâm anh nhé ."

  " Yeonjun hiong nhận đại cái nắp này coi như quà kỉ niệm ngày hôm nay đi , sau này hãy vẫn luôn chiếu cố cho em nha hiong . "

 

     Cuối cùng thì Yeonjun cũng đã nhớ lại ngày hôm đó .

" Xin lỗi Gyu , anh quên mất . Đã lâu vậy rồi mà chú vẫn luôn quan tâm anh như hồi đó , anh vui lắm ."

    Yeonjun ôm Beomgyu . Cậu cũng không nhịn được mà lên tiếng .

  " Sinh nhật hạnh phúc Yeonjun hiong , nếu hiong mà quên vầy hoài thì em buồn lắm . Kỉ niệm của chúng mình , em muốn hiong nhớ mãi ."

   Ding ding... vậy là một ngày đã qua đi . Ngày này là một ngày hạnh phúc với Yeonjun và cả Beomgyu .

🐻 End 🦊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro